Trần Thác tách rời với đám đông, hắn không quên vẫy nhẹ tay thay cho lời chào tạm biệt với Lục Thời Nam, thật sự như một quần chúng ngoài cuộc nhảy nhót tìm được chết. Những suy tính chẳng ai có thể hiểu được Trần Thác đang muốn làm cái gì.
Có lẽ hắn ghét phải làm tiêu điểm, nhưng chính Trần Thác lại là mục tiêu.
Âm thanh còi cảnh sát báo vang phía sau lưng.
Định mệnh se duyên nối tơ, ràng buộc lỏng lẻo như muốn đứt đoạn.
Trần Thác về phòng kí túc xá, lầu 7 lúc này là tiếng rủa mắng quen đến không thể quen hơn, hắn có phép tắc mà gõ cửa trước khi vào phòng.
Nhạc Khả Khả mở cửa ra giúp hắn, sau đó lẽo đẽo mà trốn sau lưng Trần Thác, hắn nhướng mày, tiến vào trong, không né tránh Nhạc Khả Khả, mà thuận theo che chắn cho cô nhóc, hửng hờ mà khẽ hỏi, “Có chuyện gì.”
“Hòa Uyển?” Doanh Ngọc Thư trừng lớn đôi mắt, căm tức mà gào lên, “Lại là cô!!”
“Bớt sủa hộ. Kí túc xá là của chung, tôi không ngại túm cô quẳng ra bên ngoài đâu.” Trần Thác đặt túi đồ ăn vặt đã mua lên trên bàn, hắn từ đó mang ra một cái khăn vừa được mua mới ở căn-tin, bóc tách hộp đá viên, nó đã tan đi hơi phân nửa rồi.
Phòng kí túc xá có một vòi nước, hắn giặt khăn dùng một lần qua rồi mới để đá và bên trong, kéo lấy Nhạc Khả Khả ngồi trên ghế, Trần Thác nhét vào tay cô nhóc, dặn, “Dựa lưng nghỉ mắt một lát. Vừa rồi có đưa tay dụi qua không.”
Nhạc Khả Khả chưa phản ứng lại mấy, thấy Trần Thác hỏi, trong tiềm thức đáp, “Không có.”
“Ừ. Ngoan.” Trần Thác thuận miệng khen một tiếng.
“Tất nhiên.” Cô nhóc ngạo kiều câu lên cái đuôi không tồn tại.
Trần Thác nghẹn cười, “Con ngoan.”
“.....” Nhạc Khả Khả cứng họng, “Cút!”
Trần Thác vỗ nhẹ đầu Nhạc Khả Khả, rất dễ dàng đã vuốt cơn tức giận của cô nhóc xuống.
Hắn chú ý đến một thứ gì đó, sẽ tự động mà làm lơ những điều bên cạnh, kể cả tiếng rủa xả của Doanh Ngọc Thư. Nhưng không có nghĩa là Trần Thác điếc hay là mù.
Hắn dỗ được Nhạc Khả Khả rồi, lúc này mới nhìn lên Doanh Ngọc Thư, một bộ mất kiên nhẫn và tức tối đầy không kiên nhẫn. Cô ta vẫn chửi đó.
Doanh Ngọc Thư cùng Hòa Uyển đến cùng một khu phố, giai cấp và vận mệnh chênh lệch vốn đã rất cao rồi, nữ chính hắn tạo ra kiên cường nhưng cũng khốn khổ, mẹ mất, là cô nhi được một bà lão nhận nuôi, năm Hòa Uyển lên trung học thì đã trải qua bạo bệnh mà đột tử chết. Người thân cuối cùng trên đời này cũng đã mấy, còn bị Doanh Ngọc Thư bắt nạt, bạo lực học đường, vu khống, hủy đi danh dự và cướp đi suất học bổng.
“Doanh Ngọc Thư thấy Trần Thác không để ý đến mình, cuối cùng mắng thành tiếng, “Thứ sao chổi! Mày có thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là con chó dưới háng tao!”
“Thô tục.” Trần Thác nói. Hắn cầm lấy cái ly thủy tinh ở trên bàn.
Nện thật mạnh về mặt sàn dưới chân Doanh Ngọc Thư.
“Ah!!”
“Hòa Uyển! Mày điên rồi!!!”
“Doanh Ngọc Thư, im mồm.” Khác với vẻ hoảng sợ thất kinh của Doanh Ngọc Thư, Trần Thác lạnh lùng lườm lấy cô ta. Không một tia lửa giận nào trong đáy mắt cả, vốn dĩ từ thô thiển Doanh Ngọc Thư mắng có lẽ sẽ có tác dụng với một số người, đặc biệt là Hòa Uyển, nhưng hắn lại chẳng di dịch hay bị đả động dù chỉ đôi chút.
