Chương 4_ Vô thức quan tâm

Từ hôm nói ra lời đó, quả thật Tô Ngạn Di không hề gặp lại anh thêm lần nào nữa. Tư Vũ cũng càng lúc càng trầm mặc, bình thường ít nói nay lại càng ít hơn.

Hôm nay là ngày lễ, thế nên anh chẳng đi làm. Lúc đầu bọn Ngô Dực có rủ anh cùng đi chơi, nhưng anh đã từ chối. Với lại, nó đi cùng bạn gái, có rủ anh thì cũng chỉ theo để làm bóng đèn. Đã thế anh cũng không muốn ăn 'cơm tró' miễn phí của bọn nó đâu.

Ra ngoài đi dạo một lúc, anh vô tình gặp Nhạc Y Y ở quán ăn đối diện. Y Y vừa nhìn thấy anh thì liền cười hớn hở, nhiệt tình lôi kéo anh vào trong.

" Lâu rồi không gặp anh. Còn định trốn em sao?"

" Đâu có. Anh....."

" Anh ăn gì? Mỳ bò được không? Trời đang lạnh, ăn gì đó cho ấm ấm đi."

" Ừ thì... Cũng được."

Tư Vũ bất lực gật đầu cho có lệ. Có định cho anh nói không hả? Tự mình quyết định như vậy?

Nhạc Y Y đối với người khác có thể hơi cộc cằn thô lỗ nhưng với Bạch Tư Vũ cô lại tuyệt đối nhẹ nhàng. Dù sao thì trước đây cô cũng đã.....

[...Trung học...]

Tô Ngạn Di và Nhạc Y Y đi dạo trong sân trường với mấy gói bim bim trên tay vui cười hớn hở. Lúc đi ngang qua sân bóng, quả bóng từ đó bay ra, trong lúc hai cô nương chẳng biết gì thì "BỘP"

Quả bóng rơi xuống trước mặt hai người. Một chàng trai từ trong chạy đến nhặt quả bóng lên và nói.

" Xin lỗi. Hai người có sao không?"

Ngạn Di và Y Y lắc đầu. Lắc đến thiếu điều cái đầu muốn rớt ra khỏi cổ. Anh xin lỗi thêm lần nữa rồi đưa tay gỡ nhanh chiếc lá khô trên mái tóc Nhạc Y Y khiến cô như điêu đứng. Và đó cũng là lần đầu tiên cảm xúc trong cô dâng trào đến thế.

Ôm mộng đơn phương là thế. Cũng chính vì ngại ngùng không dám truy mà cô đã đánh mất anh. Một hôm, Y Y nghe các học sinh trong trường xôn xao tin đồn rằng Tô Ngạn Di tán đổ nam thần Bạch Tư Vũ, cô hụt hẫng vô cùng. Và rồi họ cũng chính thức hẹn hò. Từ đó mà hình thành cái tính cáu bẩn trong cô như bây giờ. Tô Ngạn Di mà đi hẹn hò thì luôn có cô bên cạnh. Cô biết rõ Ngạn Di sẽ không từ chối nếu cô yêu cầu bởi cô là người bạn duy nhất và thân nhất của Ngạn Di.

Và đến một ngày, cái tin chấn động đối với Bạch Tư Vũ cũng xuất hiện. Tô Ngạn Di đã đi nước ngoài mà không một lời từ biệt. Phải chứng kiến Bạch Tư Vũ buồn bã im lặng suốt một thời gian dài khiến Y Y hình thành nỗi hận. Nhìn anh đau khổ lòng cô đau như cắt, nhưng cũng từ đó mà cô có cơ hội gần gũi anh hơn. Cho anh sự an ủi, sẻ chia. Cứ ngỡ cơ hội đến thì cô có thể toàn tâm toàn ý ở bên anh nhưng.... Trái tim anh như đóng lại, anh đề phòng tất cả. Anh chẳng yêu ai cũng chẳng muốn tìm hiểu ai nữa. Vì vậy mà Nhạc Y Y vẫn chỉ luôn âm thầm bên cạnh anh, chờ đợi anh một cách vô vọng.

