[ ORV - Toàn Trí Độc Giả ] Hơi Ấm Của Đôi Tay Lạnh.
Chap: 4
Nhóc con vội bật dậy như lò so, nó hốt hoảng mà chạy ngược về nơi mà chúng tôi vừa rời đi, tôi cũng theo sau nhóc con ấy
Đến cửa, nhóc con chẳng biết lấy sức ở đâu mà mở khoá cửa đẩy mạnh vào bên trong, theo đó 1 mùi nồng nặc từ trong bay ra ngoài. Là rượu
Tôi bị cái mùi ấy làm cho nhíu mày và nhóc ấy cũng thế, nhưng điều đó không làm cản được cậu nhóc chạy vào bên trong
Vào rồi mới thấy, xung quanh đầy ắp những chai rượu, chúng được sắp gọn, nhưng cũng có chỗ còn nằm lăng lóc mọi nơi, có lẽ chỗ được sắp gọn ấy là nhóc hay mẹ nhóc đã làm chúng
Chợt - mùi hương tanh tưởi thoang thoảng bay tới mũi tôi....
Cậu nhóc vẫn còn hoang mang cảnh xung quanh, còn tôi lại ý thức được tình hình liền lao nhanh vào sâu hơn
Càng lại gần, những tiếng nói càng rõ ràng hơn, không, nó không phải là tiếng nói, mà nó là tiếng chửi bới của 1 người đàn ông. Tôi nghĩ, tôi đã xát định được người đó có vai trò gì trong ngôi nhà này rồi
Rồi tôi đứng sững lại, bởi trước hoàn cảnh trước mắt là 1 người đàn ông đang dùng 1 sợi dây gì đó đánh tới tấp 1 người phụ nữ và miệng thì la lối chửi rủa vô cùng thậm tệ
Những từ ngữ đó, chúng khiến tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ có thể nói 1 câu
Yoon Haein
"ông ta đang nghĩ cái quái gì mà nói như vậy?"
Rồi từ đâu nhóc con đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi mà tôi không hay biết, ông ta chợt ngưng động tác lại, quay đầu hướng về chúng tôi nhìn chằm chằm. Nhìn vào ánh mắt đó, tôi thấy lạnh cả người
Nhóc con bị nhìn đến, run rẩy nhưng không lùi bước, nhóc chạy tới ngăn hành vi của ông ta lại và che chở cho người phụ nữ đang nằm trên sàng nhà cơ thể tấm đầy máu kia
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Cha! Đừng đánh mẹ nữa mà!
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Mẹ không chịu nổi đâu, người đừng đánh mẹ nữa
Cậu nhóc vừa nãy nín khóc, vậy mà giờ đây đôi mắt sớm đã đỏ ấy bây giờ lại bắt đầu rơi lệ, rơi không ngừng
Ông ta không thấy tôi, cũng như người phụ nữ đó, chỉ có riêng nhóc là thấy được tôi. Vậy bây giờ, tôi nên làm gì với tình huống này đây?
Ông ta nhìn vào đứa nhỏ, nhóc con thấy vậy càng run không ngừng và cánh tay ôm lấy người mẹ trong lòng chặt gấp đôi
Ông ta lại bắt đầu chửi rủa, thay vì là người phụ nữ bay giờ lại chửi sang cậu nhóc. Nhưng điều đó làm tôi bàng hoàng, rằng nhóc không có phản ứng với những lời chửi bới ấy, như là, nhóc đã sớm quen với hình ảnh ấy
Tôi muốn ngăn cản ông ta, tôi muốn làm cho ông ta im lặng, tôi muốn ông ta đừng chửi đến 2 người họ nữa, tôi muốn...ông ta chết đi...để không nói được những lời đó...
Và rồi, tôi dùng 1 lực đẩy ông ta ra ngay trước khi ông ta lại định đánh đứa trẻ, vô tình, tôi đẩy ông ta vào chổ gốc nhọn cạnh bàn...
Khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, tôi nhìn xuống tôi tay của mình rồi lại nhìn vũng máu trên sàn nhà, người tôi bắt đầu run lên, như có thứ gì đó vừa sụp đổ
Chờ đã, còn nhóc và mẹ nhóc con vẫn đang ở đây...
