Hãy Yêu Anh Thêm Một Lần Nữa

Hãy Yêu Anh Thêm Một Lần Nữa

Chương 1_Về Nước

[...Sân bay...]

Trong dòng người tấp nập, một cô gái nhỏ nhắn tóc tỉa layer màu nâu nhạt đi tới, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại tràn đầy khí chất. Nhìn cả cây đồ hiệu trên người, cách ăn mặc không chê vào đâu được kia thì ai cũng có thể đoán được đây là con nhà giàu. Phải đấy, cô ấy là Tô Ngạn Di, con gái của chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn và có tiếng nhất ở Trung Quốc. Cô du học tiến sĩ ngành đầu tư tài chính ở Pháp đã lâu rồi. Nay về nước, cô hy vọng có thể làm công việc mà ba mẹ cô hằng mong đợi.

" Ba, mẹ"

Cô chạy tới nơi có hai người đang đứng ở góc bên kia. Bố của cô Tô Viễn,ngoài là chủ tịch, ông trùm bất động sản và phu nhân Mạc Du Niên. Mẹ cô là giám đốc của bệnh viện XingFu, được mệnh danh là bệnh viện lớn nhất thành phố. Phải nói họ chính là một cặp trời sinh, vừa giỏi giang lại vừa giàu có. Đến với nhau và tạo được một gia đình hạnh phúc thế này. Mọi người thường ví von gia đình của họ là gia đình quốc dân.

Về đến nhà, Tô Ngạn Di một mực đòi ra ngoài đi dạo trong khi bố mẹ lại luôn muốn cô ở nhà nghỉ ngơi. Đi dạo ngoài đường phố Thượng Hải đúng là rất tấp nập, ở cái thành phố lớn này người người đông đúc, muốn tìm một nơi yên tĩnh đúng là rất khó. Ngạn Di mặc một bộ quần áo jeans màu đen, đôi boot đế cao màu đen không thể nào hợp hơn. Cặp mắt kính râm làm cô càng tăng thêm khí chất. Cô vào một quán cà phê acoustic, quán cà phê này được trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt và tinh tế. Bàn ghế bằng gỗ, xung quanh trang trí bằng hoa khô. Phải nói là cô cực kì thích phong cách này. Ngắm xung quanh một lúc rồi cô cũng chịu ngồi xuống, một người phục vụ đi tới hỏi cô.

" Quý khách dùng gì ạ?"

" Cho tôi một ly cà phê đen."

" Vâng."

Bên trong, Nhạc Y Y_ chủ quán ở đây, theo cô quan sát nãy giờ thì hôm nay khách tăng vùn vụt. Bình thường thì cái quán nhỏ này chỉ lác đác vài người ghé qua. Có hôm tệ hơn thì không có một bóng người. Quái lạ hôm nay lại đông thế này. Cô hỏi người phục vụ vừa từ bên ngoài bước vào.

" Tiểu Yến."

" Sao vậy chị?"

" Sao hôm nay lại nhiều khách như thế? "_ Y Y khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào tường hỏi.

" Em cũng thấy lạ. Nhưng nghĩ lại mới thấy. Có lẽ là do vị khách nữ kia."

Tiểu Yến chỉ về phía cô gái đang ngồi một mình ở bên kia.

" Cô ấy là ai?"

" Em cũng không biết nữa. Nhưng cô ấy xinh lắm. Nhìn cứ như minh tinh ấy."

" Chẳng lẽ là người nổi tiếng?"_ Nhạc Y Y xoa cằm

" Chắc không phải đâu."

" Để chị ra xem thử. Em cứ order cho khách đi."

