Chương 5: Khặc khặc, đi cắt tóc!

Lúc này anh gật đầu cái "rụp", điềm nhiên đáp:

- Có một chút.

Nghe cái này xong cô thở phào nhẹ nhõm, thôi thì một chút cũng được rồi. Tối đến, vì chiều được bác sĩ khuyên không được để vết thương tiếp tục với nước nên chỉ anh chỉ lau nhẹ người bằng khăn ẩm thôi. Chắc hẳn cô nghĩ sẽ anh chưa có cơ duyên để gặp những thứ thú vị ở phòng vệ sinh. Không, anh đã đi vào phòng vệ sinh để giải quyết vấn đề cá nhân. Vừa vào đã khá bàng hoàng vì nhìn cái vòi sen, vòi xịt bồn cầu, vòi rửa tay, bồn cầu,... anh khựng lại vài giây, như thể anh đang tiến vào mê cung. Anh mới giơ tay đặt nhẹ lên trán mà than vãn:

- Đau đầu thật đó! Ngọc tỷ!

Nghe tiếng gọi đầy thống khổ từ trong phòng vệ sinh, cô đang múc cháo tự tay cô nấu ra tô cho anh ăn, cô hơi cau mày lại nhưng vẫn đứng dậy, ló mặt vào phòng vệ sinh mà hỏi:

- Có chuyện gì á?

Anh chỉ tay mấy cái "lạ hoắc" kia, cô nhận ra mà phì cười, lập tức "công tác tư tưởng" cho anh nghe và hiểu. Anh xoa nhẹ phần mắt mà bảo:

- Ở đây đúng là rắc rối!

Cô vẫn cười như được mùa, rồi còn nhắc anh:

- Nhà tôi cũng có mấy cái này đó. Thôi, tôi ra trước, xong xuôi thì ra ăn cháo nha.

. . .

Hì hục một hồi, ra khỏi phòng vệ sinh rồi đợi anh ăn cháo xong thì cô mở máy laptop ra làm việc. Khi thấy đồ vật lạ lẫm trước mặt mình nên Tịch Vũ có chút ngơ ngác nhìn chằm chằm vào. Cô tinh ý nhận ra mà phì cười, đành giải thích:

- Cái này gọi là laptop.

- Là khác với cái gọi là điện thoại kia đúng không Ngọc tỷ?

- Đúng rồi.

- À.

Vì lần đầu anh ở chỗ này nên cô cũng ở lại một đêm luôn, sáng mai về sớm chuẩn bị để đi làm cũng được. Cả hai cùng tâm sự mỏng nhau một chút, giờ cô mới biết anh có một tiểu muội khá dễ thương. Chắc hẳn nếu không phải xuyên không tới đây, chiến sự thắng lợi thì anh có thể về gặp người thân của mình. Nhưng mà... chưa chắc anh đã trở về nhà được, đôi lúc anh sẽ hy sinh ở trận mạc.

- Mới một ngày mà ta đã gặp nhiều thứ kỳ quái nhưng may mà có tỷ giúp đỡ.

- Không sao.

- Ta có cảm giác ta không trở về nơi của mình được nữa.

- Sao lại nghĩ vậy?

- Không biết nữa.

Và cứ như thế, trong hai, ba ngày tiếp theo, anh đã thích nghi được một chút nào đó, lâu lâu đặt câu hỏi đầy ngây ngô làm cô bất lực, tuy vậy, cô kiên nhẫn chỉ cho anh. Anh đúng là con nhà quan, hiểu nhanh phết chứ đùa.

"Tích tắc, tích tắc", qua ngày thứ bốn trong bệnh viện, anh đã được bác sĩ cho xuất viện. Anh thay một trong những bộ đồ mà cô đã mua. Trời ơi! Nam thần! Cô cột tóc lại cho anh theo kiểu cổ trang, anh chỉ tới đâu, cô làm theo nấy thôi, hỏi anh vừa ý chưa, anh cứ gật đầu. Chung quy lại anh khá dễ tính.

- Ngọc tỷ khéo tay thật đó!

