[Rorasa] Người Thương Từ Âm Phủ
Chương 5:Bí Ẩn Đứng Sau Cánh Cửa Đỏ
Trà Nhân đứng lặng trước khung ảnh cũ kỹ trong phòng bệnh
Hình ảnh cô bé hồi 10 tuổi,cùng ông nội,và bóng người mặc áo mưa cầm bùa chú
Trong lòng cô bỗng dâng lên một cơn bão cảm xúc:nghi hoặc,sợ hãi,và cả đau đớn
Lý Trà Nhân
Sa...người đó là ai? Tại sao lại muốn em chết?
Sa,vẫn ngồi bên cạnh,giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sức mạnh lạ kỳ
Bính Hạnh Sa
Người đó là...mẹ ruột của chị
Bính Hạnh Sa
Đúng. Bà ta đã làm nghi lễ hiến tế để mở cánh cửa đỏ - nơi giam giữ những linh hồn bị nguyền rủa,trong đó có em
Bính Hạnh Sa
Bà tin rằng chỉ có cách đó mới cứu được gia đình khỏi một lời nguyền cổ xưa
Lý Trà Nhân
Vậy bà ta là kẻ phản bội?
Bính Hạnh Sa
Không hẳn vậy. Mẹ chị là người duy nhất biết cách phá vỡ nghi lễ đó. Nhưng bà cũng bị lời nguyền xích lại với em - linh hồn em và mẹ chị bị ràng buộc trong một vòng luẩn quẩn không thể thoát
Trà Nhân nghẹn lời,mắt đầy nước
Lý Trà Nhân
Vậy giờ...chúng ta phải làm gì để cứu mọi người? cứu em? cứu mẹ chị? cứu chính chị?
Sa nhìn cô,ánh mắt đượm buồn
Bính Hạnh Sa
Chỉ có một cách...đó là tìm đến nơi nghi lễ bắt đầu - cái giếng cổ giữa rừng
Bính Hạnh Sa
Chị sẽ phải đối mặt với bóng tối trong lòng mình
Bính Hạnh Sa
Đối mặt vơi sự thật mà chị từng cố chối bỏ
Trà Nhân gật đầu,quyết tâm hơn bao giờ hết
Lý Trà Nhân
Chị sẽ không bỏ rơi em
Lý Trà Nhân
Cũng sẽ không sợ hãi
Lý Trà Nhân
Dù phải hy sinh...chị cũng sẽ cứu em và mẹ chị
Bóng đêm len lỏi khắp phòng,nhưng bên trong tim Trà Nhân bừng sáng lên một ngọn lửa kiên cường
Trà Nhân đứng trước mé rừng Mạch Ngưng - nơi bị đồn đã có hơn ba vụ mất tích trong vòng một năm qua
Người ta nói đấy chỉ là tai nạn. Nhưng Trà Nhân biết,mọi thứ đều dẫn về giếng cổ
Cô quay sang Sa,giờ đang mang hình hài nửa quỷ nửa người,nhợt nhạt như tro tàn
Sa mỉm cười,gió nhẹ làm tóc cô bay mờ mịt
Bính Hạnh Sa
Nếu chị không sợ,thì em cũng vậy
Trà Nhân vạch cỏ,từng bước lội qua bụi gai và gốc tre mục
Cuối cùng,họ đến được cái giếng cổ - tròn,cũ,đầy rêu,bên cạnh có vết máu đã khô
Sa run lên. Đột nhiên,cô lùi lại
Bính Hạnh Sa
Chị Nhân...có cái gì đó dưới giếng...đang...nhìn em
Từ lòng giếng,hai bàn tay trắng bệch thò ra,kèm theo tiếng cười rít lên
Đa nhân vật
Aaaaaaa...kẻ phá nghi lễ đến rồi...
Rồi một vật thể giống người,không mặt,tóc dài lê thê,leo lên từ đáy giếng
Móng tay dài gần cả gang tay,kéo lê dưới đất như cào mộ
Bính Hạnh Sa
Chị tránh ra! Đó là Kẻ Gọi Hồn - linh thể từng điều khiển nghi lễ đầu tiên. Nó vẫn còn tồn tại!