[....]

Hai bát mỳ nóng hổi đặt trước mặt và làn khói nghi ngút. Bạch Tư Vũ ngồi ăn cùng Nhạc Y Y và nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn thấy cặp đôi quấn quýt nhau ở bàn bên cạnh, Nhạc Y Y khẽ cười rồi phán một câu.

" Nhìn họ hạnh phúc thật đấy."

"....."

Bạch Tư Vũ cũng nhìn nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì. Vẫn tiếp tục ăn tiếp. Rồi Y Y hỏi anh.

" Tư Vũ. Anh gần 30 rồi mà định sống độc thân mãi thế sao?"

" Hưm... Anh độc thân thì ảnh hưởng gì đến em?"

" Xem anh kìa. Người ta quan tâm anh thôi mà."

Y Y bĩu môi.

"....."

" Anh nói cho em biết anh muốn hẹn hò với mẫu người con gái như thế nào? Em có nhiều bạn lắm. Để em....."

" Nhạc Y Y. Hôm nay em làm sao vậy? Đột nhiên lại giống như mẹ anh vậy?"

" Quá đáng ghê."

" Nói anh làm gì trong khi em cũng không có bạn trai."

" Em.... Anh thật là...."

" Anh bây giờ không có tâm trạng để yêu đương. Cũng không muốn phí thời gian vào việc vô bổ đó."

" Vô bổ? Yêu đương với anh chỉ là việc vô bổ thôi hả?"

" ... Ăn đi."

[.........] Như lời hứa hôm trước, Ngạn Di muốn đãi Tỉnh Bách một bữa ăn để cảm ơn anh. Cô và anh cười cười nói nói đến quên mất trời đất. Tỉnh Bách đúng là người hòa đồng vui vẻ, ở cạnh anh ấy chỉ có cười cả ngày.

" Hôm nay anh muốn ăn gì đây?"

" Tùy em. Ưu tiên phụ nữ."

" Vậy em mà chọn là anh không được ý kiến đâu đó."

Ngạn Di tinh nghịch lườm huýt anh.

" Được rồi. Đi cẩn thận vào. Ngã cho bây giờ."

Tỉnh Bách cười cười vì hành động ngốc nghếch của Ngạn Di rồi xoay người cô lại thẳng hướng đi.

Trong quán ăn, Nhạc Y Y đơ người khi nhìn thấy Tô Ngạn Di đi cùng một chàng trai xa lạ. Cô nheo mắt một cái rồi nói.

" Anh Vũ. Kia.... Là Ngạn Di không phải sao?"

Tư Vũ nhìn theo hướng mà Y Y chỉ tay, anh nhìn theo, hai mắt cứng đơ không chớp lấy một cái. Trông hai người đó vui vẻ như vậy càng khiến anh tò mò giữa họ có mối quan hệ gì.

Nhạc Y Y dường như hiểu được Bạch Tư Vũ đang cảm thấy thế nào, điều đó càng kích thích cô muốn thêm dầu vào lửa.

" Không ngờ cậu ấy cuối cùng cũng có bạn trai."

Nhạc Y Y cười.

"...."

......

Ngồi trong nhà hàng Âu, Tô Ngạn Di nhiệt tình giới thiệu cho Tỉnh Bách những thứ mà mình biết được.

" Hôm nay anh cứ ăn thoải mái."

" Này, em đưa anh đến nơi sang trọng thế này. Tốn kém không ít đâu."

" Kkk.... Anh yên tâm. Em không quan trọng vấn đề đó đâu. Anh muốn ăn gì? Anh chọn đi."

" Woah.... Em ngầu thật đấy. Con nhà giàu có khác. Haiz.... Ăn gì đây nhỉ?... Khó chọn thật đó."

Ngồi cả buổi vậy mà Tỉnh Bách chỉ gọi mỗi vịt quay và beefsteak, thêm chai rượu vang trắng. Bảo anh gọi thêm thì câu cửa miệng của anh chính là ' Anh không muốn em tốn tiền.' Dễ thương thật.

