Chương 5_ Bạn trai bất đắc dĩ

Bên cạnh lọ cắm bút, ánh mắt anh dừng lại bức ảnh được đóng khung được đặt úp xuống. Tò mò đưa tay, anh lật bức ảnh lên. Lau đi lớp bụi mờ trên tấm kính.

Đâu ai ngờ, bức ảnh bị vứt bỏ này lại chính là ảnh gia đình cũ của Ngạn Di.

Thật ra trước đây, Ngạn Di là một đứa trẻ rất bất hạnh. Bất hạnh ở trường học và ngay cả trong chính căn nhà của mình. Bố của cô là một tên trộm vặt trong xóm, mẹ thì ham hố cờ bạc, tiêu hoang không biết bao nhiêu là tiền, còn nhiều lần ngoại tình với người đàn ông khác. Chính vì thế mà bố cô mới sinh tật ăn cắp và bị bắt bỏ tù.

Vì chuyện đó mà trong trường đến một người bạn cô cũng chẳng có. Mọi người xa lánh cô. Mẹ của cô túng thiếu còn đem cô bán đi trả nợ nhưng may mắn thay, người đó không ai khác mà chính là bố mẹ hiện tại của Ngạn Di.

Bạch Tư Vũ và Nhạc Y Y là hai người duy nhất được Ngạn Di kể cho nghe bí mật này. Và anh cũng chưa lần nào soi mói hay tò mò về quá khứ của cô cả.

[...] Anh nhớ vào năm hai đại học, lúc đó đang là mùa đông. Anh vô tình nhìn thấy Ngạn Di ngồi khóc một mình vào ngày sinh nhật của mình. Hôm đó, vừa đi ăn với anh và Y Y, Ngạn Di đột nhiên nói muốn về.

"Ừm.... Bây giờ muộn rồi, em về trước đây."

" Sao lại về? Phải đi tăng hai chứ. Cậu ngồi xuống đi."

Nhạc Y Y tròn mắt nhìn Ngạn Di nói nhưng chẳng có lấy một câu trả lời. Anh bất chợt ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt anh không còn là một Tô Ngạn Di tươi tắn, nghịch ngợm nữa mà thay vào đó là một con người buồn rầu đến tội nghiệp. Hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất, ngón tay bấu chặt lên bàn cố tìm lý do rời khỏi. Bạch Tư Vũ như tâm thông, anh uống hết cốc rượu trên bàn rồi đứng lên.

" Anh đưa em về."

" Không cần đâu. Hôm nay em muốn đi một mình."

Ngạn Di nói rồi ngoảnh mặt rời đi. Hai mắt Bạch Tư Vũ nhìn theo lo lắng. Vừa cầm áo khoác lên tay liền bị Y Y ngăn lại.

" Anh Vũ. Ờm.... Ngạn Di bảo muốn đi một mình. Anh đừng đuổi theo nữa."

" Anh không yên tâm đâu."

Dứt lời, anh đẩy ghế chạy đi. Vẻ mặt của anh làm cho Y Y có chút không vui.

... Còn nhớ, hôm đó anh đi theo Ngạn Di không biết bao lâu. Anh luôn duy trì khoảng cách không quá 10 mét. Cứ thế mà đi theo sau.

Ngạn Di dừng lại trên cầu đưa hai mắt nhìn xuống sông. Ánh trăng chiếu xuống dòng sông đang gợn sóng, nước mắt của cô rơi xuống phát sáng như trân châu rơi xuống bàn tay nắm chặt vào thanh chắn rồi vỡ tan ra tứ phía như hệt trái tim cô hiện giờ. Bạch Tư Vũ bước đến gần, bóng của anh phản chiếu xuống mặt đường làm Ngạn Di quay lại. Gương mặt anh nhìn cô đầy sự thương cảm và đau xót. Anh ôm chằm lấy Ngạn Di thay cho lời an ủi của mình. Lồng ngực của anh ấm áp biết nhường nào khiến cho cô chẳng muốn buông ra.

