“Hòa Uyển! Cô chờ đó!!!” Phía sau khi hồi thần, tiếng tức giận gào ầm lên.
Trần Thác chọc chó xong còn rất vui, hắn đưa bàn tay mình vẫy vẫy nhẹ, sau đó nhịn không được mà đào đào lỗ tai bị tiếng thét như lợn chọc tiết kia làm cho chấn động, lắc đầu.
“Có sức lực đến như vậy. ” Trần Thác nữa là ghen tị, nữa là cười, không vì bất cứ thứ gì, khẽ cảm khái, “Đúng là người dễ cáu, năng động.”
Hắn xoa xoa sau gáy, ‘Mình tuổi già sức suy rồi, không chơi được với bọn trẻ. Oáp.’
Từ cầu thang bước ra sảnh chính kí túc xá, Trần Thác hơi dụi nhẹ mi mắt, sau đó tự nhiên nhìn đi nơi khác như chẳng nhìn thấy gì cả. Hắn bước khỏi khu vực kí túc xá, lúc này nắng gắt chiếu đến trên người, khí lạnh kỳ quái kia cũng này mới biến mất.
“Mộ tập thể à.”
“Cũng được.” Trần Thác lẩm bẩm vài tiếng, hắn nhìn tàng cây đong đưa và mặt trời bị che khuất, không một ai tưởng tượng được nơi kí túc xá nữ lại được xây lên trên một khu tra tấn nô lệ. Lịch sử ở thế giới Trần Thác tạo nên là một thời đại không thật, không dung bất cứ quy tắc vốn có nào cả, hỗn độn và xấu xí.
‘Nữ thuộc âm, âm dung âm khác nào vật chứa chờ bị chiếm dụng. Vui ghê ha.’ Trần Thác không hề cảm thấy thương cảm gì, ngược lại khá là thích ứng với sự tàn khốc trong cốt truyện, hắn không sợ chết. Cũng không sợ bản thân gặp phải những thứ nguy hiểm đe dọa.
Dù đã có sự sống thì thế nào, chết sống liên quan gì hắn, đổ lỗi lên một tác giả rồi hả hê chỉ vì hắn tạo ra một tác phẩm giết chóc? Buồn cười làm sao, nếu chính nghĩa là coi rẻ mạng người thì đáng kinh tởm khác gì loại bị sỉ vả như hắn.
Kinh dị a.
Càng kích thích, hắn càng mong chờ.
Một khúc dạo đầu yên bình, kế tiếp đó.
Trần Thác cong lên khóe môi.
Hắn dạo bước trên khuôn viên trường, theo nguyên tác, Hòa Uyển là sinh viên năm nhất của đại học tài chính, kinh tế. Thân phận Trần Thác tạo cho Hòa Uyển khá phức tạp, phù hợp với chủ đề mà hắn viết, đứa con của một người phụ nữ mang oán hận bị tính kế và giết chết. Với thù hận, sinh ra vào ngày âm tháng âm, một đôi mắt âm dương.
‘Nga.... tác phẩm của mình.... Trần Thác, mày không được cười.’ Hắn che mặt, cảm giác thẹn này không biết thế nào lại trỗi dậy và càng lớn thêm. Với một kẻ tác giả phong trào và không biết ngại, hắn cũng phải nói da mặt hắn đã phải dày đến thế nào mới không biết xấu hổ viết ra được cái tác phẩm chó má như vậy.
Hắn cười trừ.
Dưới ánh nắng, cố ý phản quang mà chiếu đến mắt của Trần Thác, hắn nhíu mày. Nhìn xuống dưới chân mình.
Thuận thế.
Hắn đá mạnh.
* Tỏm....
“Chết cha. Lỡ chân.” Trần Thác mặt vô biểu tình nói.
Như gợi sóng không đáng chú ý, hắn tiếp tục hướng về phía của căn-tin. Đến ngay cả hình dáng đồ vật như thế nào, Trần Thác cũng không liếc đến nửa con mắt để xem.
Chắc có lẽ, nếu người ở đây là Hòa Uyển. Một món đồ vật có giá trị như vậy hẳn sẽ được nhặt lên và trả nó về với chủ. Nhưng Trần Thác, hắn rất lười.
Không chủ động muốn tuân theo cốt truyện, cũng chẳng muốn nhúng tay gì nhiều đến.
“Oáp. Trời này ngủ trong kí túc xá thì đúng là tuyệt vời. Trời thì nóng. Phòng thì lạnh căm căm. Lát còn đi đăng kí lớp học. Làm biếng.” Trần Thác lười biếng duỗi vai, nhìn mặt hồ nhân tạo ục ục bọt nước, không những chẳng dừng chân, hắn còn quay ngoắc đi nơi khác, nhanh nhanh đi mua một ly đá và vài gõ đồ ăn vặt.
Trên đường trở về,
Xung quanh hồ nhân tạo đã nhiều thêm đám người.
“Là một cái bọc đen.”
“Nhìn thấy không? Bên trong là gì?”
“Không thấy, nhưng.... cái mùi này.”
“Nó rất tanh.... có, có lẽ nào là.... là....”
Trần Thác không biết đã đến và đứng kề bọn họ từ bao giờ, như rằng chịu không nổi lời nói không ra của nữ sinh, âm thanh có vẻ khàn khàn gần sát ngay bên tai, và ở sau lưng những người bọn họ, trả lời thay, “Là xác chết, ngâm nước đến thối rữa.”