Trà Nhân siết chặt lá bùa cũ rách mà mẹ cô để lại trong tủ - lá bùa duy nhất khắc được tên của Sa bằng máu
Lý Trà Nhân
Nếu là kẻ mở cửa...thì chị sẽ đóng nó lại
Cô ném lá bùa vào miệng giếng,đọc to bài chú trong nhật ký cũ của mẹ
Lý Trà Nhân
Ngươi đến từ bóng tối,hãy về lại bóng tối
Trả lại tên ta đã lấy,trả lại linh hồn ngươi mang
Kẻ Gọi Hồn gào thét,da bắt đầu nứt toác. Nhưng bất ngờ,nó nhảy bổ lên Sa,cắm tay xuyên qua ngực cô
Đa nhân vật
Được thôi...ta sẽ đưa nó đi cùng ta
Sa trợn mắt,máu linh hồn tuôn ra như sương
Trà Nhân thét lên,lao đến,ôm chặt lấy Sa
Lý Trà Nhân
Không!!! Em ở lại đây! Không ai được quyền mang em đi!
Bàn tay cô dính đầy máu linh hồn. Một ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay
Đó là dấu ấn kết giới - mà chính Sa từng để lại cho cô từ 8 năm trước
Kẻ Gọi Hồn gào thét rồi bị hút ngược lại giếng,kéo theo những tiếng la hét và lời nguyền rủa tan biến vào đêm tối
Sa ngã xuống tay Trà Nhân. Mắt mờ dần,môi tím tái
Bính Hạnh Sa
Chị...vẫn giữ...cái dấu ấn...em để lại...
Trà Nhân rớm nước mắt,gật đầu
Lý Trà Nhân
Chị chưa từng quên em
Bính Hạnh Sa
Nếu có kiếp sau...em vẫn muốn...được chị cứu...
Tối đó,trời mưa. Trên nền đất ẩm,Trà Nhân ôm chặt Sa
Một lần nữa...cô để lạc mất người con gái mình thương
Tiếng gió hú qua khu rừng như tiếng khóc não nề
Trà Nhân run bần bật,ôm chặt lấy cơ thể đang dần mờ đi của Sa
Lý Trà Nhân
Không...đừng biến mất! Em đừng rời xa chị...
Linh hồn Sa bắt đầu tan ra như tro bụi,từng mảnh một tách khỏi hình hài
Bính Hạnh Sa
Kết giới vỡ rồi...Em không thể ở lại thế giới này được nữa
Lý Trà Nhân
Nếu không có em,thì chị ở đây làm gì!?
Lý Trà Nhân
Em là lí do để chị còn sống sót mấy năm qua đấy biết không!!
Cô rút ra mảnh bùa cuối cùng,thấm máu mình lên đó,rồi đọc nghi lễ cấm kỵ mà mẹ để lại - một loại phong ấn ngược:"Kết giới hồi sinh"
Nó cho phép giữ linh hồn giữ người đã tan rã,nhưng phải đánh đổi bằng...một phần linh hồn của chính mình
Bính Hạnh Sa
Không! Chị điên rồi sao!? Chị làm vậy thì...
Lý Trà Nhân
Em sống...thì chị sống
Lý Trà Nhân
Em biến mất...thì chị đi theo
Lý Trà Nhân
Đơn giản vậy thôi
Ánh sáng đỏ rực xoáy quanh hai người. Đất rung chuyển
Linh hồn Trà Nhân bị rút ra một phần,hòa vào tro linh hồn của Sa
Vài giây sau...Sa mở mắt,ho khan,rồi thở gấp. Cô đang nằm trên người Trà Nhân,tim vẫn đập,nhưng rất yếu
Bính Hạnh Sa
Chị...chị ngu ngốc thật...
Trà Nhân thở ra một hơi,mồ hôi túa ra như tắm
Sa nhìn Trà Nhân,rồi lặng lẽ ôm lấy cổ cô. Giọng run run
Bính Hạnh Sa
Lần đầu tiên...có người chọn em...thay vì chọn sống
Lý Trà Nhân
Lần đầu tiên chị thấy em đáng yêu như vậy đó,ma quỷ gì mà mềm tim dễ sợ
Cả hai nằm đó,trong lòng giếng bỏ hoang,máu hòa trong nước mưa,linh hồn hòa làm một
Từ xa xa,một giọng đàn ông khàn đặc vọng tới
Đa nhân vật
Tốt lắm...nghi lễ Huyết Phân đã bắt đầu
Đa nhân vật
Cảm ơn hai đứa đã mở khóa
Cơn mưa lạnh cắt da xối thẳng xuống hai thân người quấn lấy nhau dưới lòng giếng cũ
Trà Nhân mệt đến mức không còn nhấc nổi cánh tay. Phần linh hồn bị xé đi khiến mắt cô tối sầm từng cơm
Nhưng bên cạnh cô,Sa đang thở...thật sự thở
Cô ấy không còn mờ nhòe. Không còn tan ra từng mảnh nữa
Bính Hạnh Sa
Em trở lại rồi...bằng chính chị...