" ...."

" Anh ở đây với em."

" ....."

Bạch Tư Vũ ôm cô chặt hơn nữa. Anh tựa cằm lên tóc cô hôn xuống. Đứng yên như thế một lúc, cuối cùng thì Ngạn Di cũng ngừng khóc. Hai người ngồi xuống cái ghế bên cạnh bờ hồ. Gió đìu hiu thổi lúc mạnh lúc nhẹ khiến tóc cô bay hất vào mặt anh mấy tận mấy lần. Thế nhưng anh lại chẳng hề tức giận mà còn vuốt tóc cô nhiều hơn.

Đứng nhìn từ phía sau từ lúc nào, một cô gái tóc nâu búi cao, đeo túi chéo ngang hông. Ánh mắt bỗng chốc nhíu lại vì khó chịu. Và không ai khác chính là Nhạc Y Y.

[......]

Mấy hôm nay đi làm nhưng Bạch Tư Vũ tâm trí không ở nơi làm việc mà dồn hết vào Tô Ngạn Di. Anh ngồi ở bàn làm việc, chân này gác chân kia, đầu óc mơ hồ. Ngô Dực đứng từ xa nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của anh liền bước tới hỏi với vẻ mặt thiếu đấm.

" Anh Vũ. Làm gì mà đờ đẫn ra thế ~"

" Biến!!!! "

" Hôm nay không có khách. Hay là anh cho em đi chơi nha."

" Ở đây đi. Lúc nữa có khách đến thì sao? Mấy thằng nhóc kia cũng xin nghỉ phép rồi."

" Nhưng mà... Chán quá đi."

" Gọi người yêu của cậu tới đây mà chơi. "

" Thôi đi anh. Cô ấy dạo này thế nào ấy. Cứ thích cằn nhằn em mãi thôi."

" Hah! Bà hoàng của cậu mà, ai mà chịu nổi con bé đó chứ?"

" Anh đừng có nói xấu người yêu của em chứ."

Ngô Dực chống cằm lướt điện thoại một chút rồi đột nhiên điện thoại kêu ' tingggg' một cái. Bong bóng chat hiện trên màn hình làm hai mắt cậu sáng bừng lên.

" Ưm. "

Ngô Dực đặt cốc nước xuống bàn rồi chộp lấy điện thoại. ' Chị tìm được rồi. Nói với bạn em đến gặp chị'. Vừa đọc vừa cười hí hí làm cho Tư Vũ cũng có chút tò mò.

" Gì đấy? Ngoại tình à?"

" Anh đừng nói bậy. Em làm gì có gan ngoại tình? Lần trước em nhờ chị dễ thương giới thiệu việc làm cho Tiểu Nghi nhà em. Nhanh vậy mà chị ấy tìm được rồi. Giỏi thật."

" Chị dễ thương nào? Cậu cũng để ý nhiều người quá đấy chứ."

" Thì là người yêu cũ của anh chứ ai. Lần trước...."

Ngô Dực tim như ngừng đập khi bắt gặp ánh mắt như sét đánh của Bạch Tư Vũ. Cậu im bặt, bấu chặt môi.

" Không phải, bọn em.... Vô tình thấy ảnh của chị ấy trong ví tiền của anh."

Cậu giải thích.

"......"

" Thôi, cho em đi một chút nha. Em phải dẫn Nghi Nghi đến gặp chị ấy."

" Ở đâu? "

Bạch Tư Vũ khẩn trương.

" Ứm ưm... Hay là anh chở bọn em đi đi."

Ngô Dực cười ma mảnh hỏi khéo.

" ..... Anh nghe đây Y Y."

Bạch Tư Vũ nhận điện thoại.

" Anh đang làm gì thế?"

" Anh đang ở chỗ làm."

" Anh bận sao? Em định nhờ anh một việc mà nếu anh bận thì thôi vậy."

" Việc gì? Anh đang rảnh."

