Hẻm Tối.
* Tít.... tít....
* Lách cách.
Ở trong căn phòng tối tăm không có một tia sáng của đèn.
Một bóng người lung lay khẽ trong màn đêm, chính hắn đang di chuyển rất khẽ nhầm khiến kẻ khác không lầm tưởng hắn là một bức tượng chân thật.
Sắc mặt hắn sầm lại khi đang chầm chậm gõ từng chữ trên máy vi tính, đầu ngón tay đã trắng bệch bởi ấn chữ quá lâu. Trần Thác chán nản đưa tay dụi nhẹ mi mắt, thoáng hoạt động đôi đồng tử đau nhức mà nhắm mắt, một lúc sau mới mở ra. Giữa mày nhíu lại đầy ẩn nhẫn, không vui.
“Cái này.... phải giải quyết làm sao?” Trần Thác lẩm nhẩm, tự hỏi, cũng như cân nhắc rất lâu để tìm ra câu trả lời cho chính hắn.
Bản thảo đã dở một đoạn dài, vậy mà cuối cùng khúc chiết lại xảy ra, một cuộc thảm sát đội trọng án gia nhập vào tổ chức truy vết ma túy xuyên quốc gia. Không một ai sống sót, thi thể máu thịt đều bị băm nát rồi trộn lẫn với nhau.
Oan hồn khóc than tìm xác, không mắt để về, không nhà để tang.
Trần Thác gỡ xuống mắt kính, đồng tử đầy tơ máu làm hắn có vẻ dữ tợn rất nhiều, cơn bực dọc bởi vì giấc ngủ không đủ đầy, cũng như vấn đề cá nhân càng khiến hắn càng thêm vô cớ nóng nảy. Trần Thác khẽ nheo mắt, đầu ngón tay xoa dịu giữa mày đang cau chặt, hắn thở dài một tiếng.
Trần Thác trời sinh một giương mặt tốt, sườn mặt rõ ràng no đủ, khi phó một bộ mắt kính càng là văn nhã dễ nhìn. Ở lúc này dù có chật vật thì không thể không gật gù cảm thán trước cái đẹp của Trần Thác.
Có gương mặt này, đáng tiếc không thể dùng được, chẳng mấy tác dụng.
Trần Thác xoa gò má ao hãm của chính mình. Sau khi tốt nghiệp, hắn mua đứt một căn nhà nằm ở ngoại ô, rất xa với thành phố bằng số tiền bồi thường bảo hiểm. Từ đó rất ít khi ra đường, bản thân hắn ở trên mạng làm này đó, kiếm tiền trinh bằng những đồng tiền ít ỏi của lượt đọc và kí hợp đồng xuất bản.
“Nếu không....” Trần Thác liếm láp khóe môi khô khốc, hắn vươn tay chạm đến ly nước bên cạnh, bàn xếp trên bàn thuận tiện cho hắn, còn giảm bớt vấn đề di chuyển. Muốn ngủ, thì cứ dẹp qua một góc rồi ngã lưng.
Hắn thở dài, đắn đo một lúc không lâu, một ngụm nước nuốt xuống cổ họng, làm yết hầu trở nên thông nhuận.
Trần Thác đặt lại ly nước lên trên bàn, “Thôi....”
“Nếu đã không thể, vậy kết thúc.” Tiếng nói này rơi xuống, cũng như là chấm dứt.
Cũng là một điềm báo.
[Là ban đêm, kền kền ăn sát truy mồi là kẻ đến sau sau khi lũ người máu lạnh đã rời đi, cảnh sát vì nhân dân phục vụ phòng chống và truy vết ma túy, nằm lại ở nơi núi hoang rừng sâu. Độc địa những loài ăn thịt ghê rợn, mùi máu tươi lan tỏa khắp khu vực, tanh tưởi lại ngọt một mùi thu hút.
Đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn, lóe lên dưới ánh trăng sáng.
Lời hứa đã chẳng thể thực hiện.
Hoàng Diệp Phong, một kẻ nói dối, vĩnh viễn nằm ở vinh quang.
Cũng là tội đồ trong lời hứa.
Hòa Uyển.
Nếu có kiếp sau....]
[.....]
[End.]
[─Hoàn chính văn─]
Trần Thác ấn xuống xác nhận, và gửi đi.
“Có vẻ, mình không hợp với thể loại này.” Hắn cảm thán nhìn số chương và chữ đã tích lũy, không cần nghĩ cũng đoán được cái kết chương chẳng giải quyết được vấn đề gì này sẽ nhận được bao nhiêu cảm xúc tiêu cực. Chạm nhẹ vào đứa con đã từng cưng quý, Trần Thác quay ngoắt đi đã cầm lấy điện thoại, tìm kiếm một nguồn cảm hứng mới mẻ hơn.
Chỉ là vừa dời đi tầm mắt.
Trần Thác nhưng vẫn chưa nhìn lại màn hình máy tính nhảy lên những lần chạy số liệu thoáng qua.
Một lúc một sáng.
Đến khi phát hiện nguồn sáng bất thường, màn hình máy vi tính đã sáng quắc đến chói mắt, Trần Thác bị tập kích, bản năng vươn lên tay che chắn mắt, biểu cảm ở trên gương mặt hắn thế nhưng không mấy bất ngờ. Còn vài phần là.... hững hờ. Và tò mò phần nhiều.
