[ ORV - Toàn Trí Độc Giả ] Hơi Ấm Của Đôi Tay Lạnh.
Chap: 5
Tính từ ngày đó, có lẽ đã tròn 10 mấy năm chúng tôi không gặp nhau, dù là chạm mắt cũng hoàn toàn là không
Bởi vì, tôi hiện đang ở với 1 người
Yoon Haein
Sư phụ, người không thể nhường con hay sao?
Hai tay ôm đầu mà gào ầm lên, tiếng nói tôi vang vọng khắp sơn động làm vị kia phải bất lực
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Là ngươi quá tự tin vào tài năng đấy
Yoon Haein
Nếu là tài năng thì tất nhiên phải tin chứ...
Tôi bĩu môi nhìn người, vị thầy vừa nhận tôi làm đệ tử cách đây mấy ngày trước
Ngày trước, lúc tôi vần còn ở trên đường, nơi đô thị sáng đèn cả đêm lẫn ngày, tôi đã thấy 1 nhóm học sinh đi dã ngoại
Sự tò mò bộc phát, tôi bám theo những người đó và tới 1 ngọn núi hoang vu hẻo lánh
Kì là, có gì đó đang dẫn lối cho tôi tại nơi đây, không hẳn là nói vậy, vì tôi nghe thấy tiếng gọi của ai đó, gọi tôi
Nhìn lại những đám trẻ, họ đang cấm trại kia, tôi rời đi nghe theo tiếng gọi kì lạ ấy, và tới 1 hang động tối ôm
?
Một linh hồn như ngươi tại sao vẫn chưa đầu thai?
Tôi giật bắn cả người lên bởi chất giọng trầm đục không chút sức sống đó
Nhưng có thứ gì đó thôi thúc tôi hãy đi vào bên trong
Rồi, tôi mon men theo vách đá mà đi vào, vì hang động ấy rất tối, tôi chỉ còn cách đó để dò đường mà vào
Nhưng vào rồi mới thấy, tôi đối diện với đôi mắt chứa như cả dãy vũ trụ trong đó, chúng sâu không thấy đáy
Ánh sáng xanh lam bao phủ cả 1 mảnh nơi xung quanh, hệt như 1 cổ bao bọc lấy nó
?
Linh hồn vất vưởng, ngươi vì sao lại không đầu thai mà lại lưu lạc đến nơi này?
Lại là chất giọng thiếu sức sống ấy vang lên, ồn ồn khiến người nghe phải rùng mình
Cái lạnh lẽo từ đôi mắt đó toả ra vô cùng đáng sợ
Yoon Haein
Ha...nếu đầu thai được, thì ngươi sẽ chẳng hỏi vậy đâu
Khoảng lặng chết người trong giây lát, sau đó đôi mắt kia khẽ duy chuyển qua lại như nhìn tôi từ trên xuống 1 vòng
?
Ngươi biết ngươi đã xâm phạm lãnh địa của ta không?
Lời nói không mang sức đe doạ nhưng đầy sự cảnh báo, rằng tôi đã xâm phạm khu vực riêng tư của người ấy mà chưa có sự cho phép của chính chủ!
Tôi nắm chặt tay lại và đáp
Yoon Haein
Vậy, tôi sẽ ra khỏi đây, xin lỗi vì tự ý xâm phạm
?
Ngươi tưởng nơi này muốn vào là được muốn ra là được như ý hay sao?
Lời người đó vừa dứt, 1 sức áp lập tức lao thẳng tới chổ tôi, nó đè nặng lên người tôi như thể bắt tôi phải quỳ xuống
Nhưng 1 linh hồn lưu lạc hơn trăm năm đâu phải chuyện đùa, ý gì nhiều tôi cũng đã rèn cho bản thân cách chịu đựng
Sức áp càng đè lên, tôi càng ra sức chống đỡ lấy, quyết chẳng phục người kia
Chợt người kia hỏi, câu hỏi có phần lạc hoàn cảnh hiện tại, dù vậy với là người lịch sự nên tôi cũng đáp lại
Chợt cái áp lực ấy chợt tăng lên 1 cách lạ lùng, khiến tôi vô lực xém phải quỳ xuống đất
Giọng cười kỳ dị vang lên làm tôi khó hiểu, chợt sức áp ấy tự nhiên biến mất, và tôi như mất hết sức, ngã đập đầu thẳng xuống mặt đất
Đó là những gì tôi còn nhớ lại khi lần đầu cả 2 gặp nhau
Và giờ, tôi đang ngồi đánh cờ với người đó
Yoon Haein
Sư phụ, người không ra bên ngoài sao?