Trong lúc đi ra khỏi bệnh viện ai cũng nhìn xôn xao vì mái tóc dài của anh. Chẹp, Phượng Ngọc phải nhanh chóng dẫn anh đi cắt tóc ngay và luôn mới được. Trong lúc cô gọi taxi thì anh đang nhìn quanh đường xá nhộn nhịp. Anh lúc này kiểu: "Mấy chiếc xe cũng kỳ lạ quá! Ngựa kiểu mới hả?".

Chắc thấy anh sốc văn hoá quá nên cô cũng phụt miệng cười ha hả, khi taxi đến, anh cũng trố mắt nhìn chằm chằm. Cô lập tức trấn an ngay và luôn:

- Không sao, anh vào trong đi.

- À...

Sau khi cả hai đã vào trong, cô mới bảo với bác tài xế chở địa chỉ của salon tóc Linh Linh, là tiệm của bạn cô - Nguyễn Diệu Linh, dành cả nam lẫn nữ. Chiếc xe di chuyển khiến anh một phen trầm trồ. Xe này có vẻ nhanh hơn xe ngựa rất nhiều. Bác tài xế nhìn qua gương mà có chút thắc mắc, bèn hỏi Phượng Ngọc:

- Cậu nhóc đó lần đầu đi xe ô tô hay sao à con gái?

Phượng Ngọc mới gượng cười đáp lại:

- Dạ, nó đó ạ.

Cũng nhanh thôi, taxi đã chở cả hai tới salon tóc Linh Linh. Thanh toán tiền vừa xong, cả hai cùng bước vào trong. Một lần nữa, không biết lần thứ bao nhiêu, anh lại tỏ vẻ bất ngờ và đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Một không gian xung quanh trước mắt anh đầy mùi thơm lạ lẫm, những chiếc ghế ngồi kỳ quái, máy móc phát ra tiếng “vù vù”, người ta thì bị trùm khăn lên đầu, có người thì đang bị thổi gió vào tóc, có người bị “bôi thuốc” đủ màu.

- Đừng ngẩn người ra đó. Vào đây ngồi nè.

Nghe tiếng gọi của cô khiến anh bừng tỉnh rồi đi theo. Khi cô gặp được Diệu Linh, hai người đều "cà chớn" với nhau, cười nói vui vẻ. Rồi một lúc sau, cả hai đều vào công chuyện chính.

Đôi mắt Diệu Linh ngó xem Tịch Vũ một lượt đã nhận ra liền, rồi nhìn lại Phượng Ngọc mà hỏi:

- Heheh, anh chàng đó phải không mày?

Cô cười nhẹ đáp:

- Đúng rồi. Nhờ mày cắt cho anh ta một bộ tóc hiện đại nha. Tao phải đến công ty họp nên trông hộ tao, anh ta không biết cứ chỉ nha.

Diệu Linh tỏ vẻ đắc ý, giơ tay tạo kiểu cool ngầu các thứ mà bảo:

- Được, cứ để ở đây. Và mày yên tâm đi, với tay nghề của tao, tao sẽ không làm mày phải thất vọng đâu.

Cô bĩu môi trêu chọc. Tiếp đó, cô kéo anh lại vào ghế ngồi, động tác cực kỳ dứt khoát bảo anh cứ ngồi xuống như bình thường. Anh nhìn cái ghế xoay trước mặt, có hơi lúng túng nhưng đành phải ngồi xuống, lưng thẳng đuột như khi đang ngồi dự tiệc hoặc dự triều chính vậy. Diệu Linh đi tới rồi lấy kéo và lược ra, múa máy chân tay nhẹ nhàng khiến anh mở tròn con mắt.

Diệu Linh nhếch mép nhìn anh mà nói:

- Yên tâm đi. Tôi sẽ làm cho anh đẹp đến nổi từ già, trẻ, gái, trai đều mê.