" Tỉnh Bách. Anh có định kinh doanh quán cà phê không?"

Tô Ngạn Di đột nhiên hỏi.

" Kinh doanh quán cà phê? Em làm sao vậy?" - Anh cười khì khì

" Thật đó. Em thấy anh rất biết cách kinh doanh đấy. Sao không thử một lần xem sao?"

" Em đừng đùa nữa. Còn chưa kể đến tiền vốn nữa. Với khả năng của anh sao? "

" Em có thể giúp anh. Anh quên em là giám đốc đầu tư hả? Dù sao dạo gần đây em cũng đang muốn kinh doanh cái gì đó. Anh có muốn làm đối tác với em không?"

" Đối tác?... Em chưa đủ bận hay sao?"

" Em vừa hoàn thành dự án nên công việc trong công ty dạo này không nhiều lắm. Không làm việc em cảm thấy hơi thiếu thiếu."

" Người nghiện công việc như em chẳng lẽ không định yêu đương sao?"

"..... Em chưa nghĩ tới."

Cô cúi đầu.

" Ôh... Chị !!!"

Ngô Dực và mấy đứa nhóc Tiểu Hoằng, Tiểu Ninh, Tiểu Khải đi đến gần rồi gọi Ngạn Di với ánh mắt sáng rỡ.

" Chào."

" Chúng ta có duyên thật đó."

Ngô Dực cười.

" Các cậu đi ăn sao?"

" Vâng ạ. Bọn em có thể ngồi đây không ạ?"

Cậu nhóc nhỏ con nhất. Tiểu Khải hỏi tôi.

" Ưm...."

" Không sao. Mọi người cứ ngồi đi."

Tỉnh Bách thấy Ngạn Di nhìn anh. Biết là sợ anh ngại mà thôi. Bọn họ ngồi xuống rồi trò chuyện rôm rả cùng Ngạn Di.

" Bạn của em sao?"

" Bọn em có gặp nhau vài lần."

" Vậy sao?"

" Ngày lễ các cậu đi chơi sao?"

Ngạn Di hỏi

" Vâng ạ. Bọn em định ăn xong thì đi chơi, nhưng mà vẫn chưa biết đi đâu cả."

Nhóc kia gãi đầu.

" Vậy sao? Hôm nay là lễ mà, mấy đứa thử đến phố đi bộ đi. Ở đó có nhiều hoạt động ngoài trời lắm. "

Tỉnh Bách vừa uống xong ngụm nước gợi ý.

" Vậy ạ? "

" Phố đi bộ là ở đâu? Em không biết là khu này cũng có phố đi bộ đấy."

Ngạn Di ngạc nhiên hỏi.

" Em ở nước ngoài lâu như vậy không biết cũng đúng. Chỉ một hai năm trở lại đây thôi."

" Àh...."

Ngạn Di gật gù.

" Woah, chị sống ở nước ngoài sao?"

Ngô Dực vừa ăn vừa hỏi.

" Chỉ là du học thôi."- Cô cười.

" Chị du học ở đâu?"

" Pháp."

" Woah."

" Cơ mà.... Chị và anh Vũ là quan hệ gì vậy?"

" Hửm?... "

Thằng nhóc kia tò mò, tay quẹt thức ăn dính trên miệng rồi hỏi cô với nụ cười nghịch ngợm.

" Thằng này.... Ăn đi."

Ngô Dực gõ đầu nó một cái.

" Bức ảnh trong ví của anh Vũ.... "

" Chị mặc kệ nó. Thằng này...."

" Là người yêu cũ."

Ngạn Di đưa hai mắt nhìn chằm chằm xuống bàn. Hai bàn tay nhỏ bóp chặt cốc rượu trả lời. Hai đứa nhóc kia ngồi đơ như tượng tạc. Không ngờ tới chứ gì? Chính chúng nó cũng không ngờ đến Vũ Ca cục súc khó tính đó cũng có người yêu. Nhưng... Phải. Đó là sự thật.

