Chương 5: Mày Là Của Tao, Không Phải Của Hắn

Căn phòng trọ của Vương Lỗ Kiệt ở ngoài khu ký túc, cũ kỹ nhưng tách biệt – một nơi lý tưởng để giấu những thứ không nên thấy.
Trần Dịch Hằng bị đẩy ngã xuống giường, lưng đập mạnh vào tấm ga xộc xệch.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“A…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Mày tránh tao cả tuần nay.”
Lỗ Kiệt chống tay lên nệm, nhìn xuống.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Tao ghét nhất kiểu đó.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tao không rảnh để làm đồ chơi cho mày.”
Dịch Hằng đáp, mắt không chớp.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Không rảnh?”
Giọng cười trầm kéo dài.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Thế cái đêm mày khóc trong toilet vì Trương Quế Nguyên, ai kéo mày về phòng? Ai đụ mày đến khi mày không khóc nổi nữa?”
Dịch Hằng siết chặt nắm tay.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“…”
Tuấn Minh bước ra từ nhà tắm, tóc còn ướt, chỉ mặc mỗi quần thể thao thấp đến hông. Cậu nhìn hai người trên giường, rồi ném khăn sang một bên.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
“Mày nghĩ chỉ có Vương Lỗ Kiệt biết ôm mày à?”
Tuấn Minh bước lại, ngồi xuống sát bên, tay luồn vào áo Dịch Hằng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
“Tao cũng từng khiến mày rên như điên, nhớ không?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Mày… cả hai đứa bọn mày đều…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Đều từng đụ mày. Phải.”
Lỗ Kiệt cắt lời.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Giờ chọn đi.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Đú má mày, hai người bị điên à?!”
Dịch Hằng gào lên, định đứng dậy, nhưng bị đè ngược xuống.
Tuấn Minh giữ hai tay hắn, Lỗ Kiệt giữ chân.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
“Không chọn, thì cả hai cùng đụ.”
Tuấn Minh nói, giọng trầm đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Thử xem.”
Dịch Hằng khạc ra.
Tuấn Minh không nói gì thêm. Cậu cúi đầu hôn ngấu nghiến lên cổ hắn, để lại vết cắn đỏ chói. Trong khi đó, Lỗ Kiệt đã luồn tay vào trong quần, kéo phăng ra, để lộ ra cơ thể đầy những vết xanh tím cũ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Vẫn còn dấu cũ…”
Lỗ Kiệt thì thầm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Của tao hay của Tuấn Minh?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Của Quế Nguyên.”
Dịch Hằng chọc thẳng.
Một cú tát giáng xuống má trái hắn.
Không đau đến mức xé da, nhưng đủ để tê rát.
Lỗ Kiệt bóp cằm hắn, mắt đỏ như thú dữ:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Vậy hôm nay mày sẽ biết ai mới là người thật sự đụ mày.”
Tuấn Minh không tỏ ra vui vẻ. Cậu cúi sát vào mặt Dịch Hằng, tay vuốt dọc sống lưng hắn, chậm rãi – gần như dịu dàng. Nhưng không có một từ yêu thương nào thốt ra. Chỉ có sự chiếm đoạt.
Lúc Lỗ Kiệt vào, không báo trước, Dịch Hằng thét lên, toàn thân cong lại, hai tay đập vào nệm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Aaa—! Khốn…!”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Cứ rên.”
Hắn gầm gừ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Càng rên tao càng đụ sâu.”
Tuấn Minh vẫn giữ hai tay hắn. Nhưng lúc này, cậu cúi xuống ngậm lấy môi Dịch Hằng, hôn sâu, cuồng loạn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
“Tao biết mày không quên được hắn.”
Tuấn Minh thì thào vào tai.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
“Nhưng tối nay, người nằm dưới là của bọn tao.”
Nhịp thúc bắt đầu tăng tốc, mạnh, thô, dồn dập. Dịch Hằng không còn sức chống cự, chỉ có thể rên rỉ nghẹn ngào trong miệng Tuấn Minh. Bên dưới, Lỗ Kiệt vẫn đâm vào từng cú như muốn nghiền nát.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Mày nhớ rõ đi,”
Lỗ Kiệt gằn giọng,
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“hắn chưa từng ôm mày. Nhưng tụi tao thì có.”
Khi mọi thứ kết thúc, cả ba nằm lặng.
Mồ hôi thấm ướt nệm, sàn nhà đầy quần áo vứt lộn xộn. Dịch Hằng nằm giữa, mắt mở trân, cổ đầy dấu đỏ, và đùi run rẩy.
Tuấn Minh kéo chăn đắp lên cho hắn, không nói gì. Vương Lỗ Kiệt rút một điếu thuốc, ngồi tựa lưng vào tường.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Muốn hận thì cứ hận.”
Hắn nói, mắt nhìn ra cửa sổ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Nhưng đừng quên ai đang thật sự giữ mày lại.”
——
Trong căn phòng tối phía bên kia dãy ký túc, Tả Kỳ Hàm ngồi chống cằm nhìn người đang nằm ngủ say.
Dương Bác Văn vẫn còn dấu bầm trên ngực, một chân thò ra khỏi chăn, thở đều.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Zzzzzz.”
Hắn cười nhạt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Cái miệng cứng ngắc đó,”
hắn khẽ lầm bầm,
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“nhưng lúc bị tao đè xuống, vẫn rên như con mèo nhỏ.”
Điện thoại hắn sáng lên. Một tin nhắn từ người lạ:
[Có hứng quay video không? Có kẻ đang dùng Bác Văn để che đậy tình cũ đấy.]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“…”
Hắn nhìn màn hình một lúc, không trả lời.
Chỉ kéo chăn lại, đắp kín lên vai cậu, rồi lại nằm xuống cạnh, kéo Bác Văn vào lòng, thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Mày là của tao. Đừng để tao phải đi tìm lại mày từ tay đứa khác.”
————————
Hot

Comments

•Δ•

•Δ•

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

2025-07-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play