Sa thì thầm,đôi mắt ngân ngấn nước
Trà Nhân không đáp,chỉ cười nhợt rồi vỗ nhẹ lên tay Sa
Cô yếu đến mức chỉ thều thào được mấy chữ
Lý Trà Nhân
Từ giờ...chị nuôi em...ăn chực nhà chị đó...
Sa cười. Nụ cười nhỏ nhưng ánh lên trong màn đêm dày đặc
Mộ cú sét đánh chẻ đôi cây cổ thụ ngay trên miệng giếng
Từ mặt đất,từng khe nứt đỏ rực lan ra như rễ máu. Mặt đất rục rịch mở ra
KẾT GIỚI ĐÃ VỠ HOÀN TOÀN!
Một giọng nữ rít lên khoảng không - một bóng người đàn bà tóc dài phủ mặt xuất hiện phía trên
Không thể nhìn rõ khuôn mặt,chỉ thấy tay bà ta đang cầm thứ gì đó giống một cái đầu lâu búp bê cháy khét
Đa nhân vật
Hai đứa đã phá ấn. Linh hồn của con bé đó...giờ là chìa khóa
Đa nhân vật
Và máu của mày,Trà Nhân...là chìa khóa còn lại
Trà Nhân cố gượng dậy,nhưng cả người đau điếng
Sa kéo cô vào lòng,chắn phía trước
Bính Hạnh Sa
Muốn lấy gì...thì lấy tôi! Đừng động vào chị ấy!
Bính Hạnh Sa
Tôi mới là thứ bị nguyền rủa. Tôi là lý do mọi lời nguyền bắt đầu
Bính Hạnh Sa
Nhưng chị ấy...chọn yêu tôi
Bính Hạnh Sa
Và tôi sẽ không để ai chạm vào chị ấy dù là giây cuối cùng!
Trên trời,mặt trăng bị nuốt nửa
Dưới đất,bóng đen bắt đầu bò ra từ khe nứt
Hồi chuông chết chóc bắt đầu vang lên...
Trà Nhân nắm lấy tay Sa. Cô cười yêu ớt
Lý Trà Nhân
Đến lúc...tụi mình đánh nhau vì tình yêu rồi, em à...
Cả hai bước lên,lưng kề lưng - một người là con người không còn nguyên vẹn,một là quỷ đã đổi vận mệnh
Chúng ta sẽ không chết ở đây
Không khi còn đang nắm tay nhau
Mặt đất tiếp tục rung chuyển dữ dội. Xung quanh hai người,những mảng máu đen từ linh giới loang ra như bạch tuộc nuốt chửng mọi ánh sáng
Sa vẫn đang che chắn trước Trà Nhân,gương mặt cô trắng bệch nhưng đôi mắt lại ánh lên dữ dội
Bính Hạnh Sa
Em từng là quỷ...từng là oan hồn bị ruồng bỏ
Bính Hạnh Sa
Nhưng giờ em...là của chị
Bính Hạnh Sa
Ai chạm vào chị,em giết
Từ trong khe nứt,một bàn tay đầy móng vuốt trườn ra - rồi cái đầu dị dạng,có ba con mắt,nhỏ dãi chảy dài,rít lên bằng giọng của hàng trăm đứa trẻ
"Cho tụi tao...Trà Nhânnnn..."
Trà Nhân nắm tay Sa. Máu từ tay cô rỉ ra,nhuộm lên lòng bàn tay nhỏ hơn của Sa
Lý Trà Nhân
Em nghĩ chị yếu lắm hả?
Bính Hạnh Sa
Chị...vừa dâng một phần linh hồn để cứu em
Bính Hạnh Sa
Chị còn chưa đủ điên à!?
