Chương 2: Đêm Nay Mày Là Của Tao

Phòng trọ của Dương Bác Văn nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba, cửa sơn xanh đã bong tróc mấy góc. Chẳng ai biết rõ bên trong có gì ngoài một đống tài liệu vứt lộn xộn, mấy lon bia đã mở dở và cái giường sắt kêu kẽo kẹt mỗi khi có người leo lên.
Một ngày sau khi bị Tả Kỳ Hàm đè trong toilet, Bác Văn lại nằm dài trên giường, một chân gác lên bệ cửa sổ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Cậu không học bài. Cũng không nghe nhạc. Cậu chỉ nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Lưng vẫn đau. Đùi vẫn ê ẩm. Nhưng tim thì không yên.
7 giờ tối. Tin nhắn đến.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[Mở cửa.]
Không hỏi han. Không cần tên. Chỉ có 3 chữ.
Dương Bác Văn không trả lời. Cậu đứng dậy, mặc cái áo sơ mi mỏng, chẳng cài nút, không quần lót, chỉ khoác một chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Khi mở cửa, gió đêm lùa vào mang theo mùi thuốc lá quen thuộc.
Tả Kỳ Hàm đứng đó, áo hoodie đen kéo kín cổ, mắt nhìn cậu từ đầu xuống chân như vừa mua một món đồ và đang định tháo bao bì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Không nói gì à?”
Bác Văn hỏi, cười nhếch môi.
Kỳ Hàm không trả lời. Hắn bước vào, khóa cửa lại, rồi xoay người cậu đập lưng vào tường, hai tay siết lấy cổ, môi dí sát.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Thằng nhóc hôm qua mày cười với là ai?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Bạn học.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Bạn học cái con mẹ mày.”
Hắn gằn lên, kéo mạnh áo cậu xuống khỏi vai, để lộ hàng vết đỏ chưa kịp tan.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Vết tao để còn chưa mờ, mày đã đi thả thính đứa khác?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Tao đâu có thuộc về mày.”
Câu nói đó như đổ xăng vào lửa. Tả Kỳ Hàm không nói thêm gì. Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào cổ cậu, kéo lê người lên giường như một con thú lôi con mồi. Tay hắn không dịu dàng. Móng tay xước cả da cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“!!!”
Áo bị xé toạc. Quần bị tụt xuống không thương tiếc. Dương Bác Văn cố phản kháng, đạp chân, giơ tay đẩy, nhưng tất cả đều bị khóa chặt. Cái giường kẽo kẹt từng nhịp như đang đồng lõa với thứ dục vọng hoang dại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Mày thích thô bạo đúng không? Mày thích kiểu bị đụ đến nói không ra lời đúng không?”
Kỳ Hàm gầm gừ, một tay giữ gáy, một tay đẩy mạnh vào nơi nhạy cảm nhất.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“A—địt mẹ, nhẹ thôi…”
Cậu bật ra một tiếng chửi, nhưng chẳng có tác dụng gì. Kỳ Hàm càng nghe càng điên. Hắn tát nhẹ vào mông cậu, rồi ép cậu quỳ xuống sát mép giường, hông bị nâng lên cao, đầu gần như úp xuống gối.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Rên nữa đi. Tao thích nghe mày rên.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cút mẹ mày…”
Cái tát lần này mạnh hơn, vang vọng khắp phòng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Rên.”
Và Bác Văn rên. Giọng cậu khàn đặc, mắt rớm nước, nhưng trong tiếng nức nở lại có một thứ gì đó khoái lạc không giấu nổi. Cậu thích kiểu bị chiếm đoạt này. Nó khiến cậu cảm thấy… được giữ lại. Dù chỉ là thân xác.
Kỳ Hàm bế cậu xoay lại, hôn mạnh vào môi, đến khi cả hai cùng nghẹt thở. Đầu lưỡi quấn nhau, nước bọt hòa vào mùi mồ hôi và dục vọng.
Giường kêu to hơn. Nhịp dập dồn dập, như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Gọi tên tao.”
Kỳ Hàm rít lên, siết eo cậu chặt đến mức bầm tím.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…Kỳ Hàm…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“To hơn!”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…Tả Kỳ Hàm… đụ má mày… tao đau…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Gọi tiếp!”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Tả Kỳ Hàm… làm mạnh hơn nữa đi… A—!”
Tiếng rên lạc giọng hòa cùng tiếng đập giường kéo dài gần một tiếng. Đến khi xong, Dương Bác Văn nằm bẹp trên giường, toàn thân bủn rủn. Tay vẫn run. Cổ thì sưng đỏ. Nhưng ánh mắt lại long lanh một cách kỳ lạ.
Tả Kỳ Hàm nằm cạnh, châm thuốc, khói thuốc quấn lấy sợi tóc ướt mồ hôi. Hắn không nói gì. Cũng không rời đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ở lại à?”
Bác Văn hỏi, giọng lạc hẳn đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Không. Tao đi.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Mày sợ ở lại à?”
Cậu cười khẩy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Không. Tao sợ quen.”
Câu trả lời khiến Bác Văn im lặng. Đôi khi cậu ghét nhất không phải là bị đụ không thương tiếc, mà là khi đối phương nói ra sự thật quá rõ ràng.
Không có yêu. Chỉ có xác thịt.
Cửa đóng lại. Gió đêm lùa vào qua khe cửa sổ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Dương Bác Văn nằm im trên giường, tay kéo chăn che nửa người, mắt mở trừng trừng trong bóng tối.
Ở đâu đó trong trường, Trần Tuấn Minh đang nhắn tin cho Trần Dịch Hằng nhưng không nhận được hồi âm. Vương Lỗ Kiệt đang nhìn ảnh của Dịch Hằng trên màn hình điện thoại, lòng nhức nhối. Tư Hãn đang nắm tay Vĩ Thần trong một buổi xem phim, còn Vĩ Thần lại vô thức nghĩ về một người khác không còn thuộc về mình.
Tình dục là thứ người ta dễ có. Nhưng tình cảm — lại là thứ càng cố, càng vuột khỏi tay.
—————————
Hot

Comments

YangYang❤️‍🔥

YangYang❤️‍🔥

R hai nhỏ là bn tình hay bn đời

2025-05-22

1

Vũ 💤

Vũ 💤

=)

2025-07-06

1

cte_Bi。⁠.゚⁠+⁠

cte_Bi。⁠.゚⁠+⁠

bùng binh ☺️

2025-05-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play