Nói xong, Nhạc Y Y đi thẳng về phía người đang ngồi lướt điện thoại đắm đuối kia. Lén lút nhìn từ phía sau, quả thật không cần nhìn thấy mặt, chỉ cần đứng ở khoảng cách như thế này, nhìn phong cách đó, nhìn cây hàng hiệu đó cũng đủ toát lên khí chất thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Đi lại gần hơn một chút, Y Y ngó mắt nhìn thử gương mặt ấy rốt cuộc là ai mà lại khiến cho cái quán ế ẩm ủa cô chỉ trong chốc lát liền đông nghẹt. Vừa nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ đó, Nhạc Y Y lập tức đứng hình, cô tròn mắt nhìn thật kĩ. Đúng là người đó.

" Tô Ngạn Di?"

"... Y Y?"

Ngạn Di đang cắm mặt vào điện thoại, nghe thấy tên của mình được gọi liền ngước mắt lên nhìn.

" Tô Ngạn Di thật sao?"

Nhạc Y Y dường như không tin vào mắt mình liền lập tức hỏi lại

" Y Y. Mình đây."_ cô đứng lên

"...."

" Y Y"

Nhạc Y Y không nói gì liền lập tức bỏ đi. Hai mắt lộ rõ vẻ khó chịu tột cùng. Tô Ngạn Di cũng vì hành động đó của Nhạc Y Y mà có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô liền đi theo. Y Y đang đi thì quay lại, nhìn thấy con người đó đi theo mình vào trong liền tức giận nói

" Ai cho cô theo tôi vào đây?"

" Y Y. Cậu..."

" Không nghe thấy gì sao? Ra ngoài."

"...."

Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Nhạc Y Y nhìn mình, Ngạn Di liền đi ra ngoài mà không nói thêm câu gì nữa. Bản tính của Nhạc Y Y cô rất hiểu, mỗi lần tức giận là chỉ muốn người khác làm theo ý mình, nếu không cơn giận ấy sẽ càng dữ dội.

Cô ngồi xuống một lúc, lục lọi trong cái túi xách rồi đi.

Nhạc Y Y thấy cô đi liền ra ngoài. Đi đến cái bàn mà Ngạn Di ngồi lúc nãy. Thấy có một tờ giấy nhỏ màu trắng và để tiền cà phê bên cạnh. Y Y cầm tờ giấy lên rồi nhìn nội dung. Trên tờ giấy chỉ viết vỏn vẹn một câu ' Mình không biết vì sao cậu nổi giận nhưng cho mình xin lỗi.' Bên dưới còn có số điện thoại của cô để lại và địa chỉ của chung cư cô đang ở.

" ....."

Nhạc Y Y trong lòng không khỏi hỗn độn. Tại sao Tô Ngạn Di lại quay về? Liệu cô đã gặp lại người đó chưa?

.

Tại xưởng ô tô lớn ở trung tâm Thượng Hải, Bạch Tư Vũ đang chăm chỉ làm việc cùng anh em của mình. Vì anh cao tay nghề lại rất chuyên nghiệp nên phần lớn khách hàng rất tin tưởng anh. Mấy chiếc xe đắt tiền đều do Tư Vũ một tay phụ trách.

" Vũ ca. Ra nghỉ một chút đi."

Bạch Tư Vũ nằm trên chiếc xe đẩy từ dưới gầm xe trượt ra. Gương mặt anh lấm lem dầu nhớt nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp trai vốn có của anh. Tiểu đệ kia ném cho anh một chai nước anh liền chụp lấy.

" Cảm ơn."

" Vũ ca. Ngày mai em nghe bảo sẽ có lô xe mới về đấy."

" Ừm."

" Haiz.... Nói chuyện với anh đúng thật là thà nói chuyện với đầu gối còn hơn."

Cậu nhóc thở dài nói

"...." - Anh cười

Bạch Tư Vũ là vậy đấy. Anh không phải là một người giỏi giao tiếp, mỗi lần anh thốt ra một câu là lại khiến người khác câm nín ngay lập tức. Có thể nói anh là một người cực kì hướng nội.

" Chồng à~"

Giọng nói cao vút của cô gái là người yêu của cậu nhóc tiểu đệ - Vương Nhất Nghi vang lên khiến Bạch Tư Vũ lắc đầu. Phải nói ngày nào anh cũng phải chứng kiến mấy cái cảnh sến súa đến rợn gai óc này đến phát ngấy rồi. Còn tên tiểu đệ- Ngô Dực kia thì lại hớn hở chạy đến véo má người yêu.

