[Hàm Văn] Đừng Rên Lên Như Thế
Chương 3: Chúng Mày Đều Là Đồ Điên
Sau khi cửa phòng đóng sầm lại, Dương Bác Văn nằm lặng yên trên giường. Lưng dính mồ hôi, thân thể rã rời, nhưng trong lòng trống rỗng một cách đáng sợ. Mùi của Kỳ Hàm còn vương trên gối. Cậu nghiêng người, vùi mặt vào đó, hít sâu.
Cảm giác bị chiếm đoạt đến mức không còn phân biệt được bản thân là ai, đó là thứ duy nhất khiến cậu thấy… còn tồn tại.
Cậu cau mày. Không phải Kỳ Hàm. Hắn sẽ không bao giờ quay lại trong cùng một đêm.
Trần Dịch Hằng đứng ngoài, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm hai lon bia.
Trần Dịch Hằng
“Dậy chưa?”
Dương Bác Văn
“Giờ mà mày đi phát bia à?”
Bác Văn châm chọc, kéo tấm chăn phủ qua mông, không buồn che vết đỏ trên vai hay bắp đùi.
Trần Dịch Hằng
“Nghe thấy tiếng giường cọt kẹt từ tầng dưới. Biết mày không ngủ được.”
Bác Văn nở nụ cười khô cạn, nhận lấy lon bia, mở nắp, nốc một hơi.
Dương Bác Văn
“Nghe nói Trần Tuấn Minh hôm nay khóc trong nhà vệ sinh.”
Dịch Hằng ngồi xuống, không phản ứng gì. Một lúc lâu sau mới buông một câu:
Trần Dịch Hằng
“Nó tự làm khổ mình.”
Dương Bác Văn
“Còn Vương Lỗ Kiệt thì?”
Trần Dịch Hằng
“Mỗi lần nhìn thấy tao, ánh mắt nó cứ như kiểu muốn giết người. Nhưng không ai chịu rút lui trước.”
Dương Bác Văn
“Chúng mày đúng là điên.”
Trần Dịch Hằng
“Tao cũng từng điên vì một người. Nhưng hắn chưa từng quay lại nhìn tao.”
Bác Văn im lặng. Cậu biết người đó là ai. Trương Quế Nguyên.
Người giờ đang cặp kè với Trương Hàm Thụy, học trưởng năm tư, dáng người cao gầy, gương mặt lạnh như băng. Trông như loại người không bao giờ cười. Nhưng lại có thể khiến Quế Nguyên ngã vào lòng không chút do dự.
Cậu từng nghĩ: hóa ra, người mà mình không giữ nổi, lại chỉ cần một ánh mắt của người khác là đủ ngoảnh mặt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tả Kỳ Hàm
[Sáng mai tới lớp, ăn mặc kín vào. Không thì tao xé ngay tại chỗ.]
Không đầu không đuôi. Nhưng rất đúng phong cách của hắn.
Trần Dịch Hằng
“Lại là thằng đó.”
Trần Dịch Hằng
“Mày dính nó sâu quá rồi.”
Dương Bác Văn
“Tao đâu có chọn.”
Trần Dịch Hằng
“Không chọn, nhưng vẫn nằm dưới nó mỗi đêm?”
Dương Bác Văn
“…Vì tao biết nó sẽ không bao giờ yêu tao.”
Bia cạn. Câu nói rơi vào khoảng không im lặng.
Sáng hôm sau, giảng đường 502.
Dương Bác Văn xuất hiện với cổ quấn khăn, mặc hoodie dài tay, dù trời nóng 30 độ.
Tả Kỳ Hàm ngồi ở hàng ghế ba, chân gác lên ghế trước, mắt nhìn thẳng lên bảng, giả vờ không thấy cậu. Nhưng Bác Văn biết, chỉ cần cậu ngồi cạnh ai đó khác, chỉ cần cười hơi dài, hoặc vén tay áo hở ra chút vết hôn… cái người kia sẽ như phát điên.
Cậu ngồi sau Kỳ Hàm một hàng. Cách hai ghế. Vừa đủ xa, vừa đủ gần.
Bài giảng hôm nay là môn Pháp Luật – một môn mà Vương Lỗ Kiệt luôn xung phong phát biểu. Hôm nay cũng vậy. Hắn đứng lên, giọng rõ ràng, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc sang phía Trần Dịch Hằng đang ngồi cuối lớp.
Ngồi cạnh Dịch Hằng là Trần Tuấn Minh. Mặt cậu ta trắng bệch, môi mím chặt, tay viết chữ nguệch ngoạc vào vở như đang cố đè nén gì đó.
Giảng viên không để ý. Nhưng cả lớp đều biết. Biết ai thích ai. Biết ai là người thứ ba. Biết cả những vết tình dục in dấu trong mắt, trong cử chỉ, trong cách người này nhìn người kia đầy độc chiếm.
Sau giờ học, Bác Văn vừa bước ra hành lang thì bị kéo mạnh vào phòng kho.
Cậu chưa kịp phản ứng thì người đã bị đẩy ép sát vào tường. Tay ai đó đè lên cổ, hơi thở phả sát tai.
Tả Kỳ Hàm
“Mày tưởng mày giỏi giấu à?”
Dương Bác Văn
“Địt mẹ mày bị điên—”
Hắn đè cậu xuống đống thùng giấy, quỳ giữa hai chân cậu, kéo khóa quần cậu xuống một cách thô bạo.
Dương Bác Văn
“Giữa trường đấy!”
Tả Kỳ Hàm
“Tao đụ mày ở đây để mày nhớ không được nhìn ai khác.”
Bác Văn cố vùng vẫy, nhưng cái sự điên cuồng của Tả Kỳ Hàm là thứ không ai chống nổi.
Đũng quần bị xé. Áo bị kéo lên tận ngực. Cậu bị lật người, tay chống lên hộp carton, đầu gục xuống.
Nhát đầu tiên vào mạnh như búa bổ, khiến cả thân hình cậu dội về phía trước, va vào mép bàn.
Dương Bác Văn
“Địt mẹ mày—Kỳ Hàm—đau…”
Tả Kỳ Hàm
“Cứ rên đi, để cả cái trường này biết mày là của ai.”
Hắn đẩy thêm một nhịp, mạnh như muốn dập nát phần thắt lưng.
Tiếng va đập, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ không cách nào giấu được vang khắp căn phòng nhỏ.
Đến khi xong, Bác Văn không thể đứng dậy. Cậu nằm bẹp dưới sàn, mắt trống rỗng.
Dương Bác Văn
“Mày là đồ khốn…”
Tả Kỳ Hàm mặc lại áo, cúi xuống kéo chăn đắp lên người cậu như một thói quen.
Tả Kỳ Hàm
“Ừ. Tao khốn. Mày cũng khốn. Nhưng chỉ có tao mới được đụ mày như thế này.”
Ở một góc khác trong khuôn viên trường, Trương Quế Nguyên đang nắm tay Trương Hàm Thụy đi ngang qua, ánh mắt lướt qua cánh cửa kho đang đóng hờ, như chợt nhận ra một điều gì đó.
Chỉ siết tay Hàm Thụy chặt hơn.
Comments
F4
khúc này miêu tả Thụy hay Nguyên v
2025-05-29
0
YangYang❤️🔥
Giáo viên ko bt nhg lớp ai cx bt
2025-05-22
0
>.<
vl....🙂
2025-05-26
0