" Vậy sao? Vậy... Anh đến quán gặp em nhé."

" Ừm."

Ngắt máy xong, Bạch Tư Vũ đứng lên rồi chộp lấy chìa khóa xe trên bàn đi ra ngoài.

Nhạc Y Y ngồi trong quán chờ từng giây từng phút, hai mắt không rời khỏi cái cửa kia. Thấy chiếc xe đen bóng kia dừng lại trước quán, Y Y hớn hở chạy ra.

" Này, làm một ly latte rồi mang ra ngay cho chị."

Cô dặn dò bạn nhân viên đang lau bàn.

" Y Y! " - Bạch Tư Vũ vẫy tay

" Anh Vũ!!!"

Anh ngồi xuống.

" Dạ, latte đây ạ."

" Đây, anh uống đi. Em gọi sẵn cho anh rồi. "

" Cảm ơn em.... Gọi anh tới có việc gì?"

" Ừm.... Em.... Thật ra em có một buổi tiệc nhưng em không có người thân đi cùng. Nên em rủ anh."

" Người thân của em đâu mà lại gọi anh?"

Bạch Tư Vũ khuấy ly latte rồi hỏi.

" Người nhà em không thích tiệc tùng cho lắm nên em không rủ. Anh đi cùng em đi. Có mấy đứa bạn cấp ba của em. Tụi nó có người yêu cả rồi. Em không muốn bị tụi nó coi thường đâu."

" Ý em là bảo anh giả làm bạn trai em sao?"

" Ưmh.... Anh đồng ý đi mà. Dù sao em cũng chỉ là đi cho có thôi. Anh đi với em đi."

Nhạc Y Y nắm bàn tay Tư Vũ lắc lắc nài nỉ.

" .... "

" Anh còn suy nghĩ gì nữa. Anh đồng ý đi mà. Em lỡ nhận lời người ta rồi. Giờ bảo không đi kì lắm."

"..... Được rồi. "

Bạch Tư Vũ nhìn Y Y nài nỉ mà thở dài một cái rồi đồng ý. Anh cầm ly latte lên uống cái ực rồi đứng lên ra về.

[......] Ngồi trong văn phòng, Tô Ngạn Di lạch cạch gõ bàn phím, độ tập trung 100% không rời khỏi màn hình.

" Giám đốc Tô. Chủ tịch gọi chị ạ."_ Tử Ngân đứng ngoài cửa gọi.

" Ừm. Cảm ơn em."

Tô Ngạn Di gấp laptop lại rồi đi ngay lập tức. Đứng trước cửa thang máy, bất chợt từ phía sau...

" Chào!"

Đổng Yên bước tới nghênh giọng chào.

" Chào cô."

Tô Ngạn Di gật đầu chào lại. Nhìn nét mặt thờ ơ, chẳng thèm để ý của Ngạn Di liền hắn giọng nói tiếp.

" Trong công ty này ai thấy tôi cũng hớn hở, ngưỡng mộ. Nhưng hình như.... Cô có vẻ không thích tôi lắm thì phải?"

Đổng Yên vuốt tóc rồi khoanh tay đến trước ngực.

"... Hình như.... Cô cũng đâu có thích tôi."

Cửa thang máy mở ra, cả hai người bước vào trong.

" Tôi sao? Tôi chỉ thích những người có ý chí, có năng lực, chứ không thích những người dựa hơi lấy tiếng."

Đổng Yên lườm huých Ngạn Di một cái rồi bấm chọn tầng. Cả hai im lặng một chút rồi cửa thang máy mở ra, Đổng Yên bước ra còn không quên cười khẩy một cái

" Tôi đi trước."

[........]

Tô Ngạn Di mở cửa vào phòng, kéo ghế ngồi xuống và trước mặt cô là vị chủ tịch vĩ đại.

" Ba gọi con sao?"

" Phải... Này. Chân con làm sao đấy?"

Ngạn Di chân đi tập tễnh vào phòng. Ông Tô nhìn thấy liền hỏi.