Anh nhảy số trong đầu: "Sao cô nương này ghê quá vậy?", còn Phượng Ngọc đang ở bên ghế chờ ngồi đợi nghe con bạn mình nói mà bất lực. Cô thầm nghĩ: "May quá! Tịch Vũ vẫn giữ được sự điềm tĩnh, hớ hớ. Làm lố quá Linh ơi!". Thực ra cô chỉ ngồi một chút rồi đi ngay, tiện thể tìm cho anh một lớp bổ túc luôn.

Quay lại phía Tịch Vũ, tóc anh đang cột bỗng nhiên tháo ra. Tóc dài xoã xuống cực mượt. Diệu Linh mới oà lên một tiếng, khen ngợi:

- Trời đất! Bộ tóc anh gội đầu bằng gì mà đẹp vậy? Nói đẹp hơn con gái cũng chuẩn lắm đó trời.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Quyết định tân trang cho anh từ đầu tới chân từ trong ra ngoài theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng:))) Dạy anh chồng này cũng tốn nhiều công phu và tốn kém đấy/Facepalm//Facepalm/

2025-05-20

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tất cả mọi thứ đều rất mới mẻ đối với anh, ngay một lúc thì không thể tiếp nhận được hết, thôi cứ từ từ mà học dần. Anh thông minh mà😂😂

2025-05-20

6

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ây a vẫn dc c chỉ dẫn nha, cái phim kia c kể e á, cái a chàng kia ko biết nên rửa mặt súc miệng luôn nước trong bồn cầu, sau dc hướng dẫn mà a ọe lia lịa, lúc đó cười nắc nẻ luôn á🤣🤣