" Em yêu. Sao lại đến đây rồi?"

" Em đến thăm anh cơ mà. Đây. Anh chắc chắn là chưa ăn trưa đúng không? Em có làm món mà anh thích nhất đây. Mau ăn đi."

" Món anh thích nhất sao? Hahaha. Cảm ơn em."

Ngô Dực nở một nụ cười sợ hãi. Mỗi ngày anh đều phải ăn cái món đó đến nỗi chỉ cần ngửi mùi thôi là anh đã muốn nôn rồi.

" Sao thế? Anh không ăn sao?"

" Có chứ. Anh ăn. Anh ăn."

" Tư Vũ. Anh ăn cùng không?"- Nhất Nghi quay sang hỏi

" Không. Tôi không dám giành tình yêu thương của cậu ấy."

" Ca. Anh..."

Bạch Tư Vũ vốn biết rõ trình độ nấu ăn của Nhất Nghi. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc từ nhỏ đến lớn chẳng cần động tay động chân thì đến cả chiên trứng cũng hỏng bét. Cái món này Nhất Nghi đã học làm bao nhiêu lần rồi mới được như thế.

" Xin chào quý khách!!!"

Tiếng động cơ xe dừng lại, theo phản xạ hai người đứng lên chào to. Từ trong chiếc Mercedes S sang chảnh, một cô gái bước ra khí chất khắp người khiến ai ai cũng không khỏi trầm trồ.

" Whoa ~" - Ngô Dực cảm thán

" NGÔ. DỰC!!!!"

Nhất Nghi nhìn thấy bộ dạng say mê của người yêu dán vào người con gái kia liền thay đổi ánh mắt.

"... Không... Ý anh là... Là chiếc xe đẹp quá."

Ngô Dực run rẩy đáp.

" Hứ."

" Ca. Anh làm sao thế?"

Ngô Dực nhìn sang Tư Vũ định cầu cứu nhưng lại phát hiện anh có gì đó không ổn. Ánh mắt của anh chứa đầy sự bất ngờ và căm hẫn. Trước đến giờ cậu chưa từng thấy anh như vậy.

" Vũ ca. Vũ ca..."

" Hửm."

" Anh sao thế? Có khách kìa."

"..."

Bạch Tư Vũ thật sự thất thần khi nhìn thấy con người đó. Người mà anh mong chờ nhưng cũng là người anh không muốn gặp lại nhất.

[...5 năm trước...]

Trên con đường mòn dài dằng dặt, một cặp tình nhân nắm tay nhau tình tứ. Phải, là Bạch Tư Vũ và Tô Ngạn Di. Họ vốn là người yêu của nhau từ thời đại học, còn nhớ vào năm đó- cái năm đầu tiên của đại học, cô năm nhất còn anh năm ba. Anh là một học sinh ưu tú của ngành ô tô, còn cô lại là sinh viên hàng đầu của khoa kinh tế. Ngày ấy Ngạn Di nổi tiếng trong trường vì dám ra tay với nam thần lạnh lùng Bạch Tư Vũ. Mọi người ai cũng sợ anh, chỉ cần một ánh nhìn của anh cũng đã khiến cho người ta phải khóc thét. Ấy thế mà cô gái nhỏ nhắn ngạo mạn Tô Ngạn Di vì một hiểu lầm nhỏ mà lại đắt tội với anh. Nhưng cũng kể từ dạo đó mà cô phát hiện ra anh có một sức hút kì lạ với cô.

Cô một mực ra sức theo đuổi anh từ sáng đến chiều, từ ngày này qua tháng nọ. Cuối cùng anh cũng đổ rạp dưới tuyệt chiêu của Tô Ngạn Di.