" Mà em nghe nói chị làm trong công ty lớn lắm hả?"-  Tiểu Ninh tò mò

" ... Phải." - Ngạn Di nhìn Tỉnh Bách cười một cái rồi trả lời.

" Woah. Chị làm.... Ahh. Đau"

Còn chưa kịp hỏi hết thằng nhỏ đã bị Ngô Dực đánh một cái rồi chen vào.

" Chị. Dù sao cũng là chỗ quen biết. Không biết chị có sẵn lòng giúp đỡ một chàng trai dễ thương, tuấn tú như em không?"

" Kkk... Cậu muốn tôi giúp cái gì? "

" À.... Bạn gái của em vừa tốt nghiệp. Cô ấy mong muốn được nhận vào một công ty nào đó để bắt đầu cuộc sống kiếm tiền đây. Chị.... Có thể... Giúp em hăm???? "

Ngô Dực nhìn cô, hai mắt chớp chớp làm bộ mặt đáng yêu với vẻ thành khẩn.

" Cậu nhờ đúng người rồi đấy."_ Tỉnh Bách nói một câu khiến Ngô Dực tràn trề hy vọng.

" Được rồi. Nói với bạn gái của cậu gửi hồ sơ cho tôi. Tôi sẽ nộp cho công ty. Rồi hẹn ngày lên phỏng vấn sau."

" Thật sao? Vậy thì tốt quá. Trong công ty có gì chị giúp đỡ cô ấy với nhé."

" Ừm... " - Ngạn Di cười.

Cậu trai trẻ này trong có vẻ nghịch ngợm, trẻ con. Nhưng bên trong lại rất quan tâm đến bạn gái đó chứ.

[......]

Sau khi ăn xong, Tỉnh Bách muốn đưa Ngạn Di về nhà nhưng cô cương quyết từ chối. Nhà anh xa như vậy lại ngược hướng về nhà cô, bây giờ muộn vậy rồi cô cũng chẳng muốn làm phiền anh thêm.

Đi bộ một mình, Ngạn Di đưa chân nghịch ngợm vừa đi vừa đá mấy viên đá cuội nhỏ lăn lốc. Viên đá dừng lại trước một cái bóng đen to lớn làm Ngạn Di ngước lên nhìn thử.

" ..... "

" Tôi đưa em về."

Anh nói rồi quay đầu đi chưa kịp để cô có cơ hội chối từ. Ngạn Di đi sau lưng anh không nói lấy một lời, vừa cúi đầu vừa cười tủm tỉm.

' BỤP '

Đầu cô đập một cái vào lưng anh làm anh quay đầu nhìn.

" ..... "

" Tại anh dừng lại mà không nói nên..."

Cô giải thích.

" Đi lên phía trên. "

Bạch Tư Vũ chỉ tay về phía trước ra lệnh cho cô.

" Ờm...."

Ngạn Di nghe lời bước lên trên. Bóng dáng nhỏ nhắn của Ngạn Di làm anh nhớ đến trước đây. Hình ảnh người con gái nghịch ngợm, lắm lời thích bám lấy anh mọi lúc mọi nơi. Điều đó làm anh chợt cười thầm một tiếng.

" Hửm. Anh vừa cười sao?"

Ngạn Di quay đầu hỏi

" Khụ... Khụ.... Bị cảm thôi."

"...."

"...."

" Anh.... Sao lại ở đây?"

Cô mở lời.

" Đi ngang qua thôi."

" Đi ngang? Anh đi chơi với bạn sao?"

"....."

" Nam hay nữ?"

" ..... "

Anh dừng bước. Ngạn Di cũng ngừng nói.

" Em có tư cách gì hỏi tôi câu hỏi đó?"

" ..... "

Biết mình nói sai, Ngạn Di liền cúi mặt. Vừa đi vừa ngó ngó xung quanh, kết quả chân cô bị sụp xuống một cái hố nhỏ được bị che khuất bằng mảnh rách của thùng giấy và mấy cái lá khô trên bề mặt. Ngã xuống đất, cô chóng tay đứng dậy nhưng cổ chân lại bị kẹt vào trong khiến cô đau nhói.

