Chương 4: Một cú ngã, hai trái tim

" Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta từng đi qua. Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại. "
// hành động, cảm xúc// * suy nghĩ * " nói nhỏ " NÓI TO, HÉT --------chuyển cảnh---------
-----------------------------------------
Chủ nhật, ngày 21 tháng 09 năm xxxx.
Trời chưa sáng hẳn, sương còn đọng mỏng trên mặt lá, tôi đã nhận được tin nhắn từ anh:
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
💬Tao đang ở trước cửa nhà mày nè, mày ra chưa.
Mở cửa, tôi thấy anh đứng đó, tay nắm chắc ghi-đông xe đạp, áo khoác mỏng, tóc còn ướt sương. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười sáng rực như nắng đầu ngày chưa kịp lên.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Đi đâu sớm vậy? // gãi đầu //
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Mày quên rồi à. // buồn //
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Hả?
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Nay sinh nhật tao, tao với mày hẹn từ trước là nay đi chơi chung mà. // làm bộ uất ức //
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ui tao quên. // chạy lại //
Tôi chạy đến, chỉ thấy mặt anh bí xị không vui, tay báu vào chiếc áo khoác mỏng. Dáng vẻ này tôi đã thấy rất nhiều lần, bỗng dưng nhận ra hình như anh chỉ tỏ ra với tôi. Mỗi lần như vậy tôi đều sẽ ôm lấy anh để an ủi, lần này cũng thế nhưng cảm giác hơi khác trước.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// ôm // Thôi mà xin lỗi.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Mày biết tao não cá vàng mà.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Tha lỗi cho mày thêm lần này đó.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// bật cười //
Tôi bật cười trước sự trẻ con này, xin lỗi anh chàng hay dỗi này xong thì chúng tôi khởi hành.
Tôi leo lên yên sau, tay bấu nhẹ vào vạt áo anh - thói quen mà chính tôi cũng không để ý. Anh đạp xe chầm chậm, tiếng xích lách cách hòa với tiếng gió sớm. Hơi lạnh khiến tôi khẽ rùng mình, và như thể đọc được điều đó, anh nghiêng đầu hỏi:
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Mày lạnh à.
Tôi không nói, chỉ nhìn cái bóng hai đứa đổ dài trên con đường làng phủ đầy sương. Từ lúc nào, tôi đã không còn coi cậu là “chỉ là bạn”? Anh thắng xe lại, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì một vật thể đã khoác lên người tôi - là áo của anh. Khoác áo cho tôi xong anh hỏi:
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Ấm không?
Giọng anh ân cần như rót mật vào tai.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// gật đầu //
Khoác áo cho tôi xong anh lại lên xe tiếp tục đạp về phía trước. Chúng tôi đi qua những con đường im lặng, nơi ánh nắng đầu tiên chạm vào mặt đất cũng là lúc trái tim tôi bắt đầu rung lên những nhịp rất lạ.
Anh lại luyên thuyên kể về những chuyện trong nhà, còn tôi chỉ lặng yên, ngắm cái lưng gầy phía trước và nhận ra mình thích cái cảm giác ngồi sau anh biết nhường nào.
-----------------------------------------
Trưa, chúng tôi dừng dưới tán cây xoan bên bờ sông. Anh lấy từ giỏ xe hai hộp cơm nắm, hai chai nước. Tôi trêu:
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Mày chuẩn bị kỹ ghê ha.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Phải thế này mới đi với mày lâu được.
Tôi bất chợt im lặng, tim đập chệch một nhịp. Vinh cúi xuống, nhặt chiếc lá rơi trên tóc tôi, bàn tay chạm nhẹ vào trán khiến tôi muốn giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn chút nữa.
Giữa ánh nắng vàng lửng lơ của buổi trưa, khi gió thổi làm rối tóc, tôi nhận ra mình đang bắt đầu yêu - một cách thật chậm rãi, nhưng cũng thật chắc chắn.
-----------------------------------------
Ăn trưa xong, anh rủ tôi đi dạo men theo bờ sông - con đường nhỏ rợp bóng cây, những chiếc lá khô kêu xào xạc dưới chân. Tôi cố bước chậm để kìm giữ chút yên bình trong lòng, còn anh thì vẫn đi bên cạnh, tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay tôi như vô tình, nhưng tôi biết… không hề vô tình chút nào.
Chúng tôi vừa cười vừa trêu nhau về mấy chuyện hồi bé, rồi chẳng hiểu sao, lúc tôi định bước qua một gốc rễ nhô lên thì trượt chân. Bàn tay anh vội chụp lấy tay tôi, nhưng chính anh cũng mất đà.