2025-05-20

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lần đầu tiên gặp chuyện ấy
2 Chương 2: Làm quen với nhau
3 Chương 3: Một số việc sắp tới phải làm
4 Chương 4: Tiêm thuốc lần đầu và cái kết
5 Chương 5: Khặc khặc, đi cắt tóc!
6 Chương 6: Tóc mới. Gả bạn khỏi cần nghĩ!
7 Chương 7: Cá cược cùng đám bạn. Vừa ngỏ cụt còn hẹp
8 Chương 8: Tự nhiên nhịp tim bị thất thường
9 Chương 9: Thật há hốc mồm! Đi làm căn cước
10 Chương 10: Quá trình êm êm của tướng quân
11 Chương 11: Đăng ký học bổ túc
12 Chương 12: Rồi đó rồi đó!
13 Chương 13: Tâm sự giữa bầu trời đêm
14 Chương 14: Một buổi sáng nhẹ nhàng
15 Chương 15: Ừ, gặp chuyện thật!
16 Chương 16: Nghỉ chiều
17 Chương 17: Nịnh tỷ cả đời cũng được
18 Chương 18: Lời. Kiếp nạn đi học
19 Chương 19: Chơi luôn sợ gì. Phương Tiêu Lạc
20 Chương 20: Phiền phức
21 Chương 21: Mắc gì? Ơ kìa!
22 Chương 22: Những dòng tin nhắn đơn thuần
23 Chương 23: Nguyên nhân vào trung tâm học của cả nhóm
24 Chương 24: Hốt thì hốt, mệt quá hà!
25 Chương 25: Có một không hai
26 Chương 26: Thích ăn đánh. Lâm Huy Kỳ
27 Chương 27: Ngu xuẩn. Tụ tập ăn nhậu
28 Chương 28: Rất gì là này nọ
29 Chương 29: Như một cuộc chiến ngầm
30 Chương 30: Hơ hơ, quá trời quá đất!
31 Chương 31: Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa
32 Chương 32: Mỗi người mỗi nỗi
33 Chương 33: Màn tỏ tình trong đêm
34 Chương 34: Tới nhà người ấy. Chiều và đêm có hẹn
35 Chương 35: Chơi, dỗi, yêu - tất cả đều vui
36 Chương 36: Yes or yes? Không thoát được đâu!
37 Chương 37: Bình yên. Tin không vui của một ngày mưa
38 Chương 38: Giữa hai thời kỳ
39 Chương 39: Lòng đầy an tâm
40 Chương 40: Chù choà!
41 Chương 41: Siêu hót hót, siêu bổ dưỡng
42 Chương 42: Học cách thương người. Vết thương cũ
43 Chương 43: Mặn mặn ngọt ngọt
44 Chương 44: Ờm... nói gì đây ta?
45 Chương 45: Có trầm có tươi
46 Chương 46: Đi chữa lành. Đi chăm vợ đêm khuya.
47 Chương 47: Không tin được nó là thật!
48 Chương 48: Nhẹ nhàng vậy thôi
49 Chương 49: Có thể nói là không yên được!
50 Chương 50: Đủ trò luôn rồi!
51 Chương 51: Liên minh trốn việc. Một việc điên rồ
52 Chương 52: Tôi bận đi cướp lại người
53 Chương 53: Đoạn kết của câu chuyện
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu tiên gặp chuyện ấy
2
Chương 2: Làm quen với nhau
3
Chương 3: Một số việc sắp tới phải làm
4
Chương 4: Tiêm thuốc lần đầu và cái kết
5
Chương 5: Khặc khặc, đi cắt tóc!
6
Chương 6: Tóc mới. Gả bạn khỏi cần nghĩ!
7
Chương 7: Cá cược cùng đám bạn. Vừa ngỏ cụt còn hẹp
8
Chương 8: Tự nhiên nhịp tim bị thất thường
9
Chương 9: Thật há hốc mồm! Đi làm căn cước
10
Chương 10: Quá trình êm êm của tướng quân
11
Chương 11: Đăng ký học bổ túc
12
Chương 12: Rồi đó rồi đó!
13
Chương 13: Tâm sự giữa bầu trời đêm
14
Chương 14: Một buổi sáng nhẹ nhàng
15
Chương 15: Ừ, gặp chuyện thật!
16
Chương 16: Nghỉ chiều
17
Chương 17: Nịnh tỷ cả đời cũng được
18
Chương 18: Lời. Kiếp nạn đi học
19
Chương 19: Chơi luôn sợ gì. Phương Tiêu Lạc
20
Chương 20: Phiền phức
21
Chương 21: Mắc gì? Ơ kìa!
22
Chương 22: Những dòng tin nhắn đơn thuần
23
Chương 23: Nguyên nhân vào trung tâm học của cả nhóm
24
Chương 24: Hốt thì hốt, mệt quá hà!
25
Chương 25: Có một không hai
26
Chương 26: Thích ăn đánh. Lâm Huy Kỳ
27
Chương 27: Ngu xuẩn. Tụ tập ăn nhậu
28
Chương 28: Rất gì là này nọ
29
Chương 29: Như một cuộc chiến ngầm
30
Chương 30: Hơ hơ, quá trời quá đất!
31
Chương 31: Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa
32
Chương 32: Mỗi người mỗi nỗi
33
Chương 33: Màn tỏ tình trong đêm
34
Chương 34: Tới nhà người ấy. Chiều và đêm có hẹn
35
Chương 35: Chơi, dỗi, yêu - tất cả đều vui
36
Chương 36: Yes or yes? Không thoát được đâu!
37
Chương 37: Bình yên. Tin không vui của một ngày mưa
38
Chương 38: Giữa hai thời kỳ
39
Chương 39: Lòng đầy an tâm
40
Chương 40: Chù choà!
41
Chương 41: Siêu hót hót, siêu bổ dưỡng
42
Chương 42: Học cách thương người. Vết thương cũ
43
Chương 43: Mặn mặn ngọt ngọt
44
Chương 44: Ờm... nói gì đây ta?
45
Chương 45: Có trầm có tươi
46
Chương 46: Đi chữa lành. Đi chăm vợ đêm khuya.
47
Chương 47: Không tin được nó là thật!
48
Chương 48: Nhẹ nhàng vậy thôi
49
Chương 49: Có thể nói là không yên được!
50
Chương 50: Đủ trò luôn rồi!
51
Chương 51: Liên minh trốn việc. Một việc điên rồ
52
Chương 52: Tôi bận đi cướp lại người
53
Chương 53: Đoạn kết của câu chuyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play