Cứ tưởng tình yêu tuyệt vời với biết bao lời thề thốt. Nhưng.... Trong một ngày mưa rào âm u, cô đã nói chia tay với anh. Và... Cô đi Pháp du học và không nghe thấy tung tích gì nữa.

Nhìn thấy gương mặt trong kí ức ấy hiện hữu trước mặt, Bạch Tư Vũ cứng đơ cả người. Trong phút chốc, anh muốn tiến đến lắm nhưng lại không thể.

Chiếc xe phải mất mấy ngày để sửa chữa, thế nên mấy ngày nay cô đành phải đi taxi vậy.

Từ lúc từ cửa hàng xe của Bạch Tư Vũ trở về, Tô Ngạn Di như cái xác mất hồn, cô hoàn toàn không thèm để tâm đến mấy chuyện xung quanh, trong đầu cô hiện tại chỉ là hình bóng của Bạch Tư Vũ mà thôi. Mặc dù trên thực tế, hai người đã không còn mối quan hệ nào với nhau nhưng trong lòng cô từ trước đến giờ chưa hề có ai thay thế được vị trí của anh. Lúc chiều, nhìn thấy ánh mắt của anh chằm chằm vào mình, Tô Ngạn Di dường như có chút buồn tủi. Ánh mắt của anh khiến cô có một cảm giác bị ghét bỏ vậy, cái nhìn lạnh nhạt của anh làm cô hiểu ra rằng tình cảm của anh đã không còn như trước nữa. Vậy mà... cô còn hy vọng gì chứ?

[...]

Căn hẻm nhỏ chật hẹp với ngọn đèn đường cũ kĩ cứ liên tục nhấp nhấy, Bạch Tư Vũ thất thần trở về nhà, đôi chân anh chậm chậm, những bước chân trở nên nặng nề hơn hẵn. Tâm trạng của anh hiện tại rối bời không khác gì Tô Ngạn Di, ngay khoảnh khác anh nhìn thấy cô, nỗi nhớ trong anh lại dâng lên thấy rõ, anh chỉ là đang kiềm chế lại cảm xúc của mình. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, đã bao lâu rồi anh chưa được nghe thấy. Từ lúc Ngạn Di rời đi, Bạch Tư Vũ dường như trở thành một con người khác, anh không quan tâm mọi thứ xung quanh mình, kể cả bạn bè thân thiết của anh cũng phải bó tay với tính cách này của anh rồi. Anh vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm ấy Tô Ngạn Di bỏ đi không một lời từ biệt, cả một lời nhắn nhủ cũng không có. Vốn dĩ ngày hôm đó ý định của anh là muốn cho Tô Ngạn Di một màn tỏ tình lãng mạn như cách mà cô thường hay kể với anh. Để chuẩn bị cho màn tỏ tình đó, anh đã vứt bỏ vẻ cao lãnh của mình để cầu xin hai thằng bạn thân thúi giúp đỡ, thậm chí anh còn bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để tập luyện một câu tỏ tình ngắn củn cỡn. Thế nhưng thực tại lại khiến anh thất vọng rồi.

" Anh Vũ."

Một cô gái chạy đến từ sau lưng anh vỗ nhẹ vào vai anh

" Tiểu Mai? "

" Anh làm gì mà đi lòng vòng ở đây mãi thế?"

Cô bé Tiểu Mai xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh trung học đứng bên cạnh anh hỏi

" Anh đang trên đường về. Em làm gì ở đây?"

" Ừm... Thì lần trước em đã hứa khi nào có kết quả bài kiểm tra sẽ cho anh xem đầu tiên mà."

" Nhìn em rạng rỡ như thế anh cũng biết điểm em rất cao."

Anh cười rồi nói ra suy nghĩ trong đầu.

" Anh đoán đúng rồi."_ Cô bé tươi tắn trả lời

" Trời tối rồi em mau về nhà đi."

" Anh Vũ. Bộ.... anh quên rồi à?"

" Hửm?"

" Lần trước anh hứa với em cái gì anh nhớ không?"

"...."

" Đúng là... anh đã hứa nếu em đạt điểm tuyệt đối thì anh sẽ mời em một bữa cơ mà."

