[ Vinhphat ] Thanh Xuân Có Nhau
Chương 1: Trong lòng bàn tay ấy là mùa yêu
Tác giả xinh yêu
Trước khi bắt đầu đọc truyện, mong rằng mọi người đọc phần giới thiệu cuối cùng để đỡ bỡ ngỡ với khó hiểu sau này
"Chạm tay một lần, nhưng như thể đã nắm lấy cả một thế giới."
// hành động, cảm xúc//
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
NÓI TO, HÉT
--------chuyển cảnh---------
Ngôi kể - Trần Lê Hữu Phát
Trần Lê Hữu Phát - một học sinh gương mẫu vượt nghèo vượt khó, bất cẩn, sống nội tâm, hiểu chuyện và thích hoa - đặc biệt trong đó là hoa hướng dương. Con trai út trong một gia đình gia giáo, chẳng có gì đặc biệt nữa.
Một điều bất ngờ khi tôi lại là bạn thân từ nhỏ của Bùi Nguyễn Ngọc Vinh - hotboy nhiều năm liền của trường, cũng là học bá của trường chúng tôi, là con trai trong một gia đình có kinh tế khá giả trong vùng. Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, đủ đầy( chỉ là không có bố ).
Tôi và Vinh chơi với nhau từ hồi còn học mẫu giáo - cái thời mà chỉ cần một chiếc ô tô đồ chơi cũng đủ để kết nghĩa anh em.
Lớn lên cùng khu phố, học chung lớp suốt từ cấp một đến cấp ba, chẳng ai trong trường là không biết đến cặp bài trùng "Vinh - Phát": một đứa nói nhiều như chiếc máy, năng động, tinh nghịch; một đứa hướng nội trầm ổn, ít nói. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn dính với nhau như hình với bóng.
Năm lớp 11 - thanh xuân năm 17 tuổi - bắt đầu bằng một lời đồn - rằng trong lớp tôi có người thích thầm bạn thân của mình. Đám bạn trong lớp hào hứng truy lùng “chủ nhân giấu mặt”, còn tôi thì chỉ cười cười, đâu biết rằng... cơn giông đầu đời đang lặng lẽ kéo đến, bắt đầu từ một cái chạm tay vô tình trong phút chốc ngay chiều hôm tan học.
Hôm đó trống vừa đánh, trời đổ mưa bất chợt, cả lớp nhốn nháo tìm áo mưa còn tôi thì loay hoay gom vở chưa kịp cất. Vinh chìa tay ra, nhiệt tình nhận lấy cặp của tôi như thường ngày.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Mày đưa cặp đây tao xách cho.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// đưa cặp cho anh //
Tôi đưa cặp cho anh, tay vô tình chạm vào tay Vinh. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, mà tim tôi như bị ai đó bóp nhẹ, bất giác lỡ một nhịp. Da anh hơi lạnh, ngược lại với lòng bàn tay tôi đang nóng ran. Tôi rụt tay lại theo bản năng, nhưng ánh mắt lại không kịp rời đi.
Chẳng hiểu sao, từ giây phút đó, tôi bắt đầu chú ý đến từng cái chạm vô tình... những cái chạm tưởng như bình thường suốt mười mấy năm trời, bỗng trở nên lạ lẫm đến nao lòng.
__________________________
Tác giả xinh yêu
Chap đầu nên ít thế thôi nhé
Tác giả xinh yêu
Tạm biệt mn 👋
Comments