[Rorasa] Người Thương Từ Âm Phủ
Chương 3:Hồn Về Từ Máu
3 ngày trôi qua kể từ đêm nhà kho phát nổ
Trà Nhân vẫn đến lớp như bình thường,nhưng mắt cô dần thâm quầng,giấc ngủ ngắn lại,còn tâm trí thì dường như không ở đây
Chỉ có Lạp Tha - đứng trước nhà kho cháy đen,thì thầm
Lý Lạp Tha
Có một cái tên...cứ bị xóa khỏi đầu mình mỗi sáng...nhưng mỗi đêm lại về trong mơ
Tối đó,Trà Nhân lại mơ thấy Sa
Nhưng lần này không phải ở căn nhà kho
Cô đang đứng giữa một căn phòng đầy gương
Hằng trăm chiếc gương - mỗi cái phản chiếu một phiên bản khác nhau của Hạnh Sa
Có chiếc là Sa lớp 9,ánh mắt trong veo
Có chiếc là Sa đầy máu,khóc trong vô vọng
Có chiếc...là Sa không có mắt,da rách tươm,cổ bị treo bằng dây thừng...
Bính Hạnh Sa
Chị yêu em phiên bản nào?
Là cô bé ngây thơ...
Hay là con quỷ đội lốt nỗi đau?
Lý Trà Nhân
Chị yêu em...là em
Lý Trà Nhân
Dù sống hay chết!
Bỗng,tất cả gương vỡ tung
Hạnh Sa bước ra từ một chiếc gương vỡ nát,cơ thể đang dần lành lại
Từ đường máu đỏ thẫm chảy ngược lại vào tay,từ miếng da rách hàn gắn...
Cô đang tái sinh - từ linh hồn người chị yêu
Cô ghé sát vào tai Nhân,thở khẽ
Bính Hạnh Sa
Em sắp trở lại,thật sự
Bính Hạnh Sa
Nhưng em cần...thêm máu
Bính Hạnh Sa
Ba người còn lại - phải trả giá
Bính Hạnh Sa
Chị sẽ giúp em,đúng không?
Trà Nhân tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán
Bên cạnh gối,một mảnh gương vỡ nằm đó,không biết từ đâu đến
Trên gương có dòng chữ máu
Nội dung như sau:Ngọc Minh - tối nay. 1 giờ sáng. Hẻm 89
Ngọc Minh - một đứa nổi tiếng "thánh chửi" trong lớp,đang đi về từ quán net,tai đeo Airpods,cười như điên
Cô không biết...đang bị theo dõi
Một con mèo chạy vụt qua. Đèn đường chớp chớp
Ngọc Minh
Có trò gì vậy má?
Một cánh tay nắm tóc cô ta kéo vào con hẻm tối
Nhưng lần này không đơn giản là giết
Hạnh Sa không muốn giết người
Cô muốn chúng sống - để sợ
Trưa hôm sau - trường học
Ngọc Minh xuất hiện lại...
Nhưng tóc trắng hoàn toàn,mắt thất thần,cười nói như điên,không còn nhận ra ai
Khi thầy cô hỏi gì,cô ta chỉ biết gào lên
Ngọc Minh
Có một con nhỏ bị chôn dưới gốc cây!
Ngọc Minh
Nó khóc...Nó hét! Nó kéo tao xuống!!
Hạnh Sa đã bắt đầu đưa từng kẻ một...xuống địa ngục
Lạp Tha kéo Trà Nhân vào thư viện cũ
Lý Lạp Tha
Mày đang giấu tao gì đúng không?
Lạp Tha mở điện thoại,đưa một đoạn clip quay được bằng camera lén
Cảnh Trà Nhân đứng trong sân trường giữa đêm...và một cái bóng ôm lấy cô từ phía sau
Chỉ thấy tay người đó - máu đen,móng dài như vuốt quỷ
Lý Lạp Tha
Đó là...người mày yêu đúng không?
Lý Trà Nhân
Tha...mày đừng dính vào. Tao không muốn em ấy hại mày...
Lạp Tha cười gượng,rồi nắm chặt tay Nhân
Lý Lạp Tha
Tao không sợ đâu
Lý Lạp Tha
Mày yêu nó,tao sẽ bảo vệ mày
Lý Lạp Tha
Và nếu nó từng là người - thì tao tin...trong nó vẫn còn một phần trái tim
Đêm hôm đó,cô không ngủ được
Cô cứ nằm yên,tay nắm chặt gương vỡ có tên Ngọc Minh được viết bằng máu đã khô. Ánh trăng soi qua khe cửa,rọi vào khóe mắt cô - đỏ hoe,trũng sâu như hốc tối
Lý Trà Nhân
Giữa đêm...ai vậy?
Trà Nhân bước ra. Cửa sổ vẫn đóng. Ngoài hành lang tối đen,im lặng
Lúc quay lại phòng - chiếc gương không còn
Thay vào đó là một đóa hoa lan tím,gãy cuống,đẫm máu
Một mảnh giấy nằm dưới đó,với nét chữ run rẩy
"Chị còn nhớ hôm đầu em gặp chị?
