[ Vinhphat ] Thanh Xuân Có Nhau
Chương 5: Trễ giờ, đúng nhịp tim
" Hình phạt là đứng lớp, còn phần thưởng là được ở cùng nhau gần và lâu đến thế. "
// hành động, cảm xúc//
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
NÓI TO, HÉT
--------chuyển cảnh---------
-----------------------------------------
Thứ 2, ngày 29 tháng 09 năm xxxx.
Lại một ngày thứ hai mới. Ánh nắng len lỏi qua khe rèm, nhẹ nhàng chiếu lên mặt tôi. Trong mơ màng, tôi chỉ cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ và mùi hương quen thuộc… Mùi của anh. Bỗng có ai đó khẽ lay vai tôi. Giọng nói trầm quen thuộc vang lên bên tai, rất gần:
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Phát ơi dậy đi// lay nhẹ người cậu //
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Mày định ngủ đến bao giờ nữa vậy, trễ giờ học rồi.
Tôi khẽ rên rỉ, kéo chăn trùm đầu, giọng ngái ngủ:
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Năm phút nữa...
Nhưng thay vì rời đi, anh ngồi xuống mép giường tôi, và rồi… tôi cảm nhận rõ ràng cánh tay anh luồn vào trong chăn, kéo tôi nhẹ ra khỏi ổ cuộn. Trái tim tôi lập tức đập loạn - không phải vì sợ trễ học, mà vì khoảng cách giữa tôi và anh lúc này gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh… qua lớp áo mỏng.
Tôi vừa hé mắt thì bắt gặp ánh nhìn sâu hun hút của anh đang chăm chú dõi theo tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi đột ngột ngượng ngùng, vội quay mặt đi - nhưng chưa kịp xoay người, anh đã đưa tay kéo tôi ra khỏi chăn bằng cách ôm eo.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// vùng vẫy // Á gì vậy?
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Ôm.
Tôi hoàn toàn bất ngờ với hành động của anh, nhưng cơ thể lại không kìm được mà có chút hưởng thụ phút giây này.
Vòng tay anh vững chãi, hơi thở anh phả nhẹ bên tai khiến toàn thân tôi căng lên. Không phải vì sợ, mà vì tôi biết… mình đã không còn giấu nổi điều gì nữa.
Một lúc sau, anh buông tôi ra, xoa tóc tôi, nhìn tôi mỉm cười:
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Tao xuống nhà chờ mày nha.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ừm.
Sau một lúc tôi bước xuống nhà, căn nhà giờ chẳng có ai, bố mẹ đi đâu cả rồi tôi không rõ. Tôi bước ra ngoài, nhảy lên yên sau xe đạp, còn chưa kịp ngồi vững thì anh đã đạp thật mạnh, khiến tôi suýt ngã ngửa ra sau.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ối giồi ôi gì nữa vậy?
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Muộn rồi, tao phải đạp nhanh mày thông cảm đi.
-----------------------------------------
Tiếng trống trường vang lên đúng lúc chúng tôi vừa quẹo vào cổng. Cô giáo bộ môn đứng bên ngoài cửa lớp học nhíu mày khi thấy chúng tôi lảo đảo dừng xe trước sân. Cả hai thở không ra hơi, tóc tai rối bời.
Đa nhân vật nữ
Cô giáo: Trễ rồi đó nha, hai em !!
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Dạ...em xin lỗi cô ạ.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Em xin lỗi cô.
Đa nhân vật nữ
Cô giáo: Hai em một người là học bá, một người là học sinh gương mẫu nhiều năm liền, là hai gương mặt đại diện cho trường mà nay lại cùng nhau đi trễ.
Đa nhân vật nữ
Cô giáo: Các em bảo tôi phải làm sao đây.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Dạ em xin lỗi.
Đa nhân vật nữ
Cô giáo: Không nói nhiều, bây giờ hai em đứng trước hành lang lớp học đứng phạt đến khi nào tôi tha thì vào học cho tôi.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Ơ kìa cô...
Đa nhân vật nữ
Cô giáo: Mau lên!!
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Dạ// lủi thủi đứng phạt //
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// đứng phạt //
Và thế là... bị bắt đứng ngoài lớp 15 phút, giữa ánh mắt tò mò của học sinh cả trường. Tôi đứng cạnh anh, mặt còn nóng hơn lúc nãy.
Đa nhân vật nữ
Nữ sinh 2: Ủa đó là học bá và học sinh gương mẫu mà, sao họ lại bị phạt vậy?