Người tôi cứng lại khi sực nhớ ra điều ấy, và bản năng, tôi như 1 con robot hư hỏng mà quay đầu lại nhìn họ. Tôi thấy, nhóc con đang nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ
Người phụ nữ có lẽ vừa tĩnh sau cơn hôn mê, khi nhìn vào hình ảnh trước mắt, cô ấy thất kinh, khuôn mặt như không nói thành lời với hình ảnh ấy
Đứa nhỏ với cả người cứng đờ vì hình ảnh vừa rồi, cậu không nói thành tiếng mà chỉ mở miệng ra như muốn nói gì đó nhưng chẳng có gì thốt ra từ miệng cậu
Máu dần lang rộng ra ngày 1 nhiều, và tôi có thể thấy linh hồn của ông ta đang dần thoát khỏi xác
À...,tôi đã gi-ết người rồi
Gi-ết rồi, gi-ết cha của nhóc con ấy
Tôi rời đi với vết máu chạm đến chân, tôi bước từng bước, vệt máu dưới chân theo tôi từng bước, như 1 lời nhắc nhở, rằng
| Mày Chính Là Kẻ Gi-ết Người! |
| Mày Chính Là Kẻ Đã Gi-ết Cha Của Đứa Nhỏ Ấy! |
| Mày Sẽ Không Bao Giờ Có Thể Quay Đầu Được Nữa! |
Tôi rời đi trong cơn mưa tầm tã, máu theo đó mà chảy đi trong cơn mưa ấy như xoá đi mọi dấu vết còn sót lại, nhưng tôi rõ, nó sẽ mãi không xoá được, nó sẽ luôn theo tôi, ám tôi cả ngày lẫn đêm, ép tôi phải nhớ về ngày đó
Là linh hồn, dù mưa có mạnh mẽ, lạnh lẽo đến đâu tôi cũng chẳng cảm nhận được gì, nhưng tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy 1 sự lạnh lẽo đến cùng cực thế này
Tại sao, lại lạnh đến vậy?
Lời nói khô rát, chúng như cào cấu cổ họng tôi, muốn xé toạc nó ra để cảm thấy dễ chịu hơn khi thốt ra từng lời nói
Tay tôi đưa lên, từng giọt nước xuyên qua đôi tay ấy, và sự thu hút của tôi lập tức rơi vào chỗ nước đỏ tươi như máu
Gì vậy? Cái gì, thế này là sao?
Dòng lệ nóng hổi trên má tôi chảy xuống như mưa, chúng nóng hổi, chúng có màu đỏ tươi như máu, chúng đang chảy từ mắt tôi ra 1 cách không kiểm soát được
Tôi bối rối, đưa tay lau đi những chổ nước màu đỏ ấy nhưng lau đi lại chảy càng nhiều, chúng như không biết điểm dừng vậy. Tôi bỏ cuộc, tôi kệ mặc nó, muốn chảy bao nhiêu thì cứ việc, chảy hết cũng được, tôi không quan tâm
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chị Haein!
Trong cơn mưa, tiếng gọi đó lại vang lên, chúng không bị lấn át đi bởi tiếng mưa, trong kỳ, nó rõ ràng lắm
Tôi có lẽ đã bị nghe kém rồi, sao lại có thể nghe giọng nói nhóc con được khi trời đang như trúc nước thế này
Nhưng, hiện thực đã cho tôi gặp lại hình ảnh ấy 1 lần nữa. Kim Dokja, cậu nhóc vừa khóc lại vừa chạy lại chỗ tôi đang đứng giữa cơn mưa. Nhóc ấy đang dầm mưa, như tôi
Lòng tôi chợt ấm lên 1 cách kỳ lạ, nhưng rồi tôi lại nhớ tới hình ảnh ấy, hình ảnh chính bản thân đã...
Vì thế, tôi như trở thành 1 kẻ khác, gào lên giữa cơn mưa
Yoon Haein
Đừng đến gần ta!
Giọng tôi chứa đầy sự gay gắt, chúng như 1 lưỡi dao đang chĩa thẳng để tự vệ chính mình và sắp sửa tấn công người khác
Nhóc con khựng lại, đôi chân ngừng chạy, nó đứng cách tôi không xa lắm, chỉ khoảng 2 tới 3 bước chân là tới ngay chỗ tôi
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chị...chị đi đâu vậy?
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chị, gương mặt chị chảy máu sao!?
Yoon Haein
...Ngươi quan tâm làm cái gì?
Nhóc con ngước đôi mắt đã đỏ hoe mà nhìn tôi ngây ngốc như vừa bị tôi làm cho shock vậy
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chị, ý chị là sao?
