[ ORV - Toàn Trí Độc Giả ] Hơi Ấm Của Đôi Tay Lạnh.
Chap: 2
Kể từ ngày đó, đôi mắt Haein tôi luôn tự tìm lấy 1 bóng dáng nhỏ nhắn, dễ thương ấy trong thầm lặng
Vào những buổi học, tôi sẽ ngồi đung đưa trên nhành cây cạnh lớp học, đủ khoản cách mà nhìn trộm
Nhiều lúc, tôi sẽ nghe những bài giản đó đến nổi | Ngủ Hồi Nào Chẳng Hay... |
Như lần này cũng vậy, tôi nghe giảng viên giảng về bộ môn văn học, đến mức tôi | Ngủ | hồi nào không hay
Khi tỉnh dậy thì tụi nhỏ đã tới giờ nghĩ trưa, khi mở mắt, tôi xém chút nữa là té xuống đất nếu không nhanh tay bấu chặt thân cây
Yoon Haein
A...ha..haha...-
Là ma, nhưng tôi lại bị doạ sợ chứ chẳng phải cậu nhóc đấy, nghe có vô lý hay không
Dưới tán cây xanh, bóng mát phủ rộng đủ cho tôi và cậu nhóc ấy ngồi đùa
Tôi vừa mới phát hiện ra 1 việc, cậu bé này rất thích đọc sách!
Rất, rất rất và rấttt thích đọc các loại sách
Từ nào trọng tâm tôi càng nhấn mạnh vào nó, bởi là thối quen thì ai nào bỏ được | Có chết cũng chẳng bỏ được |
Lần gặp thứ 2 này giữa tôi với cậu nhóc ấy, diễn ra vô cùng thuận lợi, người đọc sách, người im lặng quan sát
Chúng tôi duy trì mối quan hệ ấy vô cùng dài hạn, không ai biết nó sẽ kết thúc thế nào, nhưng bây giờ cứ thế này
Với 2 bên, có lẽ là vừa đủ
Nhưng rồi 1 ngày nọ, cậu nhóc tự nhiên nhìn tôi trong khi tay vẫn còn cầm quyển sách
Yoon Haein
Có chuyện gì sao nhóc con?
Yoon Haein
Hay ai | Dám | bắt nạt nhóc nữa à?
Tôi ngồi vững lên, tay chóng trên đất, đôi mắt quan sát gương mặt còn non trẻ kia
Những buổi sau cuộc bắt nạt, tôi đều lo lắng vào khuyên bảo nó hãy báo giáo viên đi, nhưng nó đều lắc đầu
Yoon Haein
Tại sao không thể?
Yoon Haein
...Thì ra là vậy
Và từ sau ngày đứa trẻ đấy nói như vậy với tôi, tôi đã bắt đầu âm thầm báo thù giúp nó trong thầm lặng
Như là vào buổi tối, tôi lại đi hù doạ chúng 1 trận
Đó là xét về vấn đề | Nó Còn Nhỏ | mà thôi
Nếu xét theo về lớn hơn, tôi sẽ dùng cách khác, miễn là đối tượng không làm gì quá đáng tôi cũng không làm quá tay
Điều đó, nhóc con chẳng hay biết, và ngày hôm sau những đứa nhỏ ấy tới trường với đôi mắt thâm quầng cùng nổi sợ hãi nên chẳng dám bắt nạt nhóc con nữa
Tôi như bị 1 cục gạch chọi thẳng xuống đầu như lời nhóc con mới nói khiến tôi đần mặt
?
Vâng /gật/
Tên chị là gì vậy? /nghiêng đầu/
Nhóc con nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, tôi nhìn đến ngu cả người rồi cười gượng sau những lối suy diễn vừa rồi
Nhóc con mở to mắt nhìn tôi chằm chằm với vẻ kinh ngạc như vừa nghe điều gì đó không thể tin vậy
Yoon Haein
Sao thế? Tên ta là Yoon Haein đấy, có gì à mà nhóc kinh ngạc thế?
Tôi nhìn nhóc với gương mặt vô cùng khó hiểu, còn nhóc lại quay đi lẩm bẩm trong miệng gì đó mà tôi không rõ
Yoon Haein
Nhóc đang nói cái gì đấy? /nhíu mày/
?
