[Hàm Văn] Đừng Rên Lên Như Thế
Chương 4: Mày Có Biết Tao Đã Nhịn Bao Lâu Không?
Chiều, sân trường đại học bắt đầu thưa người. Mưa lâm râm, đất ẩm, mùi cỏ trộn lẫn hơi gió lạnh len vào từng khớp xương. Dương Bác Văn bước từng bước nặng nề, đầu gối mỏi rã rời. Mỗi nhịp chân là một cơn đau âm ỉ từ giữa hai đùi lan lên sống lưng.
Phía sau lớp hoodie xám là vết hằn đỏ vẫn chưa kịp nhạt. Mồ hôi lạnh rịn ra dưới lớp áo. Tay trái cậu hơi run – hậu quả của cú giật tóc lúc Tả Kỳ Hàm bắn vào trong cậu, giữa kho chứa dụng cụ buổi trưa.
Nhiếp Vĩ Thần
“Đi đứng kiểu gì thế kia?”
Giọng nói trầm thấp của Nhiếp Vĩ Thần vang lên phía sau. Bên cạnh hắn là Trần Tư Hãn – im lặng như thường.
Bác Văn khựng lại. Quay đầu.
Dương Bác Văn
“Đau lưng.”
Nhiếp Vĩ Thần
“Ồ, kiểu đau lưng sau khi bị đụ ban trưa trong kho?”
Vĩ Thần cười khẩy, liếc xuống phần lưng cong bất thường của cậu.
Trần Tư Hãn bấm nhẹ vào tay hắn:
Nhiếp Vĩ Thần
“Biết rồi, biết rồi.”
Vĩ Thần nhún vai, nhưng nụ cười chẳng hề rút lại.
Hắn nhìn xuống điện thoại. Màn hình vẫn còn tin nhắn chưa được trả lời từ Trần Dịch Hằng – ba tháng trước.
Nhiếp Vĩ Thần
[Anh có còn nghĩ đến em không?]
Vĩ Thần quay mặt đi, tim chùn lại. Không vì yêu. Mà vì từng bị yêu bỏ.
Phía đối diện hành lang, Trần Dịch Hằng đang bị chặn lại.
Không phải một người. Mà hai.
Trần Tuấn Minh – năm nhất, giọng non mà lì. Và Vương Lỗ Kiệt – to cao, mặt dữ, nụ cười chẳng bao giờ hiền.
Trần Tuấn Minh
“Mày định tránh tụi tao đến bao giờ?”
Tuấn Minh hỏi, mắt hoe đỏ.
Trần Tuấn Minh
“Mày định để bọn tao giằng nhau cả năm trời vì cái sự im lặng của mày à?”
Trần Dịch Hằng
“Tao không tránh.”
Dịch Hằng dựa lưng vào tường.
Trần Dịch Hằng
“Tao chỉ không muốn mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn này nữa.”
Vương Lỗ Kiệt
“Vậy mày chọn ai?”
Lỗ Kiệt bước lên, vai hất về phía Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng
“Không ai cả.”
Trần Tuấn Minh
“Mày… vẫn chờ hắn?”
Giọng cậu nhỏ như gió lướt.
Dịch Hằng không trả lời. Nhưng đôi mắt lại nhìn về phía trời mưa.
Quế Nguyên. Người đã quay lưng. Người từng là tất cả. Người hôm đó đã nắm tay Trương Hàm Thụy, ngay giữa sân trường, hôn nhau dưới tán cây, trong lúc hắn đứng cách đó mười mét, lặng như câm.
Lỗ Kiệt cười hắt ra, như cười vào mặt chính mình.
Vương Lỗ Kiệt
“Mày đúng là loại trung thành nhất trong những thằng không được yêu.”
Dương Bác Văn vừa vặn ổ khóa thì bị một lực đẩy ép thẳng vào tường.
Không kịp phản ứng, đã bị kéo ngửa ra sàn. Mặt dập vào nệm, lưng trần.
Tả Kỳ Hàm
“Tao đã nhịn mày suốt từ trưa.”
Giọng Tả Kỳ Hàm sát tai. Hắn cởi áo, động tác thô bạo, không che giấu nổi sự khao khát dữ dội như con thú bị giam quá lâu.
Dương Bác Văn
“Mày—mày điên thật rồi… tao còn chưa…”
Tả Kỳ Hàm
“Còn chưa tỉnh người à?”
Hắn cười, tay kéo phăng quần cậu xuống.