Tôi đặc con cờ đen xuống, miệng nhàn nhã nói chuyện vu vơ
Người không đáp, cầm con cờ trắng và đặc xuống, người sau liền nói
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Không đâu, ngươi thích thì ra ngoài đi
Cạch, tôi đặc con cờ đen xuống, lại đáp
Yoon Haein
Vậy con sẽ không ra, con sẽ ở lại đây với người
Một con cờ trắng đặc xuống, chặng ngay đường giữa 2 con cờ đen của tôi
Yoon Haein
"người lại dụ con..."
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Haein này
Người chợt gọi tên tôi 1 cách triều mến, tôi nhìn người sư phụ trước mặt mà lòng đầy sự bồn chồn kỳ lạ
Tôi đặc con cờ đen xuống, chặng đầu con cờ trắng
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
...Hừm
Con cờ trắng trên tay người lập tức hạ xuống, tước đi 3 con cờ của tôi
Người thật không khoan nhượng
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Con có muốn thừa kế không?
Tay tôi khựng lại, tôi nhìn người chằm chằm với sự hoang mang, người đang có ý định gì vậy?
Yoon Haein
Sao người lại hỏi con như thế?
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Ta..
Tiếng con cờ được đặc xuống, và lời sư phụ nói như 1 hồn đá nhỏ được thả xuống mặt hồ tĩnh lặng
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Định để con kế thừa
Yoon Haein
...Con không thích, con...không muốn kế thừa
Tôi trầm giọng, lời nói thẳng thắn vọng ra từ cổ họng
Tay tôi nắm chặt con cờ trong tay, không đánh nữa
Người thấy vậy, ngón tay đang định đặc cờ xuống cũng buông xuôi và ngước nhìn tôi
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Tại sao?
Yoon Haein
...Nếu con kế thừa, vậy người sẽ làm thế nào đây?
Tôi nhìn người, đôi mắt lo lắng quan sát người qua những đóm sáng nhỏ trong hang
Từ đó, có thể thấy người ngày càng trong xanh xao hơn trước rất nhiều
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
...Ta từng đặc ra 1 yêu cầu đúng chứ
Người chợt nhắc, khiến tôi nhớ lại lần đầu người thu nhận tôi làm đệ tử, và khi đó người đã đưa ra 1 yêu cầu
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Nếu muốn làm đệ tử ta, hãy luôn nghe lời vô điều kiện, những yêu cầu của ta phải luôn đáp ứng
Yoon Haein
Vô lý! Quá vô lý đấy?
Tôi khó chịu và gào lên với cái lời nói đầy vô lý đó, nó khiến tôi quá bất mãn!
Nhưng đáp lại cái sự bực bội người kia thì bình tĩnh mà đáp
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Vậy đừng mong học gì từ ta nhé?
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Và ngươi nên mau biến đi khỏi đây ngay trước khi ta tự tay tống ng-
Tôi hét vang và dập đầu xuống 3 cái trước đôi mắt người kia, lời người kia ứ nghẹn, không thể nói gì nữa
Yoon Haein
Người...đừng nói với con..
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Phải, ta yêu cầu con
Tôi bật dậy nhìn người, bàn cờ ấy cũng theo đó mà lật đổ xuống đất
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Hãy kế thừa, Yoon Haein, kế thừa ý chí
Yoon Haein
Con Không Muốn!
Tôi gào lên với người, nhưng người vẫn bình tĩnh, sự bình tĩnh đó lại càng làm tôi lo lắng và bồn chồn hơn bao giờ hết
Yoon Haein
Người, làm ơn, con không muốn đâu!
Tôi quỳ xuống, tay chắp lại người trên đất nhưng người chẳng quan tâm
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Yêu cầu ta đưa ra, không khó lắm đâu Haein
Yoon Haein
Không, với con thì lại khác, nếu con kế thừa, người chẳng phải đã nói người chết...hay sao
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Haein à...