Nó gấp gáp nói, chân bước chậm tới, tay nắm lấy tay tôi 1 cách rụt rè, cẩn thận nhưng bị tôi giật phăng tay đi khiến nhóc lùi về sau như sắp ngã
Tôi định giơ tay muốn nắm lấy để nhóc không bị ngã nhưng rồi, tôi không thể làm vậy, vì tôi khác nhóc, không thể quay đầu khi chuyện đó đã diễn ra chỉ vừa mới cách đây không lâu
Nhìn cậu nhóc ngã nhào trên đất, người tấm ước cả cơn mưa lạnh, tôi nắm chặt tay và quay đầu để không nhìn thấy hình ảnh đó
Nhóc con ngơ ngác rồi lại lòm còm đứng dậy, tay lại muốn nắm lấy tôi bị tôi quát nạt
Yoon Haein
Đừng có chạm vào ta!
Tôi gào lên với sự tức giận xen lẫn chua chát, nhóc con im lặng, rồi cẩn thận rụt tay về. Trong cơn mưa ấy, nhóc nhỏ giọng nói với tôi như khẩn xin
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Vâng, em sẽ không chạm nữa...
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chị, chị đừng đi..., có được không?
Nhóc con với vóc người nhỏ nhắn, dưới cơn mưa nó càng hiện rõ sự cô độc, đến mức tôi nhìn muốn ôm nó vào lòng an ủi như mọi lần, nhưng sau hôm nay, tuyệt đối không thể nữa
Yoon Haein
Ngươi, ngươi nghĩ ngươi đang ra lệnh cho ai vậy?
Giọng tôi lạnh ngắt hệt như cơn mưa, quay đầu nhìn lại, chỉ toàn là sự lạnh lẽo đến cùng cực chứ không phải là sự đùa giỡn như mọi lần. Nó nhìn cứng đờ, người bắt đầu run lên, không biết là run vì cơn mưa hay là...vì 1 chuyện khác
Yoon Haein
Ngươi đang nghĩ gì vậy, Kim Dokja?
Tiếng gọi của tôi làm nhóc giật nảy, bởi vì mỗi lần tôi lo lắng, hay là không vui, tôi sẽ gọi nhóc ấy thẳng cả tên và họ, không gọi là nhóc con. Như bây giờ, là 1 ví dụ
Nó run run, giọng nó lắp bắp
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Đừng.., chị đừng...gọi em như thế mà..
Nó mặt kệ lời tôi nói, tay đưa tới nắm chặt lấy vạch váy trắng của tôi như van xin
Tôi nhìn nhóc, đôi mắt lạnh băng không chút gợn sóng, không chút thương cảm
Yoon Haein
Ngươi, đang van xin kẻ đã giết cha ngươi đấy, Kim Dokja?
Yoon Haein
Ngươi, đang làm chuyện hết sức ngu ngốc đấy biết không?
Yoon Haein
Chẳng có người con nào lại đi van xin kẻ giết gia đình quay lại như ngươi đâu
Yoon Haein
Haha, ngươi, kỳ lạ thật đấy Kim Dokja
Từng lời như sát múi vào chỗ vết thương nhóc con ấy, như từng dao, từng dao 1 tôi dùng chúng đâm vào người nhóc con đó
Tôi nắm lấy vạch váy, dứt khoát kéo nó tuột khỏi tay nhóc làm nhóc ngơ người, vội vàng muốn nắm lấy thì tôi nhanh chóng quay người rời đi
Yoon Haein
Hãy quay về nhà ngươi đi
Yoon Haein
Đừng theo ta, nếu còn theo, ta sẽ giết ngươi, Kim Dokja.
Yoon Haein
..Như cách ta giết cha ngươi
Yoon Haein
Hoặc, nó còn tệ hơn điều đó
Đến cuối cùng, tôi để lại 2 câu và rời đi trong cơn mưa nặng hạt, còn nhóc ấy thì chạy theo và cầu xin tôi quay lại
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Đừng đi! Chị, đừng rời đi mà!
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Em biết chị không giết người!
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chị chỉ đang cố giúp em và mẹ khi đó thôi! Chị, quay lại đi mà!!
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Em và mẹ không trách chị đâu!
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chị, quay lại đi, chị quay lại đi mà!
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chị, làm ơn..chị...hãy quay lại đi mà...
Những tiếng kêu gào ấy dần hoà vào làn mưa, chúng dần bị nó lấn át đi khi tôi rời đi ngày 1 xa nhóc
| Hãy sống, và đừng bao giờ quên, kẻ giết cha em, là ta, Yoon Haein |
Comments