" À... anh nhớ rồi."_ Anh gãi đầu cười trừ

" Hừm... Em mà không nhắc chắc là anh định bùng kèo này chứ gì?"

" Anh xin lỗi. Anh quên mất. Vậy khi nào em rảnh đây?"

" Ngày mai luôn đi."

" Ngày mai?"

" Phải. Ngày mai 5 giờ em đợi anh ở đây. Nhớ không được cho em leo cây đâu đó."

Hì hì.... nhân cơ hội này khoe với mấy đứa nhiều chuyện kia mình có một anh người yêu tương lai tốt đến thế nào? Để xem còn dám lên mặt dạy đời không. Hứ.

" Được rồi. Mau về đi. Có cần anh đưa về không?"

" Không cần đâu. Em có xe đến đón rồi."

" Được, vậy em cẩn thận đấy."

Nhìn thấy gương mặt tươi rói của Tiểu Mai bước vào xe, Bạch Tư Vũ mới quay đầu bước đi. Đến căn hộ nhỏ ở gần cuối đường với cái cổng sắt rỉ sét cùng với vài vết sơn đã bong tróc, Bạch Tư Vũ bước vào. Căn nhà nhỏ này của anh để có được nó, anh đã phải tích góp tiền trong cả một năm qua. Bật đèn, anh ngồi thụp xuống ghế với gương mặt thẫn thờ thêm chút mệt mỏi, trong đầu anh không ngừng thoát khỏi cái hình bóng của người con gái kia. Những kí ức đẹp đẽ trước kia ùa về xen lẫn nỗi hận anh đã mang suốt nhiều năm qua.

Một ngày mới lại bắt đầu, mấy hôm nay Tô Ngạn Di đến công ty để quan sát tình hình công việc, và hôm nay trong buổi họp cổ đông, bố cô_ chủ tịch công ty sẽ chính thức giới thiệu cô với mọi người.

" Chào chủ tịch."

" Chào buổi sáng, chủ tịch "

" Whoah.... cô ấy là ai thế?"

" Thần thái của cô ấy trông thật tuyệt. Là ai thế nhỉ?"

Chủ tịch Tô bước vào công ty khiến mọi người cúi chào không ngớt. Nhưng càng tò mò hơn là người con gái phía sau vị chủ tịch quyền năng này. Tô Ngạn Di bước đi với gu thời trang đậm chất tổng tài, cô bước đi kiêu hãnh và đầy khí chất làm mọi người xung quanh vừa ngạc nhiên vừa cảm thán. Lên tầng cao nhất _ cũng là căn phòng quyền năng nhất. Phòng chủ tịch, hai cha con họ vào trong.

" Tiểu Di. Chút nữa con hãy biểu hiện cho thật tốt. Họ đều là những cổ đông cũng là những người bạn thân thiết của ba. Con không cần phải lo lắng."

" Ba nghĩ con sẽ lo lắng sao? Chỉ là buổi giới thiệu thôi mà. Trước đây ở Pháp con còn phải đứng trước biết bao nhiêu người nữa cơ. Chỉ có vài người không dọa được con gái bố đâu."

" Haha... Đúng là cái gì cũng nói được."

Buổi họp bắt đầu sau vài phút, mọi người bàn bạc công việc một lúc thì chủ tịch đứng lên nói

" Hôm nay tôi có một thông báo với mọi người, như lần trước đã đề cập đến, vị trí giám đốc mới. Tô Ngạn Di là một tiến sĩ ngành đầu tư tài chính du học từ Pháp, sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của công ty."

" Vâng. Mặc dù chỉ là một người mới, nhưng với những gì tôi nổ lực trong thời gian vừa qua, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho công ty ngày càng phát triển. Có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ....."

Hot

Comments

Nguyễn Thi

Nguyễn Thi

Tui khá thích motip kiểu này a!!!

2025-08-12

3

Anonymous

Anonymous

hóng!!!!!

2025-08-09

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play