“Ah!!!”
“Cô làm cái gì!” Hai nữ sinh giật nẩy mình, lùi lại và cảnh giác nhìn Trần Thác. Không chút ý thức bản thân đang làm phiền cuộc nói chuyện của đôi bạn, hắn như tò mò, nhìn đám đông đang bu quanh xúm lại ở hồ nhân tạo. Bên trên hồ trôi nổi một vật thể lạ.
Trần Thác không vội trả lời câu hỏi đó, ngược lại còn hỏi bọn họ rằng, “Giống phim kinh dị thật, hai cậu nói đúng không?”
“À.... ừm....” Nho nhỏ tiếng đáp lại, cả hai dè chừng nhìn Trần Thác.
Hắn cười khẽ, “Đáng sợ quá nhỉ.”
“Mà cậu là ai vậy??”
“Quần chúng giống các cậu.” Trần Thác hài hước mà đùa.
Cô gái nhỏ ấy nhìn Trần Thác như vậy điềm đạm thản nhiên, nhịn không được mà khẽ hỏi, “Cậu.... không sợ hả?”
“Không. Cũng có liên quan đến mình đâu mà phải sợ.” Hắn mỉm cười, rồi nhìn thoáng qua số người cũng chú ý đến động tĩnh bên phía này, âm thanh Trần Thác không lớn không nhỏ.
Đủ để người trong tâm có quỷ nghe thấy, hắn nói, “Nếu là án mạng có chủ đích. Chúng ta cũng đủ xui xẻo, vừa bị ám vừa hoãn lại lịch học. Sớm không sớm, muộn không muộn, kim trong bọc lòi ra cũng đúng lúc ghê.”
“Học muội.”
“Hửm.” Trần Thác ngừng nói, cười nhìn người đã đi đến trước mặt của mình.
“Bàn luận tuyên truyền mê tín dị đoan là không tốt. Hơn nữa chưa chắc chắn vật thể lạ bên trong là gì....”
Trần Thác thích rau ông nọ cắm cằm bà kia, chẳng bị khia thế kia dọa sợ, khẽ nói, “Tay lòi ra kìa.”
Đồng tử của người nọ hơi co lại.
“Dòi.” Trần Thác lại nói, có hứng thú mà oa nga một tiếng, “Lúc nhúc ~.”
“Ọe!!!” Toàn trường đều đồng lên tiếng nôn thốc nôn tháo. Hòa cùng tiếng thét của những nữ sinh.
Trần Thác giữa những âm loạn ấy, vẫn không bị ảnh hưởng mà giữ yên lặng nhìn người nọ, “Cảm ơn học trưởng đã nhắc nhở. Anh biết gì đó có đúng không?”
“Ý cô.... là gì.” Vị học trưởng này ngưng trọng mà nhìn cô, “Không nên là tôi, hỏi câu này sao?”
Trần Thác chỉ cười, “Tại sao không? Đương nhiên, đều giống nhau.”
“Ngưng cười.” Khẽ quát. Hô hấp Lục Thời Nam dồn dập khi Trần Thác hỏi hắn, vốn nghi ngờ, nay càng làm hắn phần nào chắc chắn với phán đoán.
“Học trưởng, anh làm sao vậy.” Trần Thác cười hỏi.
“Tôi bảo! Ngưng!” Hắn kích động vung tay.
Trong tưởng tượng Lục Thời Nam, hắn đã tát Trần Thác.
Nhưng không. Trần Thác chỉ cười và nắm lấy tay của hắn, đám đông nơi này hỗn loạn, không ai chú ý đến bọn họ, vừa hay là lúc ban đầu nơi này đã ít người thấy được bóng râm của cây lớn che chắn lấy ánh sáng. Trong đôi mắt Trần Thác không một tia sáng, một đôi hắc diệu đồng càng khiến hắn âm u.
“Học trưởng. Anh không khỏe, đừng xúc động như vậy, đáng nghi lắm. Nè, cho anh.” Trần Thác nhét vào tay hắn một viên kẹo, “Ác giả ác báo. Thời gian chỉ là sớm hay muộn. Đừng đặt chủ ý lên em, em rất khó tán.”
“???” Lục Thời Nam sắc mặt tối sầm, cái cảm giác nói không nên lời này làm anh ta chật vật không thôi, Trần Thác cứ nữa vời mà nói, đây chẳng khác gì vừa nói hắn biết nhiều lắm, cũng vừa chối rằng chính bản thân Trần Thác nào biết điều gì.
Lục Thời Nam trân trối xem Trần Thác.
Updated 25 Episodes
Comments
𝒁𝒆𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑭𝒂𝒌𝒆 #🌷
một thế giới hoàn toàn mới lạ để ng sáng tạo ra nó có thể khám phám
2025-05-27
0
𝒁𝒆𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑭𝒂𝒌𝒆 #🌷
ai mà chớ thế, cứ càng kích thích thì lại càng đánh để mong chờ, thử hỏi những thứ nhàm chán thì ai mongg chờ nó?
2025-05-27
0
𝒁𝒆𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑭𝒂𝒌𝒆 #🌷
nào cũng do ai mà thế, chính anh viết rồi nữa chính anh sẽ là người lm nó lệch hướng/Drowsy/
2025-05-27
0