Bạch Tư Vũ hoảng hốt đỡ cô đứng dậy. Anh trách.

" Em có sao không? Kẻ nào kém ý thức thế chứ?"

Anh tức giận.

" Chân em hơi đau."

" Đưa tôi xem."

" Ah Ah Ah đau."_ Tô Ngạn Di đánh bồm bộp vào lưng anh.

" Chảy máu rồi. Tôi đưa em đến bệnh viện."

" Không cần đâu. Chỉ cần mua băng gạc dán lại là được rồi."

" Không được ."

" Ah."

Bạch Tư Vũ nhíu mày bế Ngạn Di trên tay bước đi. Mùi nước hoa thơm lừng ở cổ anh xộc vào mũi cô, Ngạn Di mỉm cười liền hỏi.

" Anh vẫn thích mùi nước hoa này sao?"

"..... Quen rồi."

Đi đến bệnh viện, Ngạn Di khều khều vào áo của Bạch Tư Vũ nói nhỏ vào tai anh.

" Anh đặt em xuống đây được rồi."

Lời nói của Ngạn Di như gió thoảng qua tai Bạch Tư Vũ. Anh như không nghe thấy, bế Ngạn Di đi thẳng đến phòng khám trong khi Ngạn Di mắc cỡ nhắm tịt hai mắt lại.

" Ngạn Di. Lại gặp cháu rồi."

" Cháu chào bác sĩ Tô ạ."

Cô cúi chào vị bác sĩ trước mặt.

" Chân cháu bị làm sao?"

" Cháu...."

" Cô ấy có lẽ là bị trật chân rồi."

Bạch Tư Vũ nói

" Vậy sao?.... Sưng to như thế có thể là ảnh hưởng đến xương. Cháu phải chụp x-quang kiểm tra cho kĩ."_ Bác sĩ quan sát một chút rồi phán đoán.

" Vâng."

Ngạn Di nhăn nhó đáp.

Sau một hồi kiểm tra đủ thứ bác sĩ Tô kết luận cổ chân cô bị trật nhẹ. Cho nên phải băng lại bằng vải cố định.

" Bác sĩ Tô. Vậy cháu phải quấn cố định trong vòng bao lâu?"

" Ít nhất cũng phải một tuần đấy."

" Dạ? Ôi...."

" Hahaha.... Đừng có mà tự tiện bỏ ra đấy. Không lại ảnh hưởng đến gân cổ chân. Thời gian này cháu nên dùng nạng cho tiện đi lại. Bác sẽ bảo y tá lấy nạng cho cháu sau. Ngồi đấy bác xử lý vết thương cho. "

Bác sĩ Tô cười cười nhắc nhở.

" Không cần nạng đâu bác. Cháu có thể đi được mà."

"  Vậy thì phải chú ý đấy. Cơ mà dạ dày của cháu còn đau không?"

" Không ạ. Cháu đỡ nhiều rồi."

Bạch Tư Vũ đứng dựa tường nãy giờ nghe thấy thế liền có phản ứng. Cặp mày sắc bén của anh cau lại thấy rõ. Cái tật bỏ ăn bỏ uống đó khiến anh vừa xót vừa bực.

" Ăn uống đầy đủ vào. Đừng có ham công tiếc việc mà bỏ bữa."

" Lần trước cũng may là mẹ cháu không biết. Không thì có chuyện lớn rồi bác ạ."

Ngạn Di cười tinh nghịch.

" Lần sau mà còn chứng nào tật nấy là bác nói cho mẹ cháu đấy. Mẹ cháu ở ngay trên đó thôi. Bác có thể lên méc mẹ cháu bất cứ lúc nào đấy. Có muốn lên gặp bà ấy không?"

" Hì hì. Dạ thôi. Cháu về đây ạ. Lên đó thấy cái chân lại bị mắng."