Trà Nhân cười. Ánh mắt cô ánh lên sáng đỏ - phần linh hồn bị biến mất khiến cơ thể cô biến đổi nhẹ,ánh ma lực bắt đầu trồi lên từ huyệt thái dương. Cô cắm lá bùa máu cuối cùng trên ngực mình
Lý Trà Nhân
Nếu thế giới đã định giết em...
Lý Trà Nhân
Thì chị sẽ thiêu rụi thế giới này cùng em
Cô bùng lên luồng khí đỏ rực,đánh bật bọn quỷ vừa trồi lên. Sa bị hất văng ra phía sau - nhưng ánh mắt cô dán chặt lấy Trà Nhân không rời
Lý Trà Nhân
Nghe chị nói rõ một lần
Lý Trà Nhân
Và nếu chị thành quỷ,thì chị cũng là quỷ của em
Bính Hạnh Sa
Vậy em sẽ là quỷ giữ linh hồn chị
Bính Hạnh Sa
Từ giờ...em không rời chị nửa bước
Hai người nhìn nhau giữa khung cảnh tàn lụi,rồi gật đầu
Cùng lúc ấy,vòng kết giới cấm huyết được vẽ lại bằng máu của cả hai,kích hoạt Kết Giới Đôi - một nghi lễ chưa từng có trong sách vở
Người và Quỷ,kết linh hồn làm một,chia đôi nghiệp báo,sống chết chung vận
Nhưng giữa tâm địa ngục,hai bàn tay vẫn nắm chặt
Trà Nhân đã không còn là một người bình thường
Dưới ánh trăng máu,đôi mắt cô ánh lên vệt đỏ - không phải tà ma,mà là dấu hiệu của kẻ bị nguyền yêu một con quỷ
Sa đứng đối diện cô. Cả hai nhìn nhau,hơi thở mờ trong đêm lạnh,nhưng tim thì đập như trống trận
Bính Hạnh Sa
Em không muốn chị đổi mạng cho em
Lý Trà Nhân
Nhưng chị muốn đổi
Lý Trà Nhân
Vì nếu mất em,thì còn mạng chị để làm gì?
Trà Nhân bước lại,đặt tay lên má Sa. Cảm giác lạnh lẽo,nhưng quen thuộc - như đêm đầu tiên hai đứa chạm mặt ở giếng cạn
Lý Trà Nhân
Chị từng ghét em,sợ em,né tránh em
Lý Trà Nhân
Nhưng càng tránh,chị càng lún
Lý Trà Nhân
Đến khi em tan thành tro bụi,chị mới hiểu...
Sa siết chặt áo Trà Nhân,ngực cô run lên
Quỷ không khóc - nhưng lúc này,nước mắt Sa rơi
Bính Hạnh Sa
Vậy thì cho em yêu lại chị
Bính Hạnh Sa
Em...sẽ bảo vệ chị,dù có chết thêm lần nữa
Một âm thanh rạn nứt vang lên. Từ ngực Sa,thứ phong ấn bị vỡ - và linh hồn cô sáng lên như một viên ngọc đen
Bính Hạnh Sa
Đây là hồn em
Bính Hạnh Sa
Em trao nó cho chị,không giữ gì cả
Bính Hạnh Sa
Kể cả khi chị quên em,phản bội em,ruồng bỏ em...
Bính Hạnh Sa
Em vẫn chỉ có chị
Trà Nhân mím môi,bước tới ôm chầm lấy cô
Lý Trà Nhân
Không ai phản bội em đâu
Lý Trà Nhân
Và từ giờ...cả quỷ giới cũng phải cúi đầu với tụi mình
Trên đầu họ,ánh trăng máu rút lại,trả lại bầu trời tím bầm
Dưới chân họ,vết nứt âm phủ khép dần - nhưng từ đó,một bóng đen có sừng đang bò lên...
Với đôi mắt đỏ rực như lửa cháy
"Giờ tụi bây là tội nhân của cả hai thế giới"
"Và 'nó' đang thức giấc..."
Pồ của Thạchhh
Ngày mai bất ổn rồi các cháu ơi =))
Pồ của Thạchhh
Ngày mai gặp lại cái lớp
Pồ của Thạchhh
Cái lớp như quần què🥰
Pồ của Thạchhh
Hướng nội hết phần đời còn lại🙃
Comments