" Con không sao."

" Ngồi xuống. Ngồi xuống."

" Aiyah."

" Rốt cuộc là bị cái gì? "

" Thì... Con bị ngã thôi à."

" Mẹ biết chưa?"

" Này. Bố đừng nói với mẹ đấy. Không mẹ lại mắng con cả buổi cho xem."

Ngạn Di mếu máo nói.

" Hay quá nhỉ??? Mà sao con không nói với ba?"

" Con... Không nói với ba chuyện gì?"

" Mẹ nói cho ba nghe rồi, công việc nhiều như vậy tại sao con không nói?"

" Con không sao.. Dù sao con cũng chỉ mới vào công ty. Cũng nên siêng năng một chút."

" Siêng năng khác với tự ép mình làm việc. Con cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giản đi. Nếu không mẹ con lại cằn nhằn đau hết cả đầu."

" Ba nói xấu mẹ sao? Con méc mẹ đấy."

Tô Ngạn Di giở giọng trêu chọc.

" Vậy thì ba cũng nói với mẹ con về cái chân của con đấy."

" Ba chơi kì vậy? "_ Ngạn Di bĩu môi.

" Từ ngày mai con cứ đúng giờ tan làm cho ba. Còn lượng công việc cứ chia bớt  cho Trịnh Minh Dương đi."

" Trịnh Minh Dương? Ba nói thật đấy hả? Con thấy anh ta chẳng chú tâm vào công việc gì cả. "

" ... Matcha trà xanh. Con uống đi cho tỉnh táo. "_ Ông Tô đặt xuống trước mặt cô một tách trà nóng hổi.

" Con không thích trà."

" Con đấy, bớt uống cà phê đi. Trà xanh vừa giúp giảm mệt mỏi lại có công dụng  làm đẹp. Bên cạnh đó, trong matcha còn có axit amin L-theanine, có tác dụng làm thư giãn nhưng không gây buồn ngủ, nên sẽ không tạo ra các hiện tượng ép tim, khó thở,....."

" Ba. Con biết vợ ba là bác sĩ nhưng mà không ngờ... haiz..."_ Tô Ngạn Di bịt tai.

" Con thử như ba, sống mấy chục năm bên cạnh bác sĩ thử đi. Coi con có giống ba hay không? Con thấy ba không? Cai được cà phê rồi này."

" Chứ không phải ba sợ vợ hả?"

" Con nhỏ này.... Uống đi."_ Ông thở dài bất lực.

' Cộc cộc cộc'

" Vào đi" - Ông Tô nói to.

Cánh cửa được đẩy vào, người bước vào là Đổng Yên với sấp giấy trên tay. Ánh mắt cô ta liền bị thu hút bởi hình ảnh Tô Ngạn Di đang ung dung ngồi uống trà.

" Chào chủ tịch. À, chào giám đốc Tô."

Cô ta cúi chào.

" Có việc gì vậy?"

" Dạ thưa chủ tịch, có dự án quan trọng cần chữ ký xác nhận của chủ tịch ạ."

Đổng Yên đặt xuống bàn.

" Được rồi. Tôi sẽ xem sau."

" Vâng, tôi đi trước ạ."

Cô ta xoay người đi ra ngoài còn không quên liếc nhìn Ngạn Di một cái.

[........ Nhà ăn.......]

" Này, cô giảm cân hay sao mà ăn ít thế?"

Đổng Yên hỏi người nhân viên ngồi ăn chung.

" Phải đó, dạo này tôi tăng liên tục mấy kg. Sắp lăn rồi đây."

" Thế ăn như vậy có được không? Không khéo lại xỉu ngang cho xem."

Cô bạn nhân viên tài vụ- Lý Mai hỏi han.

" Không sao đâu"

Ba người cười nói một lúc, chợt ở cửa nhà ăn, Tô Ngạn Di buớc vào. Đổng Yên suy nghĩ gì đó liền nói nhỏ.