Mặc cho sự giãy giụa yếu ớt, Tả Kỳ Hàm đã vào trong bằng một cú thúc mạnh.
Không bôi trơn. Không dạo đầu.
Dương Bác Văn
“Ư—á…! Kỳ Hàm…địt mẹ mày—”
Tiếng rên nghẹn. Cậu cào lưng hắn, từng vết đỏ kéo dài từ bả vai xuống hông. Mỗi cú đâm như muốn nghiền nát phần ruột bên trong.
Tả Kỳ Hàm
“Mày biết không…”
Hắn nghiến răng, vẫn giữ tốc độ tàn nhẫn.
Tả Kỳ Hàm
“Cả ngày tao chỉ nghĩ đến chuyện xé cái lỗ này của mày.”
Bác Văn siết tay, móng tay cắm vào ga giường. Nước mắt rịn ra.
Dương Bác Văn
“Dừng… một chút… đau—”
Tả Kỳ Hàm đè cậu úp sấp, nâng hông lên.
Tả Kỳ Hàm
“Mày thích bị tao đụ như con chó, đúng không?”
Không chờ trả lời, hắn nhấn xuống.
Nhịp đâm càng lúc càng loạn. Tốc độ tăng theo từng hơi thở.
Cậu rên rỉ, gào lên, môi cắn rách máu.
Tả Kỳ Hàm
“Thích thế này à, Bác Văn? Bị tao xé, bị tao lấp đầy?”
Dương Bác Văn
“Tao… ghét mày… địt mẹ mày…”
Tả Kỳ Hàm
“Tốt. Vậy tao sẽ đụ mày đến mức mày phải van tao đừng dừng lại.”
Hắn giữ cậu nằm nghiêng, một chân gác qua vai hắn. Vào sâu, rất sâu, đến mức Bác Văn phải gào tên hắn trong vô thức.
Kết thúc. Cậu nằm bất động, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Tinh dịch chảy ra từ bên trong, đọng ướt cả ga giường. Cậu không buồn lau.
Tả Kỳ Hàm ngồi chống tay bên cạnh, hút điếu thuốc. Mắt hắn nhìn trân trân vào sống lưng cậu – cong, đầy dấu tay, vết răng và bầm tím.
Tả Kỳ Hàm
“Tao có tiết 8 giờ sáng mai.”
Dương Bác Văn
“Thì đi một mình.”
Tả Kỳ Hàm
“Không. Tao sẽ gọi mày dậy.”
Dương Bác Văn
“Chúng ta không là gì cả.”
Tả Kỳ Hàm
“Ừ. Nhưng tao vẫn sẽ gọi.”
Tầng trên. Trương Quế Nguyên đứng bên cửa sổ. Mưa đọng trên kính. Tay hắn cầm ly rượu vang, ngón tay xoay miệng ly.
Trương Hàm Thụy từ phía sau bước đến, tay vòng qua eo hắn, tựa đầu vào lưng hắn như một chú mèo ngoan.
Trương Hàm Thụy
“Cậu lại nhìn gì?”
Trương Quế Nguyên
“Phòng của Dịch Hằng. Đèn tắt rồi.”
Hàm Thụy siết tay nhẹ, giọng thấp:
Trương Hàm Thụy
“Cậu còn nghĩ đến cậu ta?”
Trương Quế Nguyên
“Không. Chỉ là… tao từng thấy đôi mắt đó khi khóc.”
Hàm Thụy im lặng. Một lát sau, hắn nói:
Trương Hàm Thụy
“Nếu hôm nay tao biến mất, cậu sẽ quay lại với anh ta?”
Trương Quế Nguyên
“Không.”
Quế Nguyên quay người lại, ép Hàm Thụy vào kính.
Trương Quế Nguyên
“Vì giờ tao đã có em.”
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào môi người kia, kéo quần áo ra khỏi vai mảnh khảnh. Hàm Thụy khẽ thở dốc, hai tay vòng lên cổ hắn, mắt nhắm nghiền.
Trương Quế Nguyên
“Đêm nay tao sẽ khiến em không nghĩ được gì ngoài tên tao.”
Người trên vốn lạnh lùng kia, khi đã chiếm đoạt, lại mạnh mẽ và tàn bạo chẳng thua Tả Kỳ Hàm. Và Trương Hàm Thụy – người dưới, là kẻ phục tùng, nhưng chưa bao giờ thấy nhục khi nằm dưới hắn.
Vì ít nhất, Quế Nguyên luôn quay đầu nhìn hắn – điều mà Trần Dịch Hằng không bao giờ có được.
Comments