[ ORV - Toàn Trí Độc Giả ] Hơi Ấm Của Đôi Tay Lạnh.
Chap: 3
Trở về sau 1 ngày dài, tiễn cậu nhóc về tận nhà, vì sao phải làm vậy? Vì tôi muốn làm như vậy
Trên đường, tôi đi cùng nhóc qua những bóng người, chúng tôi im lặng không ai nói 1 lời
Đi song song cùng nhau, bước từng bước về căn nhà của nhóc con, đến nơi vắng người chúng tôi mới có thể nói chuyện mà không bị dòm ngó
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Hôm nay, mẹ em sẽ về sớm để nấu bữa tối, chị muốn vào nhà em...không?
Nhóc con vừa đi lại ngước nhìn trộm tôi và hỏi, giọng điệu ngập ngừng như dè dặt
Dù chúng tôi đã có khoản thời gian dài cạnh nhau, đối phương cũng đã thân thiết rất nhiều nhưng khi mở lời mời gọi nào đó, đối phương luôn dè dặt
Cả tôi hay nhóc con cũng vậy
Yoon Haein
Được chứ sao không? Nhưng ta sẽ ngồi cạnh nhóc thôi nhé?
Tôi thoải mái đồng ý với lời đề nghị hết sức đơn giản đó của nhóc con, nhưng cũng đặc ra 1 yêu cầu nhỏ
Cậu nhóc nhíu mày mà nhìn tôi chằm chằm, lời nói từng chữ 1 thốt lên
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Cũng được, em đã kể chuyện về chị cho mẹ biết rồi nên không sao đâu
Tôi dừng bước, há hốc nhìn nhóc con, lời nó vừa nói là sao? Ý của nó là thế nào cơ?
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chị...không muốn sao?
Nhóc con thấy tôi không bước theo nó, nó liền dừng lại và nhìn tôi với 1 tia thất vọng hay tiếc nuối gì đó mà tôi không rõ
Nhưng chất giọng của nó đã khiến tôi có phần bối rối, chất giọng buồn tủi
Yoon Haein
Không...nào có, chỉ là ta hơi bất ngờ 1 chút, ta không ngờ nhóc lại kể chuyện cho...mẹ nhóc biết
Tôi khua tay cười gượng nhìn nó như tỏ ra bản thân ổn với điều đó, nhưng thực chất, tôi vẫn hơi shock vì nhóc chưa hề nói gì với tôi về điều đó
Nhóc chơi tôi 1 vố rồi đấy
Cậu nhóc nhìn tôi chằm chằm, tay chìa ra hướng về tôi với chất giọng đã thay đổi
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Vậy chúng ta đi thôi, đi gặp mẹ em
Và rồi tôi nắm tay nhóc, cùng nhóc đi về nhà
Trên đường, tôi và nhóc có nói chuyện, chủ yếu là về người mẹ của nhóc con
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Mẹ em rất tốt, và giỏi làm các món ăn lắm, chúng rất ngon nữa
Nhóc con nói, đôi mắt sáng lên như những ngôi sao sáng trên bầu trời, lấp lánh vô cùng
Môi nhóc mỗi lần cười là những lần nhắc về người mẹ của nhóc với tôi, thì ra, khi nhắc tới gia đình họ đều vui như vậy
Nhưng tại sao tôi chưa 1 lần nào nghe nhóc nhắc tới cha nhóc vậy, Kim Dokja?
Tôi muốn hỏi, nhưng sợ nếu hỏi có lẽ đôi mắt đó sẽ không còn sáng như các ngôi sao nữa, nên nào nhóc nói, tôi sẽ nghe sau vậy
Nhưng rồi, tôi đã hiểu vì sao, nhóc con ấy chẳng hề nhắc 1 từ nào có liên quan tới người cha của mình
Về nhà, nhóc định mở cửa lại nghe thấy tiếng động bên trong vọng ra, là tiếng của 1 người đàn ông đang nói gì đó
Khuôn mặt nhóc thoáng hiện rõ sự bàng hoàng cùng với kinh ngạc thôi thốt lên thành lời
Nhìn sang tôi, người còn đang chờ đi vào lại bị nhóc nắm tay lôi ngược ra ngoài, đi ngược lại với nơi căn nhà của nhóc
Nhóc bước vô cùng nhanh là gấp gáp như đang trốn 1 thứ gì đó kinh khủng
Yoon Haein
Sao vậy? Không phải nhà nhóc sao?