" Này, các cô có biết Tô Ngạn Di là con gái của chủ tịch không?"

" Có chứ. Chuyện đó cả công ty đều biết mà."_ Tiểu Dao vừa nhai vừa nói.

" Phải đó."_ Lý Mai cũng gật gù.

" Tôi thấy... Cô ta cứ nhởn nhơ thế nào ý! Chẳng thấy cô ta làm việc, suốt ngày cứ ra ngoài. Diện cớ là đi công tác nhưng chắc gì đã là làm việc, lúc nãy, tôi còn bắt gặp cô ta ngồi ăn bánh uống trà, bấm điện thoại trên phòng chủ tịch nữa kìa."

Đổng Yên nói.

" Thật sao? Hình như cũng có mấy lần tôi thấy cô ấy chơi game trong phòng nữa."

Lý Mai hào hứng kể.

" Ôi trời! Thật đấy à"_ Tiểu Dao tròn mắt hỏi

" Chứ còn gì nữa. Tôi được công ty mời về đây vì năng lực của mình còn cô ta.... cậy quyền cha mới được vào đây đó chứ."

Đổng Yên khoe khoang.

" Nhưng mà tôi nghe nói cô ta đi du học Pháp cơ mà! Còn có bằng tiến sĩ nữa."_ Tiểu Dao nói.

" Có tiền thì bao nhiêu cái bằng mà chẳng được. "

" Phải ha"

Vừa dứt lời, cả ba đưa mắt nhìn về phía Ngạn Di đang đứng ở quầy cà phê bằng một ánh mắt một cách khinh ghét.

Và như dự đoán, trong môi trường văn phòng thì chuyện bàn tán qua lại là chuyện không thể nào ngăn cản được. Chưa kể người nói ra lại chính là Đổng Yên. Người được yêu thích trong công ty.

Mấy hôm nay những người trong công ty nhìn thấy cô như nhìn thấy tội phạm vậy. Cứ liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán luyên thuyên khiến cô rất khó chịu. Trên đường về, cô cứ buồn bã không thôi. Lái xe băng băng trên đường, dừng lại vì đèn đỏ ở ngã tư lớn, ánh mắt cô mệt mỏi liếc ngang, một quán rượu đập vào mắt cô và... cơn thèm rượu lại ập đến. Còn đang lăn tăn không biết có nên vào đó uống hay không thì 'Tingggg' tiếng tin nhắn đến " Di Di, Cậu tan làm rồi chứ? Đến tiệc nhé, đừng quên đấy". Cô đưa tay xoa trán rồi quay xe.

Lái xe thẳng đến đó, Tô Ngạn Di được mọi người chào đón rất nhiệt tình, điều đó phần nào xoa dịu nỗi buồn của cô. Cô bạn lớp trưởng_ Tề Mễ chạy đến nắm lấy tay Ngạn Di kéo đi. Vừa đi vừa hỏi.

" Di Di, cậu không dẫn ai theo hay sao? Sao lại ăn mặc thế này? Còn nữa... Chân bị sao thế? "

" Không sao. Mình bận quá nên quên mất! Xin lỗi, mình vừa từ công ty đến thẳng đây nên... chưa kịp chuẩn bị."_ Tô Ngạn Di cười trừ

" Thế chút nữa cậu định khiêu vũ với ai đây?"

" Thì còn ai dư ra mình nhảy chung cũng được."

" OK! Thế cậu đói chưa? Nhiều thức ăn lắm, cậu muốn ăn gì thì cứ ăn thoải mái. Mình qua kia một chút."

" Được rồi, không cần lo cho mình. "

Tô Ngạn Di đi lòng vòng xung quanh cái bàn thức ăn thế nhưng chẳng có món nào hấp dẫn cô cả. Thứ duy nhất thu hút cô chắc có lẽ là... mấy ly rượu bên kia. Cô tiến đến, cầm lấy 1 ly rượu rồi đi ra ngoài. Gặp Cẩm Ân_ Đứa bạn cùng bàn thời cấp ba của Ngạn Di. Nó thấy cô mặc bộ đồ văn phòng liền không vừa mắt mà trách móc.

