[ Vinhphat ] Thanh Xuân Có Nhau
Chương 2: Lưng áo ai ấm
Tác giả xinh yêu
Các nhân vật bộ này không liên quan đến bộ trước
"Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa."
// hành động, cảm xúc//
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
NÓI TO, HÉT
--------chuyển cảnh---------
-----------------------------------------
Thứ 7, ngày 20 tháng 09 năm xxxx.
Hôm sau. Tiếng chuông báo thức réo lên inh ỏi như muốn xé toạc giấc mơ còn dang dở. Tôi với tay đập "bẹp" cái điện thoại, rồi úp mặt xuống gối thở dài. Lại một ngày nữa. Một ngày mới, đồng nghĩa với việc tôi phải lết cái thân xác mỏi nhừ ra khỏi giường, chiến đấu với đồng phục, sách vở và... cơn buồn ngủ triền miên.
Tôi ngồi dậy, tóc tai bù xù như ổ quạ, mắt còn díp lại. Ánh sáng ngoài cửa sổ len lỏi vào, vàng nhạt và dịu, nhưng chẳng dịu nổi cái tâm trạng uể oải của tôi lúc này. Nhìn đồng hồ - trễ mười phút so với mọi ngày. Tuyệt.
Tôi bật dậy, chân suýt vướng vào góc chăn. Vừa đánh răng vừa lẩm bẩm tự trách mình, vừa cố nhớ hôm nay có kiểm tra môn nào không. Bên ngoài, mẹ tôi gọi vọng lên:
Nguyễn Trương Nam Phương ( mẹ Phát )
Phát nhanh lên con, Vinh nó đang đợi bên ngoài đó.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// nói vọng xuống // Dạ mẹ.
Tôi nhanh chóng thay đồ, xách cặp lên vai bước xuống nhà ăn bữa sáng thơm phức trên bàn. Vừa ăn xong bên ngoài liền có tiếng gõ cửa - cốc cốc cốc.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Phát ơi đi học nè.
Giọng Vinh quen thuộc đến mức tim tôi bỗng đánh một nhịp lạ. Tôi bước ra, thấy anh đứng đó - áo sơ mi trắng xắn tay, tay đút túi quần, nụ cười tỏa nắng chẳng biết từ bao giờ đã trở thành "thương hiệu".
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Đi học mau lên, tao mới có xe, tao chở mày đi.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ừm.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
// đẩy cậu đi //
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Đi nhanh lên, tao sẽ đèo mày trên còn chiến mã.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Rồi rồi biết rồi.// gật đầu liên tục //
Tôi gật đầu, cố tỏ ra bình thản, dù tai thì đỏ ửng lên. Không hiểu từ khi nào, cái việc đi học mỗi sáng lại khiến tôi mong chờ đến thế, chỉ vì có anh… đứng chờ.
Tôi ngồi sau lưng anh, tay khẽ bám vào vạt áo sơ mi đã nhăn nhẹ ở lưng của anh. Chiếc xe đạp lăn đều qua từng con phố quen thuộc, bánh xe kêu lạch cạch nhẹ mỗi khi qua ổ gà, còn Vinh thì vừa đạp vừa thao thao bất tuyệt.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Ê, hôm qua tao suýt nữa thì rớt cái laptop từ tầng hai xuống đấy! Mà không hiểu sao cái phản xạ của tao nhanh ghê luôn, tóm kịp ngay lúc nó chạm mép bàn. Hú hồn!
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ừ.
Tôi chỉ ừ nhẹ một tiếng. Không phải vì không muốn nói chuyện, mà vì đang mải ngắm bóng lưng anh - rộng, vững chãi, có mùi nắng và xà phòng thoang thoảng.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Xong rồi tao ăn cơm hộp mẹ tao trổ tài làm theo công thức mới, mà dở tệ. Có mỗi miếng trứng chiên mà cháy đen sì. Nhưng tao vẫn ăn hết, không bỏ miếng nào. Có tâm chưa?
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// gật đầu //
Tôi gật đầu lấy lệ, anh vẫn chưa dừng:
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
À, rồi tao coi lại cái phim hôm trước tao nói với mày đấy. Trời ơi, nữ chính kiểu gì mà ngốc kinh khủng, còn nam chính thì... mà thôi, không spoil đâu, để mày coi rồi chúng ta bàn!
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// cười //
Tôi chỉ biết nhìn anh cười, vừa buồn cười vừa thấy… hình như, mình chẳng thấy mệt chút nào khi nghe anh nói mãi như vậy. Thật lạ, sáng nay trời không đẹp hơn mọi hôm, đường cũng không vắng hơn… nhưng mọi thứ lại dịu dàng đến lạ, chỉ vì tôi đang ngồi sau lưng anh.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// gục lên vai anh //
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Sao vậy?
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Buồn ngủ...// giọng ngái ngủ //
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
// im lặng đạp xe //
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// ngồi thẳng người lại //
Đột nhiên. Vinh đạp thắng đột ngột, bánh xe rít lên trên mặt đường, tiếng ma sát vang vọng trong khoang xe.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể tôi đã bị hất mạnh về phía trước. Chiếc xe khựng lại đột ngột, khiến tôi thở dốc một nhịp, rồi im bặt. Trán tôi suýt nữa thì đập mạnh vào lưng anh, nhưng không.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
// vươn tay giữ // Cẩn thận.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Chuyện gì vậy?
Tôi cất tiếng trong cơn choáng váng, tay vẫn níu áo anh như đó là phao cứu sinh. Tim đập thình thịch không rõ vì sợ hay vì cánh tay của anh vừa vươn ra chặn tôi lại, lòng bàn tay ấm áp ấy chạm thoáng qua người tôi khiến tôi cứng người. Một cú thắng gấp… mà sao lại rối loạn đến thế này?
Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi - thoáng qua, không cố ý chỉ muốn ngăn tôi khỏi tổn hại. Nhưng tim tôi như bị ai bóp nhẹ, lỡ một nhịp. Da anh ấm, vững chãi, và khoảng cách giữa chúng tôi… đột nhiên trở nên quá gần.
Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, xoay mặt đi, nhưng hai má thì đã kịp nóng ran. Cảm giác ấy vẫn còn vương lại, như dư âm của một bản nhạc vừa dứt. Vô lý thật - chạm nhẹ thế thôi mà lòng mình cứ xao động.
Tôi không dám nhìn anh, sợ bắt gặp ánh mắt ấy… sợ bản thân sẽ chẳng che giấu được điều gì cả.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Mày có sao không?
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Tao xin lỗi nha, tại cục đá á.// đá cục đá sang chỗ khác //
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ừ ừ, không sao.
Tôi không dám nhìn anh, không nhìn thấy một tia bối rối trong đáy mắt anh và đôi tai thoáng đỏ ửng nhẹ.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Đi học tiếp nha.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ừm.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
// tiếp tục đạp xe //
Vinh tiếp tục kể chuyện, giọng anh vang lên hòa cùng tiếng xe đạp lách cách, giản dị mà ấm áp. Xa xa, cổng trường đã hiện ra, rợp bóng cây xanh.
__________________________
Tác giả xinh yêu
Bye mọi người 👋
Comments