[Rorasa] Người Thương Từ Âm Phủ
Chương 4:Giếng Cũ Và Những Điều Không Ai Nói
Trà Nhân vẫn không ăn,không ngủ. Cô mệt đến mức ngủ gục trong lớp,nhưng mỗi lần thiếp đi,cô lại thấy...Sa
Không phải Sa ngọt ngào nữa
Toàn thân tím tái,tóc xõa che mặt,cổ ngoẹo sang một bên như bị gãy
Tay cô lúc nào cũng giơ lên,như muốn kéo Trà Nhân xuống cùng
Một hôm,Trà Nhân bỗng giật mình tỉnh dậy trong phòng y tế
Trên bàn - là một tờ giấy gấp đôi. Viết bằng nét chữ run run
Nội dung: "Chị ơi...
Có thể...không phải chỉ tụi nó giết em đâu
Mà có thể còn ai đó khác...
Một người mà...em tin nhất..."
Ngay sau đó,Trà Nhân bị Lạp Tha kéo ra sau trường
Lạp Tha run như cầy sấy
Mặt trắng bệch như người bị dọa ma
Lý Lạp Tha
Tao...tao nhớ lại rồi,Nhân ơi...
Lý Lạp Tha
Cái hôm Sa chết,tao có quay clip. Tao...tao tưởng tụi nó chỉ trêu em ấy. Nhưng...tao thấy rõ một đứa đẩy em ấy xuống giếng...
Lý Trà Nhân
Là...Vy hay Hoàng...?
Lạp Tha nhìn Nhân - nước mắt rơi
Lý Lạp Tha
Không...là...mày
Lý Lạp Tha
Cái người đó mặc áo len vàng - y như mày hồi đó
Lý Lạp Tha
Và...có vết bớt nhỏ sau gáy
Cô có vết bớt đó. Cô có áo len đó
Lý Trà Nhân
Không...không thể nào
Lý Trà Nhân
Tao không thể nào giết Sa được...
Lý Trà Nhân
Tao...tao yêu em ấy mà...
Đêm đó - Trà Nhân quay lại cái giếng. Nơi Sa chết. Nơi mọi thứ bắt đầu
Cô đứng lặng nhìn xuống đáy giếng. Gió rít bên tai
Rồi bỗng một giọng nói vang lên sau lưng
Bính Hạnh Sa
Chị thật sự không nhớ gì sao?
Da cô nhợt hơn. Mắt đen hơn. Không còn nụ cười dịu dàng nữa
Bính Hạnh Sa
Chị chính là người cuối cùng nói chuyện với em trước khi chết
Bính Hạnh Sa
Và em nhớ rõ - chị hét lên
'Cút khỏi tao! Tao không muốn bị ai phát hiện là đồ cong nữa!'
Bính Hạnh Sa
Rồi...em rơi xuống...
Ký ức vụn vỡ ùa về như máu trào khỏi tim
Sa định hôn cô trong bóng tối,sau trường...
Và Trà Nhân - vì sợ,vì xấu hổ,vì bị bạn bè phát hiện - đã đẩy cô ra...
Âm thanh rơi xuống đó...đến giờ Nhân vẫn nhớ
Bính Hạnh Sa
Chị là người giết em
Bính Hạnh Sa
Không phải Vy,không phải Hoàng
Bính Hạnh Sa
Là người mà em yêu nhất
Sa cúi xuống. Đôi môi cô gần sát Nhân
Bính Hạnh Sa
Giờ...đến lượt chị
Bính Hạnh Sa
Mình sẽ bên nhau
Lạp Tha lao đến,ôm lấy Trà Nhân
Lý Lạp Tha
Mày không được đi!
Lý Lạp Tha
Mày còn tao! Còn tụi tao!
Lý Lạp Tha
Mày sai rồi,nhưng mày không đáng chết!
Sa nhìn Lạp Tha - rồi nhìn Trà Nhân. Ánh mắt ấy...không còn là hận thù nữa. Mà là một nỗi đau không cách nào trút bỏ
Bính Hạnh Sa
Em không thể tha thứ...
Bính Hạnh Sa
Nhưng em cũng không thể giết chị...
Sa quay lưng. Dần tan vào sương. Lần này,cô không để lại một lời hứa,hay một nụ hôn
Chỉ có hơi lạnh của cái chết,và ký ức rướm máu
Trà Nhân sống như cái xác không hồn
Cô không nói chuyện với ai,không đi học,không ăn uống
Ban đêm,cô ngồi một mình bên cửa sổ,mắt nhìn vào khoảng đen của bầu trời. Không khóc được. Không ngủ được
Mỗi khi nhắm mắt - cô thấy Sa đứng đó,trên bệ giếng,gió thổi tung mái tóc đen,nụ cười rất nhẹ
Bính Hạnh Sa
Nếu chị không đẩy em...
Thì giờ em vẫn sống,phải không?
Một hôm,trong lúc dọn phòng, Trà Nhân tìm thấy một cuốn sổ nhỏ bị giấu sau ngăn bàn
Bìa sổ đã cũ,có vết máu mờ mờ...
