[ ORV - Toàn Trí Độc Giả ] Hơi Ấm Của Đôi Tay Lạnh.
Chap: 1
Không biết từ bao lâu, hay thời gian nào, khi tôi có ý thức thì đã lang thang, phiu du tại nơi này
Dòng người vô cùng tấp nập cả đêm lẫn ngày, ai cũng có chuyện hay công việc để làm
Riêng tôi lại chẳng có gì để làm cả
Thì là...1 linh hồn như tôi thì chạm thế quái nào được mà làm
Yoon Haein, đó là tên tôi, cũng như những gì mà tôi còn nhớ rõ
Nếu còn sống, có lẽ tôi cũng đã chết lìa đời, bởi cũng đã vất vưởng cả trăm năm chứ đâu ít
Tưởng chừng cuộc đời tôi sẽ nhàm chán không có điểm ngừng thì đứa trẻ đó đột nhiên xuất hiện
Điều ngạc nhiên hơn nữa, đứa trẻ đó còn rất nhỏ, độ tuổi có lẽ vẩn còn trong tiểu hay trung học gì đó
Cuộc gặp gỡ giữa tôi và đứa trẻ đó không mấy diễn ra vui vẻ
Tôi gặp đứa trẻ đó dưới 1 góc trong ngôi trường sau nhà kho, cơ thể đứa bé ấy tấm đầy bụi bẩn cùng với những vết thương bầm tím đan xen
Yoon Haein
"đứa trẻ tội nghiệp, còn nhỏ mà đã bị bạo lực học đường rồi."
Tôi đứng trước mặt đứa nhỏ, cẩn thân ngồi xuống trước mặt nó và nghĩ
Như rồi giây sau, khi tôi vẫn còn đang chìm trong cảm giác thương xót thì bị doạ cho sợ kinh người
Giật mình, sợ à nha nhóc?
Tôi với nét mặt kinh ngạc không nói thành lời mà nhìn trái nhìn phải, khi không có ai, tôi liền xác nhận
Yoon Haein
Em...đang nói ta đấy à?
Tôi ngập ngừng nói, tay tự chỉ vào mặt bản thân và nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ
Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt đen nhánh của nó, chầm chậm ngồi dậy lấy thăng bằng mà tự nhiên nói
?
Ở đây chỉ có chị thôi mà? Còn ai nữa sao?
Giọng đứa nhỏ ấy đều đều không chút kỳ lạ, như hệt chỉ có mình tôi là ở đây ngay trước mặt nó
Rồi, tôi xác nhận, rằng đứa nhỏ này có thể thấy tôi, 1 sự chuyển biến lớn, chấn động thật đấy
Tôi sáng mắt, nhìn đứa trẻ mà nói
Yoon Haein
Em có thể thấy ta sao nhóc con?
Đứa trẻ đó giật nhẹ, nhìn tôi 1 cách cẩn trọng đề phòng
Nhận thấy hành vị của mình có thể doạ sợ người duy nhất thấy mình, tôi tém tém mình lại mà từ tốn
Yoon Haein
Xin lỗi em trai nhé, chỉ là ta có chút vui ấy mà
Đứa nhỏ ấy khó hiểu nhìn tôi, kỳ thật, tôi lại nhìn ra ánh mắt thằng bé đang bọc lộ những từ ngữ mà nó nghĩ
Nghĩ mà có chút đâu cả lòng, tôi khẽ nói
Yoon Haein
Có lẽ ta có duyên đó em trai
Đứa trẻ nhìn tôi khó hiểu nói, điều đó khiến tôi có chút ngơ ngác rồi bối rối xua tay
Yoon Haein
A..ha! Em kệ nó đi nhé, cũng không có gì đâu!
Tôi nhìn đứa nhỏ, thấy những vết thương đó, suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi
Yoon Haein
Em..vết thương...này
?
A...v-vết mấy vết này...
Đứa nhỏ miệng lắp bắp không nói thang lời, nó vội kéo chỉnh lại bộ đồng phục che đi những dấu vết đó làm tôi càng xót hơn
Yoon Haein
Ai đánh em thế này?
Tôi đưa tay, ngập ngừng chạm lên vết thương của em ấy nhưng tay tôi lại xuyên qua người em khiến tôi nhíu mày còn em lại kinh ngạc
Tôi nghẹn lời ứ trong cổ họng, dù đã chết, nhưng cảm giác khó chịu và uất nghẹn vẫn luôn làm tôi cảm nhận rõ nó
Tôi nắm chặt đôi tay mờ ảo của mình mà mày nhíu rõ, đứa trẻ kia im lặng nhìn tôi chằm chằm
Đột nhiên, tôi cảm nhận được 1 sự ấm ấp kì lạ ngay bên má, là tay của đứa nhỏ kia
Yoon Haein
"ụa khoan? Thấy cấn cấn rồi nha."
Tôi ngước đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn qua thằng bé
Yoon Haein
Làm sao em lại chạm vào được?
?
Em...không biết, nhưng má chị lạnh vậy?
Tôi cẩn thận nói, đôi tay tôi không gạt nó đi mà giữ y vị
Đứa trẻ đó thấy vậy, nó đưa tay còn lại liền áp lên bên má còn lại của tôi và nói
Nghe mà tôi bật cười to, đứa nhỏ nhìn mà ngơ ngác không hiểu vì sao tôi lại tự nhiên mà cười
Tôi cố nén tiếng cười, nhìn vào gương mặt ngơ ngác kia bắt đầu giải thích
Yoon Haein
Em là người đầu tiên có thể thấy ta đấy
Yoon Haein
Cũng là người đầu tiên chạm vào ta được nữa đó
Tôi nhẹ giọng nói, nhìn đứa nhỏ như vật trân quý
Phải, đứa nhỏ này là người đầu tiên nhìn thấy tôi sau cả trăm năm khi tôi chết
Nghe mà kỳ diệu thật đấy, tôi cười nhạt, đứa nhỏ ấy nhìn tôi không nói gì cả
Đứa nhỏ ấy nhìn tôi rất lâu, hệt như xem tôi có đùa tay không, sau rồi lại nhìn xuống mặt đất
Đứa nhỏ bây giờ lộ rõ sự kinh ngạc không thể che giấu, nó ngập ngừng nhìn lại tôi
Yoon Haein
...Ừ, ta không có
Yoon Haein
Ta...là linh hồn mà
Tôi nhàn nhạt đáp lời đứa nhỏ trước mắt, điệu cười cũng tắc ngắm đi
Nó đứng lên rồi lùi lại giữ khoản cách, tôi nhìn đến ngẩn người
Ra đứa nhỏ này đang sợ tôi sao
Nghĩ đến điều này, lòng tôi trùng xuống 1 cách nhanh chóng, bởi người duy nhất thấy tôi và cũng như có thể chạm vào lại đang tránh xa tôi
Tôi đứng lên, nhìn nó hồi lâu, nghĩ có lẽ có duyên nhìn thấy, 1 lần lại được cảm nhận hơi ấm có lẽ là sự ban phước chối cùng cho tôi
Tôi rời đi, không quên nói với đứa trẻ ấy
Yoon Haein
Ngươi hãy đi chữa trị các vết thương đó đi, nhóc con
Để lại lời nói đó, tôi hoà mình vào không khí biến mất ngay trước mắt đứa trẻ đó
Nhưng tôi không biết, khi tôi biến mất, đứa nhỏ ấy từ sau lưng nhìn tôi 1 cách kỳ quái và thì thầm gì đó
Comments