Hửm...à không, có gì đâu, vì em nghe tên chị hơi quen quen ý mà
Tôi biết, nhóc mọt sách này hay đọc sách nhiều lắm, nên có lẽ tên tôi chắc trùng với tên ai trong đó chăng
Trùng tên là điều đó tránh, nên tôi cũng không bận tâm lắm, nếu nhóc muốn hỏi gì thì tôi sẽ trả lời cả
| Trong Khả Năng |
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Tên em là Dokja...
Như không tin vào điều vừa nghe, tôi nhìn nhóc với điệu không thể tin nổi làm nhóc thở dài, đóng quyển sách lại nhìn tôi
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Tên em là Dokja
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Kim Dokja
Yoon Haein
Oh...à, tên hay lắm nhóc con!
Kim Dokja [ Nhỏ ]
..."nhóc con."
Nhóc ấy khiếp hờ đôi mắt nhìn tôi như nghĩ gì đó rồi chợt mỉm cười
Nó làm tôi khựng lại đôi lát trước nụ cười ngây ngô trong sáng ấy, nó, nụ cười tuyệt đẹp lần đầu tôi được ngắm nhìn ngay tận mắt
Tôi muốn chạm vào nó, nhưng tay hơi nhích lên và chực chờ sẵn để chạm vào nó rồi lại ngưng giữa chừng
Bởi, tôi nhớ lại lần đầu cả 2 tiếp xúc với nhau, cánh tay tôi xuyên qua cánh tay nhóc con ấy và khiến cả 2 rơi vào sự ngượng ngùng kỳ lạ kéo dài rất lâu
Đến nổi, tôi vào những ngày ấy chỉ quan sát nhóc từ xa, chẳng dám lại gần, sợ lại doạ đứa nhỏ ấy 1 phen hoảng sợ mà ghét tôi
Như hiểu những gì tôi đang do dự, nhóc tự mình áp mặt lên tay đang lơ lửng của tôi và cạ nhẹ
| Hành Động Như Mèo Con |
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Để em làm cho, chị muốn lắm mà, phải không?
Đứa nhóc đó không kiên dè mà cạ nhẹ lên bàn tay lạnh ngắt của tôi ngẫm tưởng như tay thường
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chỉ là 1 cái chạm mà thôi, không sao đâu
Nhóc nói, cứ cạ vào tay tôi như 1 chú mèo nhỏ, tôi nhăn mắt, cố rút tay lại sợ kẻo nó trờ thành điều gì đó nhưng nhóc đấy đã cầm bàn tay tôi lại và áp lên mặt nó
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chẳng phải chỉ có em mới chạm vào được chị sao? Vậy để chị cũng cảm nhận được điều ấm áp từ em đi
Kim Dokja [ Nhỏ ]
"đừng từ chối."
Từng lời từng lời đứa nhóc ấy nói như thể nhóc ấy sớm đã đọc vị được cả con người và khoản thời gian quá khứ vậy, thật kỳ lạ, điều đó khiến người tôi cứng đờ
Yoon Haein
...Nhóc con..học từ ai đấy hả?,
Tôi khó khăn mà gằn ra từng chữ 1, tay vì vậy mà từ bỏ việc rút về, để nhóc làm gì thì làm
Thấy vậy, nhóc cũng thả lỏng sức tay, môi hồng nhạt cười lên trong tươi vô cùng, điều đó khiến tôi muốn dùng tay còn lại kéo má vô cùng nhưng phải kiềm lại
Yoon Haein
"thua thảm thật..."
Tôi cười giễu bản thân trước kết quả thảm hại lần đầu trải nghiệm qua, nhưng kỳ là tôi không buồn hay bực bội, tôi thấy lòng mình vui, kỳ lạ thật
Và rồi chúng tôi, người cười, người nói như chim hót không ngừng và những tiếng cười không ngớt
Nhưng rồi, vào 1 ngày trong cơn mưa tầm tả, tôi lại thấy nhóc khóc vô cùng tuyệt vọng
Kim Dokja [ Nhỏ ]
Chị...chị ơi...
Yoon Haein
Sao vậy!? Có chuyện gì thế Kim Dokja? Sao lại khóc thế này!?
Ánh mắt nhóc chứa đầy sự tuyệt vọng đến cùng cực mà nhìn tôi, nước mắt chảy không ngừng cùng cơ thể run rẩy ôm chặt lấy tôi
Comments
Ahsar Leiden
sai chính tả rùi nhe
2025-05-17
0