Đa nhân vật nam
Nam sinh 1: Nghe nói là đi học trễ nên bị phạt thì phải.
Đa nhân vật nữ
Nữ sinh 1: Gì cơ, họ vậy mà đi học trễ á.
Đa nhân vật nam
Nam sinh 2: Hình như là thật đó.
Đa nhân vật nữ
// xì xào //
Đa nhân vật nam
// bàn tán //
Anh lén huých nhẹ cùi chỏ vào tay tôi, cười thì thầm:
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Ít ra hôm nay cũng là lần đầu chúng ta cùng đứng phạt ha.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// liếc nhưng rồi thôi //
Tôi liếc anh một cái, muốn nổi giận, nhưng cuối cùng chỉ bật cười. Thật lạ... dù muộn học, dù bị phạt, tôi vẫn thấy buổi sáng nay ngọt ngào đến kỳ lạ.
-----------------------------------------
Cuối cùng thì tiếng trống báo hết tiết cũng vang lên, chấm dứt buổi "phơi nắng tập thể" trước hành lang lớp học. Tôi vươn vai, cảm giác đôi chân tê rần như sắp rụng khỏi người.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
*Đứng thêm tí chắc thành tượng đá luôn quá*
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
// đấm nhẹ chân mình //
Bên cạnh, Vinh vẫn thong thả duỗi lưng như chẳng có gì. Mồ hôi bám lấm tấm trên trán, ánh nắng hắt lên mái tóc khiến nó sáng lên một màu nâu nhạt. Anh quay sang tôi, nhoẻn miệng cười - cái kiểu cười vừa trêu chọc vừa dịu dàng, đủ làm tim tôi lệch mất một nhịp.
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Đau chân à.
Lời này không hợp với nụ cười lúc nãy lắm, nó ân cần và quan tâm đến lạ.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Có chút.
Trước ánh mắt của tôi và vài bạn học, Vinh ngồi xuống trước chân tôi mà bắt đầu xoa bóp nó. Tim tôi bỗng đập loạn nhịp liên hồi, lúc nhanh lúc chậm không rõ.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Được rồi đó// rụt chân lại //
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Vào lớp thôi.
Tôi nói nhanh, quay mặt đi để giấu đi hai má đang bắt đầu nóng lên. Đằng sau, tiếng bước chân anh vang đều. Một chút lặng im, rồi giọng nói khe khẽ vang lên bên tai tôi:
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Đỡ đau chân chưa?
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Đỡ hơn rồi// đẩy mặt anh ra //
-----------------------------------------
Lớp học đã bắt đầu ổn định, thầy giáo đang viết gì đó lên bảng, phấn kêu "cạch cạch" đều đặn.
Tôi ngồi vào chỗ, cố gắng lôi sách vở ra để không ai nhìn thấy gò má vẫn còn vương chút đỏ ửng.
Bên cạnh, Vinh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm nhìn tôi, tôi ngượng chín mặt cố gắng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ nhưng nhìn bên nào của cửa cũng bị cậu dùng đầu mình che đi, còn phải cố nuốt xuống tiếng thở dài và cái nhịp tim vừa tăng tốc lần nữa.
Tiết học trôi đi chậm chạp. Tôi cố chép bài, nhưng mắt cứ đảo sang bên cạnh. Anh thì thỉnh thoảng lại nhìn tôi, đụng mắt nhau thì cả hai chỉ đành ngượng ngùng cố gắng tập trung vào bài giảng hơn.
-----------------------------------------
Tiếng trống tan học vang lên như tiếng giải thoát. Cả lớp nhốn nháo thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo loạt xoạt, tiếng cười nói vang vọng cả hành lang.
Tôi chậm rãi nhét sách vào cặp, còn chưa kịp đứng lên thì Vinh đã bước ngang qua, tiện tay giật luôn dây kéo balo của tôi lại.
Trần Lê Hữu Phát( cậu )
Ơ... * Lại gì nữa vậy? *
Bùi Nguyễn Ngọc Vinh( anh )
Đi về thôi.
Tôi không nói gì, chỉ kéo dây kéo balo lại rồi lẳng lặng bước theo cậu ra khỏi lớp. Chúng tôi đi cạnh nhau trên lối nhỏ sau trường, nơi ít học sinh qua lại. Ánh chiều nghiêng nghiêng vẽ bóng hai đứa đổ dài trên sân xi măng loang lổ.
__________________________
Tác giả xinh yêu
Bái bai 👋
Comments