Bạch Tư Vũ bước tới đỡ lấy Ngạn Di. Đi ra khỏi phòng khám, Bạch Tư Vũ giật lấy toa thuốc từ tay Ngạn Di rồi bảo cô ở yên đợi anh một chút. Cô cũng ngoan ngoãn đứng yên chờ cho đến khi anh quay lại rồi cùng nhau ra về. Bắt Taxi về tận nhà, Bạch Tư Vũ ngõ lời.

" Tôi đưa em lên nhà. "

" Không cần đâu. Muộn thế này phiền anh lắm."

" Không phiền. Lên nhà."

Tô Ngạn Di như một con cún ngoan ngoãn nghe lời không dám cãi. Đến chính cô cũng đang thắc mắc tại sao mình lại nghe lời anh đến thế????

Ngồi trên sofa, Ngạn Di nói với Bạch Tư Vũ

" Cảm ơn anh. Muộn rồi...."

" Phải ăn no mới uống thuốc được."

Anh cắt ngang lời cô rồi tự tiện đi lòng vòng tìm nhà bếp. Mở tủ lạnh lấy vài thứ nấu ngay một bát cháo nóng.

Anh ngồi nhìn như đang trông chừng con ăn. Cứ ngỡ dừng một cái là anh lại quát nên cô cứ thế mà hì hục ăn lấy ăn để. Uống thuốc xong thì anh mới yên tâm mang bát vào trong.

Ngạn Di nằm trên Sofa vì được anh quan tâm mà khẽ cười.

Bạch Tư Vũ đứng trong bếp mà suy ngẫm. Tại sao anh lại làm đến mức này? Chẳng hiểu sao anh không thể làm ngơ, không thể bỏ mặt, lại càng không thể không chú ý đến Ngạn Di. Anh luôn tự nhủ trong lòng rằng anh và Ngạn Di đã chia tay, thì tốt nhất là không nên dính dáng vào nhau. Nhưng anh cứ không tự chủ mà quan tâm. Nhìn cô buồn anh cũng buồn, nhìn cô vui thì anh vui. Nhìn cô khóc, anh đau lòng. Cảm xúc của cả hai dường như luôn kết nối với nhau.

Nhìn thấy Ngạn Di nằm trên sofa với hình dáng kì lạ, anh liền bật cười. Chẳng thể hiểu nổi con gái mà có thể nằm cái tướng kì lạ thế này. Hai chân gác lên thành tựa lưng, một tay thòng dưới đất, một tay ngoắc ngoẻo trên đầu. Miệng chép chép trong thật buồn cười.

Đi lòng vòng tìm phòng ngủ của Ngạn Di, anh bước vào trong. Căn phòng tối đen chẳng thấy gì, anh mở đèn trên tường cạnh cửa. Một căn phòng gần như trống rỗng đập vào mắt anh. Chỉ có mỗi cái bàn làm việc, cái giường nhỏ và tủ quần áo. Cho thấy phần lớn cô không thường ở nhà. Mấy sấp giấy rải rác trên bàn một cách lộn xộn nhưng cũng cho thấy công việc của cô nhiều đến mức nào. Tô Ngạn Di mà anh biết trước đây chưa từng phải sống trong áp lực như vậy. Vô tư thoải mái, đặc biệt là lúc nào cũng cười. Ấy vậy mà giờ đây anh chỉ có thể thấy được sự mệt mỏi và sự rụt rè trong cô.

Anh thật sự tò mò, lý do khiến cô thay đổi là gì? Và liệu tình cảm mà cô dành cho anh có thay đổi hay không?

Chính bản thân anh đã từng nói với cô rằng đừng quan tâm đến anh, nhưng chính anh lại là người không tự chủ được mà vô thức quan tâm.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Tui thích tính cách của Di Di ghê nhoa

2025-08-09

3

Thi Nguyễn

Thi Nguyễn

Mụi người đọc cho mình nhận xét với nhá. Xiexie ~

2025-08-09

2

Nguyễn Thi

Nguyễn Thi

Ngược tiếp nào.

2025-08-12

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play