" Ngạn Di. Cậu ăn mặc thế này là sao?

" Tại mình từ công ty qua đây, gấp quá nên chưa kịp chuẩn bị gì cả "

Tô Ngạn Di thở dài giải thích.

" Chán cậu thật đấy. Đi vào đây."

" Đi đâu? Ê... Từ từ thôi. Chân mình đang đau."

Cẩm Ân vỗ trán bôm bốp mấy cái tỏ vẻ cạn lời sau đó kéo cô vào trong nhà vệ sinh. Nó lôi ra từ trong túi xách một chiếc váy dạ tiệc bảo cô mặc vào theo lời nó rồi còn tự tay trang điểm cho cô.

[.......]

Ở ngoài sảnh, người cũng đã đông, dường như cũng đã đến đủ hết rồi. Lúc này, Nhạc Y Y bước vào, đi bên cạnh là Bạch Tư Vũ. Anh bình thường đã rất đẹp trai dù là trong bộ dạng lấm lem dầu nhớt, và hôm nay anh diện một bộ suit màu đen, cái áo dạ dài bên ngoài cũng đen nốt, mái tóc được vuốt keo cẩn thận chẳng khác nào một minh tinh. Đêm hôm đó chắc có lẽ anh là nam nhân nổi bật nhất trong mắt của các thiếu nữ ở đây rồi. Những người khác đứng vây quanh anh và Nhạc Y Y luôn miệng khen hết lời. Y Y cũng vì thế mà được dịp nở mũi tự hào. Hôm nay anh chính là bạn nhảy kiêm bạn trai của cô.

Đúng lúc Tô Ngạn Di và Cẩm Ân kẻ cười người nói từ hướng đối diện bước tới. Thấy đám đông, Cẩm Ân liền kéo cô chen chúc vào xem.

" Woah!!!! Đẹp trai quá! "

Cẩm Ân cảm thán, cứ liên tục nắm lấy tay cô lắc lắc trong khi Tô Ngạn Di đang đứng trơ ra thẫn thờ nhìn Bạch Tư Vũ từ xa.

Ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng khác gì Ngạn Di, Bạch Tư Vũ cũng bất ngờ không kém. Anh quên mất trước đây Y Y và Tô Ngạn Di học chung với nhau. Tô Ngạn Di đứng ở phía đối diện, nhìn một lúc rồi cũng chỉ cười nhẹ, lịch thiệp gật đầu với ý xin chào rồi quay lưng rời đi khiến anh chỉ biết dõi theo. Nhạc Y Y nhìn thấy Ngạn Di liền có chút không vui, cô khều nhẹ vào tay Tư Vũ rồi nắm lấy tay anh làm cho mọi người đều mặc định hai nguời chính là một cặp.

Tiệc khiêu vũ cũng được bắt đầu ngay sau đó, từng cặp từng đôi nắm tay, ôm eo nhau khiêu vũ dưới ánh đèn vàng lãng mạn, chỉ một mình Ngạn Di ngồi một góc nhìn vào bầu không khí lãng mạn này với ly rượu trên tay.

Vừa nhảy vừa quan sát, thấy Bạch Tư Vũ mắt không rời Ngạn Di, Y Y không hài lòng buông một câu với thái độ khó chịu.

" Anh đang nhảy với em mà, sao lại nhìn cô gái khác, anh đã hứa với em rồi mà. Hôm nay anh là bạn trai của em."

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Ui mấy cái bà nhiều chuyện trong công ty hệt như mấy bà tám trong công ty tui ta ơi

2025-08-09

3

Nguyễn Thi

Nguyễn Thi

hai cha con này hề ghê

2025-08-12

3

Nguyễn Thi

Nguyễn Thi

Tiểu tam xuất hiện rùi ư

2025-08-12

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play