Chương 2: Làm quen với nhau

Diệu Linh mới gửi lại cùng với biểu tượng bất lực: "Bộ mày xem nhiều phim xuyên không quá nên ảo tưởng hả con kia? Đừng tào lao chứ!".

Phượng Ngọc ngậm ngùi đáp: "Tao cũng nghĩ như nó...".

Diệu Linh: "..."

Như Khả liền đưa ra một dòng tin phân tích: "Thì không phải Ngọc bảo người đó tự dưng xuất hiện trong nhà dù cổng đã khoá, mặc đồ cổ trang, tóc dài, bị thương thật, không có giấy tùy thân, đoán là người xuyên không cũng hợp lý mà".

Diệu Linh thả một nhãn dán gật đầu, đọc vào cũng có lý, nhưng rồi nhỏ hỏi: "Nhưng mà anh ta không có giấy tùy thân thì cũng bất cập đó nha. Mày định thế nào đây Ngọc?".

Phượng Ngọc thở một hơi rồi mới gửi tin: "Tao chưa nghĩ đến nữa".

Hường Phi phản hồi ngay: "Cứ đợi anh ta tỉnh lại rồi tính sau, có gì alo tụi tao, bọn này giúp cho nhá!".

Phượng Ngọc thả một nhãn dãn tràn ngập hình trái tim rồi thả máy xuống rồi suy nghĩ chắc chắn tỉnh lại sẽ đói nên cô định đứng dậy mua đồ ăn thì đúng lúc đó, Tịch Vũ cũng tỉnh, anh mở mắt với vẻ ngơ ngác nhìn quanh. Cô thấy vậy liền khựng lại, vui vẻ hỏi han:

- Anh tỉnh rồi!

Tịch Vũ nghe giọng nói của cô mà ánh mắt chuyển hướng.

- Đây là đâu? Ta không phải đang ở nơi chiến trường hay sao? Cô nương là người cứu ta?

". . .", ừ, cô cam đoan đây là người xuyên không, từ thời còn vua chúa tới thời đại này rồi, vì cách nói chuyện là đoán được rồi.

- Cô nương, cô nương...

Vì cô mải mê nghĩ ngợi nên anh phải tận ba lần gọi, cô mới phản ứng lại, cô cười gượng đáp lại:

- Đúng, tại thấy anh đột dưng xuất hiện ở nhà tôi, với lại thấy anh bị thương nên tôi đem anh tới bệnh viện luôn. Yên tâm đi, tôi không hại anh đâu. Anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Đến từ đâu?

Anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt phán xét. Nhìn qua đúng là cô gái này không hại anh thật, nhưng có điều cô ăn mặc lạ quá, không giống cách mặc ở phủ của anh chút nào cả. Và cả máy móc thiết bị, anh cũng chưa thấy bao giờ. Anh mới thấy lạ, bèn cất lời hỏi Phượng Ngọc:

- Đa tạ cô nương đã cứu ta. Tại hạ là Dương Tịch Vũ, tướng quân của nước Vũ Quốc, năm nay đã hai mươi ba tuổi. Nhưng mà... cho hỏi đây là đâu mà sao lại khác nơi ta sống quá vậy?

Phượng Ngọc nghe vậy liền hiểu ra, đúng là người cổ đại xuyên tới thật rồi. Nhưng mà... anh nhỏ tuổi hơn cô tận ba tuổi. Cô đành giải thích cho anh nghe:

- Tôi lớn hơn anh tận ba tuổi đó, không đúng, có thể tôi chỉ lớn hơn khi ở thời này thôi, chứ tính ra anh lớn hơn tôi nhiều đó. À, khác vì đã năm 20XA rồi, nơi đây gọi là bệnh viện.

Anh ồ lên mà nói bảo:

- Nếu vậy... ta nên xưng hô với cô nương thế nào nhỉ?

Tịch Vũ ngẫm nghĩ ít phút, rồi cất giọng tiếp:

- À, như này đi, vì ta hiện tại vẫn nhỏ tuổi hơn cô nương, thế nên ta gọi cô nương là tỷ tỷ nhé. Không ngờ lại xa đến thế, năm ta sống mới chỉ là năm thứ mười bốn dưới triều Vũ Thịnh.

Cô mở tròn hai con mắt kinh ngạc, như sách sử được ghi chép lại luôn. Cô mới đáp lại rằng:

- Vậy có thể nói hai chúng ta cách nhau hàng nghìn năm rồi đó.

