Chiều chiều, tầm khoảng 16 giờ 30 phút, Phượng Ngọc đi ra ngoài mua chút đồ, trước khi thì có chụp lén Tịch Vũ, nhưng anh nhạy bén quá bị phát hiện, cô giật hết cả mình mà chạy luôn để anh lại một mình trong phòng. Mục đích chụp là gửi ảnh anh cho nhóm bạn xem ấy mà. Sau khi cô rời đi, bỗng nhiên bác sĩ cũng hai cô ý tá vào phòng, anh thoáng ngỡ ngàng.
Bác sĩ đi tới, đeo cái ống nghe quanh cổ, mỉm cười lịch sự:
- Chào anh, chiều nay chúng tôi kiểm tra sức khỏe cho anh. Sáng nay anh mới phẫu thuật xong nên giờ vết thương cần theo dõi kỹ một chút. Giờ anh cảm thấy thế nào rồi?
Anh khựng lại một lúc nhưng không quá lâu, đôi mắt phán xét, biểu cảm có phần dè chừng đối với ba người đột ngột vào phòng như này. Tuy nhiên, anh vẫn bình tĩnh, chậm rãi trả lời câu hỏi:
- Ổn hơn rồi. Đa tạ.
Bác sĩ mỉm cười, nhưng thấy biểu cảm của anh như vậy nên lập tức trấn an anh:
- Chúng tôi chỉ kiểm tra vài thứ và tiêm thuốc thôi. Anh đừng lo.
Anh nghe hai chữ "tiêm thuốc" có chút ngơ ngác, đối với vị tướng quân thời xa xưa như anh hơi khó hiểu thật. Tuy vậy, anh cũng không hỏi, chỉ âm thầm quan sát họ làm gì. Y tá chỉ dẫn chỗ nào, anh cứ làm theo chỗ đó, y tá còn khen tóc dài của anh còn mượt hơn cả con gái nhưng cũng nhắc anh nên cắt đi cho mát mẻ.
Khi y tá cầm ống tiêm lên và chuẩn bị tiêm thuốc thì anh thắc mắc hỏi:
- Thuốc đó là gì vậy?
Y tá nhiệt tình trả lời:
- Đây là thuốc kháng sinh.
Anh lại hỏi tiếp:
- Nó có công dụng gì?
Y tá bèn giải thích:
- Thuốc kháng sinh có công dụng chính là tiêu diệt hoặc ức chế vi khuẩn gây bệnh, giúp cơ thể chống lại các nhiễm trùng. Yên tâm, tiêm cũng nhanh thôi.
Tịch Vũ gật đầu nhẹ, mặt anh giờ đã dịu lại, sự đề phòng cũng giảm đi đáng kể. Chắc chắn anh khẳng định là họ không làm gì quá đáng với mình. Khi y tá đề nghị anh đưa tay ra, anh cũng nghe và làm theo. Lúc này, anh quan sát những hành động mà đối với anh "có phần hơi kỳ lạ".
Cô y tá lấy ra một miếng bông tẩm cồn, lau sát lên da anh, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận. Lúc mũi kim chạm vào da, anh cảm giác như bị kiến cắn, khuôn mặt anh không sợ sệt chút nào cả, bình thản quan sát từng bước.
Sau khi rút kim ra, cô y tá nhanh tay ấn nhẹ rồi dán miếng băng cá nhân nhỏ lên. Anh cúi đầu nhìn thứ “lá chắn tí hon” đó, ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ. Anh cất giọng với điệu bộ đầy nghi hoặc:
- Vậy là xong rồi hả?
Y tá cười tươi bảo:
- Vâng, nhanh lắm. Tôi thấy sắc mặt anh bình thản khi nhìn vào nó luôn.
Anh mới đáp lại:
- Ta thấy nó cũng bình thường thôi. Với cả, nam tử hán đại trượng phu thì không nên sợ hãi.
Nghe câu nói rồi anh mà hai cô y tá không nhịn được cười, che miệng nhìn nhau đầy thích thú. Một người này khẽ thì thầm với người kia:
- Này! Đẹp trai mà còn ngầu nữa.
Người kia phụ hoạ theo:
- Đúng gu chị quá! Dù cách ăn mặc với tóc tai có hơi kỳ quặc.
Dù thì thầm nhỏ tiếng đến đâu thì anh vẫn có thể nghe thấy. Bỗng nhiên có tiếng "E hèm", đó là của bác sĩ, người ấy đã hắng giọng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua hai cô y tá khiến họ lập tức im bặt, đứng thẳng người như học sinh bị giáo viên bắt tội.
Tiếp đó, bác sĩ quay lại nhìn anh, vẫn giữ vẻ tác phong chuyên nghiệp của ngành y.
- Anh đừng để tâm quá, hai cô ấy có hơi vui tính một chút. Tình trạng của anh hiện tại đã ổn định nhưng lưu ý vết thương còn mới, hạn chế vận động mạnh và đừng để nó dính nước nhé. Nếu thấy đau, sốt hoặc vết mổ có dấu hiệu bất thường thì phải bấm chuông báo ngay cho chúng tôi.
Bác sĩ nói xong, chỉ tay ngay vào chỗ cái nút chuông nhỏ bên cạnh giường bệnh. Còn anh thì đã ghi nhớ những lời dặn dò, anh cũng ngẫm nghĩ trong bụng: "Kiểu như đại phu xưa nay cũng căn dặn ta khi ta từ chiến trường trở về vậy, dù không có mấy thứ thuốc này.".
Ngẫm nghĩ xong xuôi thì anh cũng quên gửi lời cảm ơn bác sĩ. Anh nói với vẻ nghiêm trang:
- Ta đa tạ các vị.
Bác sĩ gật đầu rồi rời đi, hai cô y tá cũng theo sau, nhưng mà vẫn tám chuyện to nhỏ với nhau về anh. Bác sĩ ngoáy đầu lại nhìn, tỏ ra nghiêm nghị nhắc nhở:
- Làm việc nghiêm túc vào! Bệnh nhân cũng cần được tôn trọng.
- Vâng thưa bác sĩ!
Một lát sau, không gian ấy chỉ còn lại anh. Anh thở dài, nhẹ nhàng nghiêng người trên gối mà không biết làm gì hơn, chắc chỉ biết đợi cô về. Rồi mười lăm phút sau, cô trở về, tay cô cầm cả đống đồ. Nào là điện thoại, vài bộ đồ để thay, đồ ăn vặt... Cô đến bên cạnh anh đã lập tức hướng dẫn cách sử dụng điện thoại nữa. Cứ bấm bấm chọt chọt. Cô chỉ hết mình, nhưng lại nhận câu trả lời hết hồn.
- Anh hiểu chưa?
- Ta chưa. Toàn chữ khó hiểu, chưa từng học qua.
Ừ, cô quên... quên ngu thực sự! Thôi thì hướng dẫn anh cách gọi điện thoại trước rồi mấy cái ngôn ngữ "lạ đời" đối với anh này thì tính sau vậy. Vì cô đã nói sẽ cho anh học lớp bổ túc từ lớp một đến lớp mười hai mà. Không chỉ cách gọi mà còn cách chơi một số game nữa. Hướng dẫn cũng khiến cô muốn rơi nước mắt theo nghĩa đen.
- Giờ anh đã hiểu chưa?
Updated 53 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cô lên, mỗi ngày đều chăm chỉ như này nha Mí/Smile/
2025-05-19
5
So Lucky I🌟
Anh cũng như đứa trẻ nhỏ lần đầu học chữ thôi, cứ phải từ từ mà dạy 😂😂
2025-05-19
5
Phuong
okii
2025-07-06
2