Cả hai cùng ngã xuống nền cỏ mềm. Tôi đè lên người anh, hai tay chống vào ngực anh, còn anh thì nằm im, mắt mở to đầy bất ngờ.
Khoảnh khắc đó, thế giới bỗng im bặt. Tiếng chim ngưng hót, gió ngưng thổi. Chỉ còn tôi, anh, và đôi mắt anh đang nhìn tôi rất gần, rất sâu.
Tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ anh nghe thấy. Tôi muốn quay đi, muốn bật dậy, nhưng cơ thể lại như bị giữ chặt bởi ánh mắt ấy. Cả không khí giữa chúng tôi trở nên dày đặc, và trong thoáng chốc, tôi thấy ánh nhìn anh dịu xuống, thật nhẹ - như thể chạm vào một điều gì đó trong tôi mà chính tôi cũng chưa từng biết.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Mày có sao không?
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// lắc đầu //
Tôi không trả lời ngay. Chỉ lắc đầu thật chậm. Cũng chẳng biết là tôi đang nói " tao không sao " hay là đang ngầm nói rằng…" tao không muốn đứng dậy vội".
Tôi bật dậy đầu tiên, phủi vội cỏ dính trên áo mà chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Cả mặt tôi nóng bừng, không biết là vì nắng hay vì ánh mắt lúc nãy - ánh mắt đã khiến tôi mất phương hướng trong vài giây ngắn ngủi mà dài như cả buổi chiều.
Anh cũng đứng lên sau đó, tay vẫn giữ nhẹ khuỷu tay tôi như sợ tôi lại vấp. Nhưng lần này, chạm nhẹ thôi cũng khiến tôi giật mình. Cả hai đứng yên trong vài giây, không ai nói gì. Rồi anh khẽ cười, cái kiểu cười có chút ngượng.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Mày còn muốn đi dạo tiếp không?
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Đi, đi chứ. // bước vội //
Tôi bước vội về phía trước, chúng tôi tiếp tục bước đi, vẫn trên con đường cũ, nhưng không khí thì khác hẳn.
Tay tôi thỉnh thoảng lại lúng túng vung nhẹ như thể không biết để ở đâu, còn anh… đi chậm hơn trước, lặng lẽ hơn trước.
Mỗi lần mắt tôi lỡ nhìn sang, đều thấy anh đang nhìn đi hướng khác. Nhưng khi tôi quay đi… lại có cảm giác ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi tôi.
Tôi bắt đầu nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi - khi tôi nằm đè lên anh, khi cả thế giới như im lặng…
Có lẽ… không chỉ mình tôi thấy tim mình lệch đi một nhịp.
Tôi không dám chắc. Nhưng từ sau cái ngã đó, tôi bỗng nghe rõ tiếng tim mình hơn. Mỗi bước chân dường như chở thêm một lớp suy nghĩ, vừa vui, vừa sợ. Tôi không biết cảm giác này là gì… nhưng tôi bắt đầu mong - thật mong - buổi sáng hôm nay đừng kết thúc quá sớm.
-----------------------------------------
Khi mặt trời đứng bóng, anh quay đầu xe đạp, chở tôi về lại con đường quen thuộc dẫn tới cổng nhà. Không ai nói thêm gì nhiều trên đường về, chỉ có tiếng ve trái mùa bắt đầu râm ran và tiếng lốp xe lăn đều trên mặt đường nóng nhẹ.
Tôi ngồi sau, tay bấu hờ vào yên xe như thể nếu nắm chặt quá thì sẽ không giữ được cảm xúc của mình.
Nắng trưa vàng như mật, len qua từng kẽ lá, rọi lên vai áo anh - cái bóng của anh lại một lần nữa in dài trước mặt tôi. Chỉ khác là lần này, tôi biết tim mình đã không còn đứng yên.
Xe dừng trước cổng. Tôi chậm rãi bước xuống, lòng chẳng muốn vào nhà ngay. Anh dựng xe, quay sang nhìn tôi, định nói gì đó… rồi lại thôi.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Phát-....
Anh gọi tôi, lần đầu tiên trong ngày anh gọi tên tôi một cách nhẹ đến vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Sao vậy?
Cả hai lại im lặng. Nhưng lần này là sự im lặng đầy cảm xúc - không gượng gạo, mà mềm như tơ.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Tạm biệt.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Về cẩn thận.
Tôi đáp, và đứng nhìn theo bóng lưng anh đạp xe đi xa dần, cho đến khi chỉ còn lại tiếng ve và những chiếc lá xoay xoay trong gió trưa.
__________________________
Tác giả xinh yêu
Tác giả xinh yêu
End chap
Tác giả xinh yêu
Tác giả xinh yêu
Bye 👋

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play