Nhóc ta nắm chặt tay, tôi hơi nhăn mày lại bởi sự kỳ lạ từ nhóc phát ra
Yoon Haein
Kim Dokja? Nhóc có nghe những gì ta nói hay-
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chị đừng nói nữa!
Nhóc gào lên rõ to khi quay mặt lại nhìn tôi rồi giật mình bởi giọng nói của mình, nhóc vội vã xin lỗi và thả tay tôi ra
Giờ đây, khoản cách tôi và nhà nhóc đã khá xa
Tôi ngơ ngác nhìn nhóc, người luôn bộc lộ vẻ dịu dàng và điềm tĩnh nhưng bây giờ lại hiện ra vẻ lo lắng và sợ hãi
Kim Dokja [ Nhỏ ]
E-em xin lỗi! Chị, chị đau lắm không?
Nhóc ta cẩn thận chạm vào cổ tay tôi xem xét nơi nhóc vừa nắm lôi tôi rời đi
Trên đó, nơi cổ tay trắng bệt hiện rõ vết hằn nhỏ, nhóc ấy thấy vậy sắc mặt càng tái hơn, tay run run sờ nhẹ lên nó, sợ lại tạo thêm dấu hằn nữa
Miệng nhóc luôn nói " Xin lỗi, xin lỗi chị, xin lỗi, em xin lỗi... " rất nhiều, gương mặt nhóc hiện rõ vẻ sợ hãi trên mặt khi nhìn vào cổ tay tôi chằm chằm không chớp mắt
Tôi bần thần mà không thể tin vào đứa nhóc trước mặt, phải mất mấy phút tôi mới hoàn hồn lại mà ngồi xụp xuống, tay đưa lên chạm lên mặt nhóc nhưng xuyên qua
Yoon Haein
Không sao, không sao mà, ta không sao đâu Dokja, nhóc ổn chứ?
Yoon Haein
Bình tĩnh lại nào, ta không sao đâu, ta ổn với điều đó mà, nhóc cũng đâu cố ý nên đừng tự trách nữa
Tôi cố gắng dùng tay chạm lên mặt nhóc để lau đi những giọt nước mắt nhưng chỉ tốn công vô ích, tay tôi xuyên qua bên kia, không thể chạm vào người nhóc ấy
Bây giờ, tôi mới có cảm giác mất mát và đau lòng, lần đầu tiên, tôi muốn bản thân chạm vào ai đó 1 cách mảnh liệt đến vậy
Dỗ cho nhóc ấy nín khóc thì trời đã tối hù, bây giờ nhìn lại nhóc ấy đã ổn hơn ban đầu, có điều đôi mắt đã đỏ lên vì khóc rất nhiều và giọng cũng khàn rõ đi
Yoon Haein
Được rồi, hôm nay chị không đến cũng được, khi nào nhóc muốn chị sẽ tới sau nhé?
Yoon Haein
Bây giờ nhóc cần phải về nhà, trời đã tối rồi và mẹ nhóc...?
Lời tôi khựng lại, như vừa sực nhớ ra điều gì đó, tôi và nhóc điều ngơ ngác như vừa nhớ ra 1 điều quan trọng
Mẹ nhóc, người có lẽ đã về từ chiều, có lẽ, bà ấy đang ở nhà...cùng với người đàn ông ấy?
Nghĩ đến đây, linh cảm tôi mách bảo, có điều gì đó chẳng lành ở ngôi nhà đó
Comments
Ahsar Leiden
tg cập nhật chăm ghê(≧▽≦)
2025-05-18
0