Giọng người nhẹ nhàng khác với mọi ngày khiến tôi sửng sờ
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Thời gian của ta...gần đến cạn rồi
Tôi ngẩn đầu ngơ ngẩn nhìn người, chẳng hiểu người đang nói gì cả
Người vẫn ổn mà? Chẳng lẽ đã có chuyện gì diễn ra mà tôi không biết?
Người nhìn tôi, đôi tay người đưa lên vuốt 1 bên má tôi, tay còn lại người đặc lên đầu gối
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Không sao, ta ổn
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Chỉ là có chút hơi nhói
Yoon Haein
Vết thương...ý người...là vết thương đó sao?
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
...
Người im lặng, bay giờ tôi mới nhớ ra, lần đầu tôi gặp người đang bị thương, người nói nó nhẹ lắm, vài ngày là lành thôi
Và tôi tin vào điều đó, tin 1 cách mù quáng
Để rồi bay giờ đây, sự mù quáng ấy đã cho tôi 1 bài học
Chợt, bên ngoài có gì đổ vỡ, người chợt đứng dậy và nhìn tôi
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Haein...con là đệ tử duy nhất từ trước đến nay của ta đấy
Người nói, với lực tay nắm vai tôi rất chặt
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Ta không mong gì từ con, ta chỉ mong con hãy sống 1 cuốc sống tự do và tự tại thôi Haein à
Yoon Haein
Người đang nói gì vậy?
Khi tôi vẫn còn đang hoang mang vì sao người lại đột nhiên nói những điều như thế thì 1 tiếng Rầm vang lên rõ to
?
Cuối cùng tôi cũng tìm được ngài rồi, Sylvie
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
...Ngươi tới muộn hơn ta nghĩ đấy, Winnifred
Celestial Sovereign [ Winnifred ]
Chẳng phải do ngài đã dùng sự can thiệp để che đi dấu vết à?
Người đứng chắn cho tôi ngay trước mắt, tôi từ sau mà lấp ló nhìn người kia 1 cách đầy tò mò
Đôi mắt tôi ngay lặp tức chạm phải đôi mắt đỏ như máu của người kia
Celestial Sovereign [ Winnifred ]
Ồ...đây là người thừa kế ý chí của ngài sao Sylvie?
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
..Phải, thì đã sao?
Người tự tin nói với người kia, làm gương mặt người đó trở nên âm trầm rõ rệt
Linh cảm tôi mách bảo, người đó rất nguy hiểm đối với tôi và sư phụ
Celestial Sovereign [ Winnifred ]
Thôi được, tôi tới đây chẳng có ý tàn sát
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Vậy ngươi tới đây làm gì?
Người trở nên cảnh giác, lần đầu tiên tôi thấy 1 mặt khác ở người
Celestial Sovereign [ Winnifred ]
Hãy quay về đi, Sylvie
Celestial Sovereign [ Winnifred ]
Người biết rõ nếu không quay về, người sẽ phải chết dần chết mòn ở cái nơi thối nát này mà?
Tôi mở to đôi mắt nhìn người kia, từng lời từng lời như kẻ phán quyết đang đọc 1 bản sách chỉ dẫn
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Nếu quay về, ta sẽ lại như 1 con rối nữa, đúng không?
Celestial Sovereign [ Winnifred ]
...
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Ha, tới ngươi cũng im như lũ chết tiệt đấy à
Celestial Sovereign [ Winnifred ]
Hãy quay về, Sylvie
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Ngươi tự đi mà về cái nơi đấy! Ta Không Về!
Người gào lên rõ tức giận
Nhưng người kia như hoàn toàn không để nó vào mắt
Celestial Sovereign [ Winnifred ]
Vậy, người sẽ phải chết ở đây
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Ồ, ngươi có vẻ tự tin với cái tài năng học trộm đó nhỉ?
Celestial Sovereign [ Winnifred ]
Người!
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Sao? Ta nói trúng chổ hiểm của ngươi à?
Người vừa nói, tay vừa nâng thanh kiếm đã lâu năm không đụng tới
Giây phút đó tim tôi như rơi xuống vực thẳm không thấy đấy
Yoon Haein
Sư phụ, người đừng đấu, chúng ta có lẽ không phải đối thủ của tên đó đâu!