Hắn đơn giản bởi vì thấy quá phiền.
“Kí túc xá không phải nơi cô giở cái nết tiểu thư đỏng đảnh của mình. Tôi nhắc cho cô nhớ, đừng làm những hàng động tự cho mình là đúng, là trung tâm. Tôi không ngại đánh cô đâu.” Hắn bước lại gần với Doanh Ngọc Thư.
Vừa nói, hắn đã vung tay.
* Bốp!
Doanh Ngọc Thư kinh ngạc, ôm lấy gương mặt đã nóng rát, nói không nên lời “Cô!”
“Doanh Ngọc Thư. Bản thân cô nên biết cái tát này là vì sao, nhưng tôi nghĩ một cái tát thôi thì làm sao đủ đâu nhỉ. Không có lần sau. Và cũng đừng để cô rơi vào tay tôi, nếu không.....” Trần Thác vươn tay nắm lấy đầu vai của Doanh Ngọc Thư, thả nhẹ thanh giọng, hắn trầm thấp mà cười. Nhu hòa là thế, nhưng đôi mắt Trần Thác khi đe dọa người khác đặc biệt ghê rợn.
Doanh Ngọc Thư bả vai chậm rãi bị siết chặt lấy, cô ta ăn đau, sợ hãi cùng khó mà tin tưởng được người trước mặt là Hòa Uyển. Người luôn yên lặng hứng chịu tất cả những trò lặt vặt không tính người của cô ta ở trước đây.
Doanh Ngọc Thư cố chống chế, “Đừng hòng.... dọa tôi.”
“Nếu cô không ngại. Cứ việc thôi.” Trần Thác buông tay, hắn nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả, “Nhớ dọn dẹp nhé, đừng để sàn bẩn.”
Doanh Ngọc Thư không thể tin được mà chỉ chính mình, “Sao lại là tôi!!”
“Ly tôi đập là của cô.” Hắn đúng tình hợp lý mà đáp.
“Cô còn biết đấy là ly của tôi à?!!”
“Nãy không biết. Giờ mới biết. Làm sao. Ai cấm tôi bây giờ mới được biết. Muốn nói tôi cố ý ấy à. Bằng chứng đâu, đưa đây xem.” Vẻ mặt Trần Thác thiếu đánh cực kỳ, hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, như thật sự muốn đòi được bằng chứng từ tay của Doanh Ngọc Thư.
“Ah!!! Tôi muốn đổi kí túc xá!!”
“Mơ đi nhé cô bé.” Trần Thác móc mỉa mà nói.
Hắn bước về phía ban công, mặc kệ Doanh Ngọc Thư gào thét, cho đến lúc ngoan ngoãn nhận mệnh, dọn dẹp mảnh thủy tinh ở trên sàn nhà.
Bên ngoài lúc này cũng cực kỳ hỗn loạn, không khác gì Trần Thác bên này. Hắn từ lúc vào phòng đã chú ý thấy Cảnh Phất đang khá để tâm đến sự việc ở bên dưới.
Quay lại xem, Nhạc Khả Khả ngoan dịu ngồi chườm đá, bản thân cô nhóc ấy đã mẫn cảm và cái gan rất bé, nên sớm đã tránh xa khỏi vị trí ban công, cũng như sợ tính nết Doanh Ngọc Thư.
Thế nên chỉ có thể trông cho Trần Thác về sớm sớm, cũng là chỗ dựa cho Nhạc Khả Khả ỷ lại vô điều kiện.
Bởi vì thế nên lúc vừa rồi khi xuống hồ nhân tạo, hắn cố ý chọc cho Nhạc Khả Khả tức giận, rồi sau đó hủy đi tất cả sự kiện phiền toái liên quan khiến tâm lý cô nhóc này chịu thêm tổn thương.
Còn pha trò dời đi sự chú ý của Nhạc Khả Khả.
Trần Thác thở dài, ‘Bảo vệ con gái ngoan thật khó, azzzz. Nếu về sau cúng lão già này con gà nướng thì tốt quá rồi.’
Updated 25 Episodes
Comments
𝒁𝒆𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑭𝒂𝒌𝒆 #🌷
cứ ngỡ là ở cương vị bb ngta khen mik ngoan, ai ngờ ngta kêu mik là con mới chết cơ chứ/Angry/
2025-05-27
0
𝒁𝒆𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑭𝒂𝒌𝒆 #🌷
bt khen ngta đồ đó, từ từ cái ngta ở trong tim lúc nào ko hay luôn nè/Shy/
2025-05-27
0
𝒁𝒆𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑭𝒂𝒌𝒆 #🌷
Mèo con núp sau cái bóng cao lớn và an toàn hơn đối với bản thân/Bye-Bye/
2025-05-27
0