Từng trang,từng chữ như dao cắt vào tim
"Hôm nay em thấy chị cười khi em đưa kẹo. Nhỏ xíu thôi,nhưng em muốn ôm chị ghê gớm"
"Tụi nó bắt nạt em. Nhưng không sao,chị luôn là ánh sáng của em"
"Em muốn giữ kín tình cảm này. Nhưng nếu một ngày em chết,chị sẽ biết em yêu chị đến mức nào"
"Nếu có kiếp sau,em chỉ xin làm...chiếc bóng nhỏ đi theo chị thôi cũng được"
Trà Nhân gục xuống,nấc nghẹn
Lần đầu tiên - cô bật khóc như một đứa trẻ
Lý Trà Nhân
Sa ơi...chị xin lỗi...
Lý Trà Nhân
Chị sai rồi...
Lý Trà Nhân
Nhưng chị yêu em...
Lý Trà Nhân
Em đừng bỏ chị...
Cô úp mặt vào cuốn sổ,nước mắt rơi đầy trang giấy
Gió lùa vào căn phòng. Cửa sổ đóng sầm. Tất cả đèn vụt tắt
Giọng Sa thì thầm vang lên
Bính Hạnh Sa
Chị còn yêu em thật lòng,phải không?
Căn phòng bỗng đổi sắc
Toàn bộ không gian chìm trong ánh sáng trắng mờ đục
Trà Nhân ngẩng lên - trước mặt cô,là...Sa
Không phải là oan hồn đầy hận thù
Mà là...Sa ngày xưa
Cô mặc bộ đồng phục cũ,ôm một bó hoa dại tím
Bính Hạnh Sa
Em nhớ chị...
Bính Hạnh Sa
Em không trách chị nữa
Bính Hạnh Sa
Nhưng em...không thể đi đâu được
Bính Hạnh Sa
Kẹt giữa một nơi...rất tối
Bính Hạnh Sa
Ở đó...có những người cũng chết oan
Bính Hạnh Sa
Còn cả...những thứ không phải người
Bính Hạnh Sa
Và em...không thể giữ mình mãi nữa...
Bính Hạnh Sa
Em đang dần biến mất,chị Nhân ơi...
Bính Hạnh Sa
Nếu chị còn muốn giữ em
Bính Hạnh Sa
Trước khi...thứ khác trong em nuốt hết phần người còn lại
Sa đưa tay ra,môi mấp máy
Bính Hạnh Sa
Có một cánh cửa
Bính Hạnh Sa
Một cánh cửa màu đỏ,sau trường
Bính Hạnh Sa
Đừng để nó mở hoàn toàn...
Bính Hạnh Sa
Không chỉ mình mình em không quay lại được...
Bính Hạnh Sa
Mà cả chị...cũng không còn là chị nữa đâu
Nhưng bó hoa dại tím vẫn còn trong tay Trà Nhân
Thật. Lạnh. Và thơm mùi đất mới
Ngay đêm hôm đó,Trà Nhân đến sau trường
Mà từ bé đến lớn - chưa từng có
Cửa đỏ. Không bản lề. Không vết móc. Nhưng rung nhẹ - như có ai bên trong đang đập mạnh muốn chui ra
Trà Nhân đưa tay chạm vào...
Tay cô...bỗng chảy máu
Từ bên trong khe cửa - có giọng nói thì thầm
Đa nhân vật
Chúng tao đói lắm rồi...
Đa nhân vật
Đưa con bé đó vô đây
Đa nhân vật
Hoặc...chính mày vào
Trà Nhân đứng trước cánh cửa đỏ
Cô cắn răng,tay vẫn rỉ máu,máu nhỏ xuống đất thấm vào rễ cây
Cánh cửa rung lên từng hồi như có hàng trăm cánh tay đang đập vào từ bên trong
Lý Trà Nhân
Em kẹt trong đó đúng không,Sa...?
Một giọng thì thầm đáp lại
Đa nhân vật
Cô tới cứu nó hả? Muộn rồi...
Đa nhân vật
Nó đang tan ra rồi. Chút nữa...chẳng còn gì để cứu đâu...
Trà Nhân rút ra mảnh kính vỡ trong túi - mảnh nhặt từ căn phòng Sa
Cô cắt vào tay mình sâu hơn. Máu xối ra
Lý Trà Nhân
TAO ĐỔI! Tao đưa linh hồn tao,cho Sa được về!
Rồi - "tách!" - một khe sáng đỏ hằn lên chính giữa cửa
Nhưng không phải Sa quen thuộc - mà là Sa máu me đầy mặt,mắt trống rỗng,người hở loét,tay chân bị xích sắt kéo lê dưới đất
Sau lưng Sa là hàng trăm bóng đen,mắt đỏ rực,nhe nanh,gào rú
Đa nhân vật
Trả nó lại! Nó thuộc về tụi tao! Nó là thức ăn! Là nỗi sợ! Là oán hận của tụi tao!!
Trà Nhân lao tới,ôm chầm lấy Sa,không hề sợ hãi
Lý Trà Nhân
Em là Sa của chị. Là người mà chị đã đẩy rơi. Là người chị đã yêu nhưng không dám thừa nhận
Lý Trà Nhân
Chị tới để sửa sai!