Nghe đến đây, anh im bặt luôn. Ánh mắt cụp xuống, gương mặt dần dần trầm lặng, có vẻ như anh đang suy nghĩ trong đầu về việc gì đó. Sự cứng cỏi của một vị tướng quân vẫn còn đó, nhưng xen lẫn vào là một chút bối rối và hoang mang. Rồi anh sực nhớ ra chuyện gì đó liền nhìn cô, gượng cười bảo:

- Nói nãy giờ vẫn không biết quý danh của tỷ tỷ, tiểu đệ ta đây thật thất lễ rồi.

Cô khá ngại ngùng khi được đối phương gọi là "tỷ tỷ", không có quen chút nào. Nhưng cô vẫn đáp lại một cách nhẹ nhàng:

- Tôi tên là Hứa Phượng Ngọc, nay đã hai mươi sáu rồi. Cứ gọi là Ngọc thôi cũng được, không cần khách sáo đâu.

Tịch Vũ khẽ gật đầu, nghiêm túc nói:

- Như vậy không phải phép cho lắm. Ta gọi là Ngọc tỷ được không?

Phượng Ngọc thoáng khựng lại khi nghe cách xưng hô "Ngọc tỷ", trong lòng vừa thấy buồn cười, vừa thấy hơi... lạ lạ, kỳ kỳ. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, lại không nỡ cười ra tiếng, cô đành gật đầu cho qua:

- Anh gọi sao cũng được, miễn là anh thấy thoải mái.

Anh nghe vậy cười nhẹ. Sau đó anh đảo mắt nhìn khắp căn phòng trắng toát, những máy móc phát ra âm thanh đều đều, ánh đèn sáng rực trên trần nhà, tất cả đều xa lạ đến kỳ lạ.

- Ngọc tỷ, sao trên mu bàn tay của ta lại có kim đâm vào vậy?

Cô nhìn theo ánh mắt của anh, rồi bật cười khẽ:

- Đó là kim truyền dịch. Không sao cả đâu, sẽ giúp anh khoẻ nhanh hơn thôi.

Tịch Vũ cau mày nhìn ống kim gắn liền với ống nhựa nhỏ, truyền dịch từng giọt một vào tay mình, vẻ mặt nghi hoặc.

- Nó lạ thật đó. Giống như... rút máu ta ra rồi lại đổ nước vào à?

Cô phì cười vì câu ví von đầy ngây ngô của anh. Nhưng mà... đến giờ ăn rồi, cô bèn đứng dậy khiến anh có chút ngỡ ngàng, hỏi:

- Tỷ đi đâu à?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cứ coi như anh xuyên tới và học mọi thứ ở thời hiện đại từ đầu đi... Biết gọi tỷ tỷ rồi thì tỷ đây sẽ hảo hảo chăm sóc che chở đệ đệ này thật tốt. Chăm sóc tận tình từ A tới... E hèm, tới gì phải để phần tác giả phán/Casual//Chuckle//Chuckle/