Chị cười - em yêu
Chị khóc - em hóa quỷ"
Lạp Tha đang ngồi trước gương,tết tóc.Cô chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát
Nhưng trong gương - một cô gái mặc váy trắng đang đứng sau lưng,tay nắm chặt một sợi dây thừng
Lạp Tha hét lên,quay lại - không có gì
Nhưng trên sàn,có một con búp bê bằng rơm
Và chiếc dây thừng nhỏ xíu vắt ngang cổ con búp bê
Cô sợ đến tím mặt,liền chạy đi tìm Trà Nhân
Sáng hôm sau - trường học có chuyện lớn
Ngọc Minh nhập viện tâm thần
Tờ báo lan truyền tin đồn:
"Một nữ sinh bị rối loạn cực độ,nói chuyện với 'người đã chết',vẽ tranh máu lên tường,liên tục lặp đi lặp lại cái tên 'Hạnh Sa' "
Trà Nhân ngồi một mình trên sân thượng,gió thổi tung tóc
Sa xuất hiện - đứng phía sau,đặt tay lên vai cô
Bính Hạnh Sa
Chị thấy không? Em đã trở lại...
Trà Nhân không nhìn,chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Hạnh Sa - tay của một người đã chết từ 8 năm trước. Lạnh toát,rỉ máu...nhưng vẫn quen thuộc vô cùng
Lý Trà Nhân
Em có biết...em càng giết,em càng biến mất khỏi thế giới này không?
Lý Trà Nhân
Em đang trở thành quỷ thật đấy...
Một lúc sau,giọng cô thì thầm
Bính Hạnh Sa
Em chỉ muốn họ thấy - em đã từng tồn tại
Bính Hạnh Sa
Em không chấp nhận cái chết của mình bị coi là tai nạn
Bính Hạnh Sa
Em bị giết,chị à
Chuyển cảnh - phòng y tế cũ,tầng 3,nơi từng bị bỏ hoang
Lạp Tha lần theo mấy hình vẽ máu trong hành lang thì phát hiện một quyển nhật ký bị giấu dưới tấm gỗ sàn mục
Bìa nhật ký có dán tên:Hạnh Sa
Bên trong là những dòng nguệch ngoạc,có trang ướt nước,có trang rách máu...
"Ngày XX / tháng XX
Mình chỉ thích chị Trà Nhân
Mình không làm gì sai cả
Vậy sao tụi nó lại đẩy mình xuống giếng?"
Không phải Sa tự tử
Mà là bị giết...và bị cả trường bưng bít
Cùng lúc đó - Trà Nhân nhận được tin nhắn từ số lạ
???💬:Tụi mày sẽ là đứa tiếp theo
Tao biết mày đang chơi với con ma đó
Kèm theo một tấm ảnh:Trà Nhân và Sa đang ôm nhau trong gương
Không mưa to
Chỉ lác đác vài giọt - như tiếng ai đang khóc nhẹ ngoài hiên
Trà Nhân ngồi trong phòng,nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký mà Lạp Tha đưa:"Hạnh Sa - 8 năm về trước"
Giọng Sa thì thầm sau lưng:
Bính Hạnh Sa
Chị nghĩ...nếu em sống,tụi mình sẽ ra sao?
Bính Hạnh Sa
Có lẽ mình sẽ cùng nhau trốn học,ăn mì gói,ngủ trên sân thượng...
Trà Nhân bật cười,nhưng nước mắt cũng rơi
Cô quay lại,thấy Sa mặc đồng phục cũ,tóc buộc đuôi gà,đôi mắt tròn long lanh không còn máu me
Cô như trở lại thời lớp 9
Ngày mà...hai người họ vẫn còn là một đôi thầm lặng
Sa ngồi xuống bên giường,gối đầu lên đùi Trà Nhân
Bính Hạnh Sa
Chị còn nhớ... lúc chị này ôm em sau nhà vệ sinh không?
Bính Hạnh Sa
Lần đầu em khóc...chị bảo 'Đừng sợ,chị ở đây'
Trà Nhân run run vuốt tóc Sa. Dù chỉ là một linh hồn,nhưng từng sợi tóc mát lạnh đó như cắt vào tim cô
Bính Hạnh Sa
Em nhớ tất cả,chị Nhân à
Nhưng tụi nó thì lại muốn em biến mất
Tụi nó gọi em là thứ quỷ ám
Nhưng em đâu có làm gì sai...
Em chỉ yêu thôi...
Mắt cô đỏ như máu
Không khí đóng băng
Đèn trong phòng chớp tắt liên tục
Bính Hạnh Sa
Còn hai đứa nữa. Trúc Vy... và Minh Hoàng
Bính Hạnh Sa
Tụi nó đã cột em. Trói em lại
Bính Hạnh Sa
Chị biết không? Chị biết chứ??
Lý Trà Nhân
Sa,em dừng lại đi!