* Oành!!
Một tiếng nổ mạnh.
Dập tắt đi ánh sáng duy nhất trong căn phòng.
Bóng thân ảnh của gã đàn ông đã biến mất, tàn dư của máy tính lại lần vụt sáng, tự khởi động chương trình mà nhập vào những dòng chữ mới.
Cánh cửa sổ bị va đập.
Với những tiếng đì đùng sấm rầm vang bên ngoài, gió bão lùa vào từng ngỏ ngách, lay động bức màng tung bay. Ẩm thốc không khí là mùi máu tanh tưởi rất nhạt quét quanh phòng trống.
[Đây.... là đâu.
Một hồi tĩnh, mới có âm thanh vang vọng, “Ngươi, là ai.”
“Đoán xem?” Đáp lại câu hỏi đầy cẩn trọng, là tiếng nói vô cùng thanh thúy của ai đó, không phân biệt rõ nam nữ là ai
Trần Thác nghiêm cẩn đánh giá mọi vật xung quanh. Một cảm giác xa lạ xâm chiếm lấy hắn, cuối cùng thiếp đi mà không thể phản kháng.
“Hành trình mới này, mong rằng anh, hãy viết lại câu chuyện của riêng mình. Hoàn chỉnh.” Âm thanh nỉ non nói bên tai, dễ nghe, cùng với tiếng tí tách nước.
Trần Thác mở mắt, hắn đưa tay chạm vào trán của chính mình, mồ hôi thấm đẫm cái trán nhỏ, không phải nóng nực mà là dị dạng cảm giác, lạnh đến rét run mà ửng lên mồ hôi.
Hắn ngồi thẳng dậy, khung cảnh ở xung quanh biến hóa khôn lường, chỉ mới vừa rồi thôi, Trần Thác còn đang ở trong căn phòng mà hắn đã mua.
“Ức....”
“Đ* m*....” Cơn nhói đau không báo trước, Trần Thác ôm đầu, mái tóc một rũ xuống, hắn sững sờ nhìn trang phục màu sắc trên thân mình. Nhất là đồi núi nhô lên trước ngực, Trần Thác ngờ ngợ được điều gì đó rất khủng khiếp, hắn đưa tay chạm lên.
* Cạnh.
“Xin chào ~.” Có tiếng xông cửa bổ nhào vào, Trần Thác thoáng giật mình, nhưng rồi trở về với biểu cảm câm lặng, hắn yên tĩnh nghe người nọ giới thiệu, “Tớ là Nhạc Khả Khả, rất vui.....”
“.....”
Trần Thác nhìn người tên Nhạc Khả Khả, biểu cảm ấy giống như....
Vỡ vụn đến tan nát rồi.
Hắn nghĩ.
“Aaaaaa!!! Biến thái!!!!”
Trần Thác mắt lạnh nhìn Nhạc Khả Khả che lại đôi mắt, chính mình cũng ngượng ngùng, thu lại bàn tay đang đặt trên ngực.
‘Cũng mềm.’ Hắn không quên bình luận.
Nhạc Khả Khả he hé tay, đôi mắt linh động trong sáng nhìn hắn, dè dặt bước vào bên trong phòng, không quên đóng cửa, “Cậu.... cậu là.... biến thái sao?”
“.....” Trần Thác cạn lời, hắn chậm rãi đứng lên, bước tiến về phía cô nàng Nhạc Khả Khả, “Cô bạn nhỏ, cô có, tôi cũng có. Thứ trên người tôi, sờ, lại không phải mất một miếng thịt, hay là....”
“Cô muốn tôi, chạm đến người cô?” Trần Thác vừa nói, vừa ép bước sát đến gần Nhạc Khả Khả, ánh sáng trời tháng 9 chói chang, âm thanh lạnh lẽo nhưng không thể thiếu phần gợi cảm. Rõ ràng lời nói dầu mỡ khó nghe, giống một tên lưu manh thối tha, ấy vậy, Nhạc Khả Khả mê mang trước gương mặt của Trần Thác, gò má không khống chế mà ửng đỏ.
“Cậu.... cậu....” Nhạc Khả Khả như muốn cắn phải đầu lưỡi, “Đau, QAQ....”
“Ách.” Trần Thác cứng người, “Cô. Đừng.... đừng khóc.”
Nhưng đã muộn.
“Huhu!!!”
Updated 25 Episodes
Comments
Phong Linh
Nữa/Scowl/ đừng có ra truyện rồi lại xóa nhe
2025-05-15
2
Yến Nhi
theo t thấy thì cuộc sống này khá thoải mái, có vẻ vừa yên bình lại cô độc. Sống chẳng có sự ồn ào nào cả. Điều tệ nhất t thấy là nghề này thiếu tiền =))
2025-05-29
0
Yến Nhi
chéc mệt quá rồi á nhỉ, thui khum mấy mình đi ngủ đi cho nó khỏe chứ trông mất sức sống quá. Coi ổng bây giờ như có thể cáu lên bất cứ lúc nào
2025-05-27
0