Một dòng nước mắt đen rơi xuống má
Bính Hạnh Sa
Chị...không sợ em sao? Em đã thành...cái gì đó rồi...
Lý Trà Nhân
Dù em là gì...
Lý Trà Nhân
Dù em có răng nanh,có mắt đỏ,hay tan thành tro bụi...
Lý Trà Nhân
Chị vẫn yêu em
Lý Trà Nhân
Sa ơi,chị nhớ em lắm...
Lý Trà Nhân
Em ơi,về với chị...
Một ánh sáng chói lòa bùng lên từ tay Trà Nhân
Là máu của cô,hòa vào linh hồn
Một lời nguyện cầu thành thật - tạo ra một phong ấn
Cánh cửa đỏ rung lên điên loạn
Bọn quỷ thét gào,rít lên đau đớn
Sa được kéo về - cơ thể đen đúa dần tan đi,để lộ Sa ngày xưa - mái tóc dài,mắt sáng,áo trắng thấm nước mắt
Bính Hạnh Sa
Em lạnh lắm...
Lý Trà Nhân
Chị sẽ không để em một mình nữa...
Cánh cửa đỏ...đóng sầm lại
Trà Nhân tỉnh dậy trong bệnh viện
Tay băng bó. Mắt mờ mịt. Nhưng Sa đang ngồi đó
Là một thứ gì đó giữa hai thế giới - một bóng người ấm áp,chỉ mình Trà Nhân thấy
Bính Hạnh Sa
Em chưa thể sống lại
Bính Hạnh Sa
Nhưng em không còn là quỷ nữa
Bính Hạnh Sa
Em là...ký ức. Là cảm xúc còn sót lại của chị
Bính Hạnh Sa
Nếu chị còn yêu em,em vẫn sẽ tồn tại
Trà Nhân bật cười qua nước mắt
Lý Trà Nhân
Vậy thì sống trong tim chị đi,Sa
Lý Trà Nhân
Một đời này...chị nợ em
Lý Trà Nhân
Nhưng chị sẽ trả bằng cả phần đời còn lại
Cánh cửa đỏ dù đã đóng lại...nhưng linh hồn Sa vẫn mờ nhạt như sương khói. Ngồi bên mép giường bệnh,cô nhìn Trà Nhân bằng đôi mắt trong suốt,buồn bã
Bính Hạnh Sa
Chị...nghĩ mình đã cứu được em sao?
Trà Nhân ngồi dậy,vết thương trên vai rỉ máu. Mắt cô rực lên,giọng khản đặc
Lý Trà Nhân
Chị kéo em khỏi địa ngục. Còn chưa đủ à?
Bính Hạnh Sa
Chị đâu biết...em không chỉ bị kéo xuống đó
Bính Hạnh Sa
Mà em...chính là chìa khóa của nó
Lý Trà Nhân
Chìa khóa...? Em là gì chứ,Sa?
Sa siết tay lại,đôi mắt đẫm lệ
Bính Hạnh Sa
Em bị giết. Không phải tai nạn. Là hiến tế
Bính Hạnh Sa
Đêm mưa hôm đó,ai đó đã đẩy em xuống giếng...
Bính Hạnh Sa
Để mở cánh cửa đỏ
Một cơn rùng mình quét qua lưng Trà Nhân
Cô nắm lấy tay Sa,run lên
Lý Trà Nhân
Ai? Ai làm chuyện đó?
Bính Hạnh Sa
Không phải báo thù. Em không còn nhiều thời gian...
Từ góc phòng,một bóng người xuất hiện. Không tiếng động. Không hình hài rõ nét - chỉ là một đôi mắt trắng dã,miệng rách toạc từ tai này sang tai kia
Đa nhân vật
Ngươi đã phá nghi lễ
Đa nhân vật
Trả lại con quỷ cho ta
Đa nhân vật
Hoặc ta sẽ giết từng người bên cạnh ngươi,bắt đầu từ...Lạp Tha
Lý Trà Nhân
Đụng vào bạn tao thử coi!
Bóng điện nổ đì đùng. Màn hình y tế chớp tắt
Sa giang tay che chắn Trà Nhân,đôi mắt đỏ rực
Bính Hạnh Sa
Chị Nhân,nghe em
Bính Hạnh Sa
Nếu muốn em được tự do,phải tìm người mở nghi lễ gốc
Bính Hạnh Sa
Chỉ người đó mới cắt được sợi xích đang trói em lại
Bính Hạnh Sa
Chỉ người đó...mới cứu được cả hai ta
Lý Trà Nhân
Nói đi. Là ai? Ai đã làm nghi lễ đó?
Bính Hạnh Sa
...Là người rất gần với chị
Bính Hạnh Sa
Người mà chị từng tin tưởng nhất...
Một cô bé Trà Nhân 10 tuổi...đứng cùng ông nội
Phía sau là một bóng người mặc áo mưa...tay cầm bùa chú,và một tờ giấy dính máu có tên:HẠNH SA
Comments