Tôi nhớ, người có nói vết thương vẫn còn nhói, tức là nó không lành lại sau những năm dàu đằng đẵng ấy
Người đã giấu tôi suốt ngần ấy năm
Nhìn xuống tôi, người gỡ tay tôi ra khỏi tấm áo choàng đỏ đã cũ của người
Người dịu dàng nhìn tôi như hệt 1 món bảo vật trân trọng, xoa đầu tôi hệt như những lần tôi hoàn thành các yêu cầu của người
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Khi ta đấu với tên đấy, hãy chạy sâu vào hang động, ta đã tạo ở đó ra 1 chiều không gian dịch chuyển ngươi
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Hãy tới đó và chạy đi
Yoon Haein
Không được, con không thể để người ở lại nơi này! Sư phụ, hãy cùng đi đi
Tôi thất kinh nhìn người và van xin, chợt, 1 hình ảnh nào đó sượt qua trí nhớ tôi
Nhìn như, đã từng có người làm với tôi, như tôi đang làm với người
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Đừng cãi lời ta, đây là ta đang ra lệnh cho con Haein!
Yoon Haein
Không! Con không nghe!
Người cắn răng nhìn tôi rồi đẩy tôi ra, lập tức lao vào người kia bắt đầu 1 cuộc chiến sống còn
Tôi nhìn người, người đang chiến đấu 1 cách hăng hái kia, và người kia cũng như thế
Như thể đây là 1 trận chiến họ đã dành cả cuộc đời để chờ đợi nó vậy
Dần, người thất thế, tôi hoang mang nhìn người đang dần đánh lùi về sau, tôi lập tức nhìn xung quanh, tầm mắt tôi lập tức bị thu hút với thanh kiếm người từng làm cho tôi
Tôi không nghĩ nhiều mà lao tới cầm lấy nó và lao lên hỗ trợ người
Hành động ấy khiến cả tôi, sư phụ và người đá điều kinh ngạc
Tôi lao tới, đâm mũi kiếm xuống vai người đó 1 cách dứt khoát
Celestial Sovereign [ Winnifred ]
Aaa ..con khốn chết tiệt!
Nói rồi ả nắm lấy tay tôi và quật thẳng vào vách đá, một lực rất mạnh khiến tôi dù đã cật lực luyên tập nhưng khó mà đứng dậy 1 cách bình thường
Khi tôi vẫn còn đang nằm trên đất ho ra từng ngụm máu đục, bổng tôi được nâng lên
Khi tôi còn ngơ ngác, người ôm tôi vào lòng và bắt đầu khiển trách
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Ngươi, con nhóc ngu ngốc này!
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Sao lại cứ cứng đầu cứng cổ thế hả!?
Tôi được người ôm lấy và chạy thục mạng vào sâu trong hang
Người phụ nữ kia thấy vậy liền đuổi theo 1 cách bất chấp, khi chạy người có dùng đá ngay bên cạnh mà ném lại phía sau nhầm cản chân người kia
Được bao nhiêu, hay bấy nhiêu
Đến nơi người đã nói, chúng tôi thở hì hục rồi tôi nói
Yoon Haein
Người chạy nhanh thật đấy, con muốn nôn tới luôn rồi này
Ghost of Yesterday [ Sylvie ]
Bây giờ...ha, ngươi còn giỡn được nhỉ?
Người ôm chặt tôi và chạy nhanh tới chổ kia miệng lầm bầm những từ tôi không hiểu nổi
Nhưng rồi ngay khi chúng tôi sấp đi vào cánh cổng, tôi đã tận mất thấy người bị 1 con dao đâm xuyện thẳng qua lòng ngực
Máu bắn lên gương mặt tôi, tôi gào lên nhưng cơ thể không chút sức lực phản kháng
Tôi tự tay người, được đẩy vào bên trong, khi người vẫn còn ở đó, còn tên đó đã đuổi tới, đang nhìn tôi 1 cách câm ghét
Khi đó, cũng là lúc cánh cổng đống lại, đống luôn cả những kỷ niệm, hình ảnh, và người quan trọng của tôi ở lại
Comments