2025-05-18

7

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

hóng truyện nữa tác giả hay

2025-05-18

1

khờ đờ🧿💗

khờ đờ🧿💗

thông minh ghê

2025-06-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lần đầu tiên gặp chuyện ấy
2 Chương 2: Làm quen với nhau
3 Chương 3: Một số việc sắp tới phải làm
4 Chương 4: Tiêm thuốc lần đầu và cái kết
5 Chương 5: Khặc khặc, đi cắt tóc!
6 Chương 6: Tóc mới. Gả bạn khỏi cần nghĩ!
7 Chương 7: Cá cược cùng đám bạn. Vừa ngỏ cụt còn hẹp
8 Chương 8: Tự nhiên nhịp tim bị thất thường
9 Chương 9: Thật há hốc mồm! Đi làm căn cước
10 Chương 10: Quá trình êm êm của tướng quân
11 Chương 11: Đăng ký học bổ túc
12 Chương 12: Rồi đó rồi đó!
13 Chương 13: Tâm sự giữa bầu trời đêm
14 Chương 14: Một buổi sáng nhẹ nhàng
15 Chương 15: Ừ, gặp chuyện thật!
16 Chương 16: Nghỉ chiều
17 Chương 17: Nịnh tỷ cả đời cũng được
18 Chương 18: Lời. Kiếp nạn đi học
19 Chương 19: Chơi luôn sợ gì. Phương Tiêu Lạc
20 Chương 20: Phiền phức
21 Chương 21: Mắc gì? Ơ kìa!
22 Chương 22: Những dòng tin nhắn đơn thuần
23 Chương 23: Nguyên nhân vào trung tâm học của cả nhóm
24 Chương 24: Hốt thì hốt, mệt quá hà!
25 Chương 25: Có một không hai
26 Chương 26: Thích ăn đánh. Lâm Huy Kỳ
27 Chương 27: Ngu xuẩn. Tụ tập ăn nhậu
28 Chương 28: Rất gì là này nọ
29 Chương 29: Như một cuộc chiến ngầm
30 Chương 30: Hơ hơ, quá trời quá đất!
31 Chương 31: Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa
32 Chương 32: Mỗi người mỗi nỗi
33 Chương 33: Màn tỏ tình trong đêm
34 Chương 34: Tới nhà người ấy. Chiều và đêm có hẹn
35 Chương 35: Chơi, dỗi, yêu - tất cả đều vui
36 Chương 36: Yes or yes? Không thoát được đâu!
37 Chương 37: Bình yên. Tin không vui của một ngày mưa
38 Chương 38: Giữa hai thời kỳ
39 Chương 39: Lòng đầy an tâm
40 Chương 40: Chù choà!
41 Chương 41: Siêu hót hót, siêu bổ dưỡng
42 Chương 42: Học cách thương người. Vết thương cũ
43 Chương 43: Mặn mặn ngọt ngọt
44 Chương 44: Ờm... nói gì đây ta?
45 Chương 45: Có trầm có tươi
46 Chương 46: Đi chữa lành. Đi chăm vợ đêm khuya.
47 Chương 47: Không tin được nó là thật!
48 Chương 48: Nhẹ nhàng vậy thôi
49 Chương 49: Có thể nói là không yên được!
50 Chương 50: Đủ trò luôn rồi!
51 Chương 51: Liên minh trốn việc. Một việc điên rồ
52 Chương 52: Tôi bận đi cướp lại người
53 Chương 53: Đoạn kết của câu chuyện
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu tiên gặp chuyện ấy
2
Chương 2: Làm quen với nhau
3
Chương 3: Một số việc sắp tới phải làm
4
Chương 4: Tiêm thuốc lần đầu và cái kết
5
Chương 5: Khặc khặc, đi cắt tóc!
6
Chương 6: Tóc mới. Gả bạn khỏi cần nghĩ!
7
Chương 7: Cá cược cùng đám bạn. Vừa ngỏ cụt còn hẹp
8
Chương 8: Tự nhiên nhịp tim bị thất thường
9
Chương 9: Thật há hốc mồm! Đi làm căn cước
10
Chương 10: Quá trình êm êm của tướng quân
11
Chương 11: Đăng ký học bổ túc
12
Chương 12: Rồi đó rồi đó!
13
Chương 13: Tâm sự giữa bầu trời đêm
14
Chương 14: Một buổi sáng nhẹ nhàng
15
Chương 15: Ừ, gặp chuyện thật!
16
Chương 16: Nghỉ chiều
17
Chương 17: Nịnh tỷ cả đời cũng được
18
Chương 18: Lời. Kiếp nạn đi học
19
Chương 19: Chơi luôn sợ gì. Phương Tiêu Lạc
20
Chương 20: Phiền phức
21
Chương 21: Mắc gì? Ơ kìa!
22
Chương 22: Những dòng tin nhắn đơn thuần
23
Chương 23: Nguyên nhân vào trung tâm học của cả nhóm
24
Chương 24: Hốt thì hốt, mệt quá hà!
25
Chương 25: Có một không hai
26
Chương 26: Thích ăn đánh. Lâm Huy Kỳ
27
Chương 27: Ngu xuẩn. Tụ tập ăn nhậu
28
Chương 28: Rất gì là này nọ
29
Chương 29: Như một cuộc chiến ngầm
30
Chương 30: Hơ hơ, quá trời quá đất!
31
Chương 31: Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa
32
Chương 32: Mỗi người mỗi nỗi
33
Chương 33: Màn tỏ tình trong đêm
34
Chương 34: Tới nhà người ấy. Chiều và đêm có hẹn
35
Chương 35: Chơi, dỗi, yêu - tất cả đều vui
36
Chương 36: Yes or yes? Không thoát được đâu!
37
Chương 37: Bình yên. Tin không vui của một ngày mưa
38
Chương 38: Giữa hai thời kỳ
39
Chương 39: Lòng đầy an tâm
40
Chương 40: Chù choà!
41
Chương 41: Siêu hót hót, siêu bổ dưỡng
42
Chương 42: Học cách thương người. Vết thương cũ
43
Chương 43: Mặn mặn ngọt ngọt
44
Chương 44: Ờm... nói gì đây ta?
45
Chương 45: Có trầm có tươi
46
Chương 46: Đi chữa lành. Đi chăm vợ đêm khuya.
47
Chương 47: Không tin được nó là thật!
48
Chương 48: Nhẹ nhàng vậy thôi
49
Chương 49: Có thể nói là không yên được!
50
Chương 50: Đủ trò luôn rồi!
51
Chương 51: Liên minh trốn việc. Một việc điên rồ
52
Chương 52: Tôi bận đi cướp lại người
53
Chương 53: Đoạn kết của câu chuyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play