Lý Trà Nhân
Em đang giết người đó!
Bính Hạnh Sa
Em không giết!
Bính Hạnh Sa
Em chỉ lấy lại công bằng
Bính Hạnh Sa
Mạng đổi mạng
Lý Lạp Tha
📱Nhân!! Tụi nó đang lên kế hoạch gọi hồn Hạnh Sa đó!
Lý Lạp Tha
📱Nhưng thật ra là để trừ tà!! Tao nghe lén được!
Lý Lạp Tha
📱Tối nay,1 giờ,ở nhà thờ bỏ hoang sau trường!
Sa - người con gái đã chết...
Sắp bị chính bọn giết mình,một lần nữa,xóa khỏi cõi linh hồn
1:00 sáng - nhà thờ bỏ hoang
Trà Nhân chạy trong mưa,tim đập điên loạn
Cô xông vào giữa buổi gọi hồn,nơi Trúc Vy đang đọc bài kinh bằng tiếng Phạn méo mó,tay cầm dao bạc
Sa đang bị trói bằng vòng muối và máu gà
Cô không thể cử động. Cô không thể thoát
Nhưng Sa vẫn nhìn Trà Nhân - ánh mắt như một đứa trẻ bị bỏ rơi
Bính Hạnh Sa
Chị đến rồi...Em biết chị sẽ đến
Lý Trà Nhân
DỪNG LẠI!! ĐỪNG CHẠM VÀO EM ẤY!!
Trúc Vy
Thứ như nó đáng lẽ phải bị thiêu từ 8 năm trước
Sa bỗng rít lên - cả thân thể hóa thành khói đen,phá vỡ vòng muối,mắt đỏ rực như than cháy
Cô nhập vào cơ thể Trúc Vy - gào một tiếng...và toàn thân Vy đông cứng
Nhưng từ hôm đó,cô ta không thể cử động nửa người
Miệng mở ra không phát ra âm thanh nào
Đôi mắt dại đi - như bị khóa linh hồn
Trà Nhân quỳ giữa nhà thờ,ôm lấy Sa - nửa người,nửa hồn
Lý Trà Nhân
Em không còn là người. Nhưng em vẫn là người em yêu...
Lý Trà Nhân
Sa,dù em là quỷ,chị vẫn yêu
Sa lặng người. Rồi từ từ ôm chị,lần đầu tiên...khóc
Bính Hạnh Sa
Em chết rồi,nhưng tình yêu em chưa bao giờ mục nát
Bính Hạnh Sa
Chị sẽ không bỏ em chứ?
Lý Trà Nhân
Dù thế giới này bỏ rơi em,chị không
Tiếng mưa ngoài trời bắt đầu dứt. Nhưng trong căn phòng nhỏ, trái tim Trà Nhân lại bắt đầu mưa
Sau đêm nhà thờ,Sa yếu đi thấy rõ. Mỗi lần hiện về,cơ thể mờ như khói,tay lạnh như nước mưa ướp đá
Bính Hạnh Sa
Chị à...hình như em sắp không còn giữ được nữa...
Trà Nhân vội ôm lấy Sa,cố giữ linh hồn ấy không tan biến
Lý Trà Nhân
Không được! Em chưa trả thù xong mà!
Lý Trà Nhân
Em chưa sống lại!
Lý Trà Nhân
Chị chưa kịp yêu em trọn vẹn mà...
Bính Hạnh Sa
Chị yêu em trọn vẹn rồi mà...
Bính Hạnh Sa
Chị đã yêu cả một con quỷ...một cái xác không còn tim...
Bính Hạnh Sa
Yêu vậy,là trọn vẹn rồi...
Cơ thể cô bắt đầu hóa tro bụi,từng mảng bay theo gió
Lý Trà Nhân
KHÔNG!! SA!! Em hứa mà!!
Lý Trà Nhân
Em hứa sẽ không bỏ chị!!
Sa tiến lại,nâng mặt Trà Nhân lên,dịu dàng như cơn gió mồ côi
Bính Hạnh Sa
Em không đi đâu xa...
Bính Hạnh Sa
Em sẽ là tiếng gió khe cửa...
Bính Hạnh Sa
Là tiếng mưa đêm chị hay nghe...
Bính Hạnh Sa
Là ánh sáng le lói cuối hành lang...
Bính Hạnh Sa
Và...nếu chị gọi em,thì em sẽ về
Hạnh Sa đặt lên môi Trà Nhân một nụ hôn
Không có hơi ấm. Không có nhịp tim. Chỉ có linh hồn
Bính Hạnh Sa
Cả khi em còn sống...
Bính Hạnh Sa
Và cả khi em không còn gì nữa
Sáng hôm sau - Trà Nhân thức dậy,thấy trên gối là một sợi tóc đen
Mềm như tơ. Lạnh như băng
Pồ của Thạchhh
Đau rồi nha🥲
Pồ của Thạchhh
Ngược rồi nhaa🥹
Pồ của Thạchhh
Cân nhắc trước là chap này có thể...
Comments