[Rorasa] Người Thương Từ Âm Phủ

[Rorasa] Người Thương Từ Âm Phủ

Chương 1:Ánh Trăng Đỏ

Trà Nhân ngồi trên bậc thềm trước sân nhà,ánh mắt lặng lẽ dõi trên bầu trời đêm.Ánh trăng đỏ như máu phủ xuống làng nhỏ,nhuộm màu những nóc nhà cũ kĩ và hàng cây im lìm đến rợn người. Gió thoảng qua,lạnh lẽo như chạm đến tận xương
Mẹ cô
Mẹ cô
Trà Nhân à,khuya rồi đó,vô nhà đi con!
Tiếng mẹ gọi vọng ra
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dạ...
Cô đáp nhỏ,nhưng đôi mắt vẫn không rời mặt trăng đỏ rực trên cao. Đêm nay...có gì đó rất lạ
Tám năm trước,trong một tai nạn bí ẩn, Hạnh Sa - cô bạn thân nhất,cũng là người con gái đầu tiên khiến tim Trà Nhân rung động - đã ra đi mãi mãi. Cái chết ấy phủ bóng lên cuộc đời Trà Nhân suốt nhiều năm. Người ta bảo,Hạnh Sa chết oan,và linh hồn cô không thể siêu thoát
Từ đêm ấy...mỗi lần trăng đỏ lên cao, Trà Nhân lại nghe thấy âm thanh lạ,hay thấy bóng dáng mơ hồ giữa lối mòn sau vườn
Và đêm nay - nó lại xảy ra
Gió lặng. Không gian như đông cứng lại
Một giọng nói mơ hồ,như vang lên từ phía sau gáy
"Trà Nhân..."
Nhân giật mình quay phắt lại. Không có ai. Nhưng không khí lạnh toát,khác thường đến mức da gà nổi khắp người
Cô đứng dậy,đi từng bước ra sau vườn. Ở đó - dưới gốc cây gạo cổ thụ,có một bóng người đang đứng. Tóc dài,chiếc váy trắng đẫm máu,gương mặt nhợt nhạt...nhưng đôi mắt - vẫn là đôi mắt ấy
Đôi mắt của Hạnh Sa...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
...Em đây...Trà Nhân...
Hạnh Sa cất giọng,vẫn dịu dàng như xưa,nhưng xen trong đó là một nỗi đau khó tả
Trà Nhân như nghẹt thở
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sa...là em sao?
Hạnh Sa khẽ gật đầu,đôi mắt hoe đỏ
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em vẫn luôn ở đây...chỉ là chị không nhìn thấy...cho tới hôm nay
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Nhưng...em đã chết rồi...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chết thì sao? Tình cảm em dành cho chị...đâu có biến mất
Ánh trăng đỏ phản chiếu lên làn da trắng bệch của Hạnh Sa. Cô giơ tay lên,nhẹ nhàng vuốt lấy gò má Trà Nhân - cảm giác lạnh buốt thấm vào da thịt,nhưng Trà Nhân không hề tránh né
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em quay lại...là vì chị. Vì tình yêu chưa được nói ra...và vì lời nguyền chưa được phá bỏ
Trà Nhân đứng lặng,tim đập mạnh đến đau nhói
Một linh hồn - mang tình yêu và oán niệm - đã quay trở lại
Trà Nhân nhìn bàn tay lạnh băng của Hạnh Sa chạm lên má mình,tim cô nghẹn lại - như có thứ gì đó từ quá khứ đang sống dậy,không phải nỗi sợ,mà là một loại cảm xúc...dịu dàng đến tàn khốc
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em...không thể siêu thoát sao?
Trà Nhân hỏi,giọng run
Hạnh Sa khẽ lắc đầu
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Không
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em bị giữ lại,bởi cái chết của em...không phải ngẫu nhiên
Ánh mắt Trà Nhân co rút
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Ý em là...có người...?
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Hạnh Sa cúi xuống,đôi mắt như tối sầm lại
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em đã bị giết. Và linh hồn em...bị trói buộc bởi máu,bởi hận thù...và cả tình yêu em chưa kịp nói với chị
Trà Nhân lùi lại một bước. Cô cảm thấy khó thở, không phải vì sợ,mà là vì...Hạnh Sa đang đau,và nỗi đau ấy thấm qua từng câu chữ,từng ánh nhìn
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em quay lại lần này là để tìm ra kẻ đó
Hạnh Sa ngẩng đầu lên,đôi mắt rực đỏ trong đêm
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Và cũng để...được ở cạnh chị. Dù chỉ một chút thôi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sa à...Em có biết bao năm qua chị đã...
Trà Nhân siết tay,không nói tiếp được
Hạnh Sa tiến lại gần,chỉ cách Trà Nhân vài bước
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em vẫn luôn ở đây,ở trong từng giấc mơ chị,trong từng tiếng gió. Nhưng chị quên em mất rồi...
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Không!
Trà Nhân lắc đầu,nước mắt rơi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị chưa bao giờ quên em cả!
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị chỉ...không dám tin là em vẫn tồn tại...
Hạnh Sa mỉm cười buồn
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Vậy thì tin em lần này. Hãy giúp em, Trà Nhân...chúng ta sẽ cùng nhau lật lại mọi chuyện. Và nếu có thể...em muốn được ở bên chị thêm lần nữa
Trà Nhân siết chặt bàn tay. Gió nổi lên,cây gạo rít lên từng hồi,trăng đỏ như đổ máu xuống mặt đất
Cô hít sâu
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị đồng ý
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Dù em là người...hay là quỷ. Chị sẽ không rời bỏ em
...
Bỗng chốc,một tiếng động kỳ lạ vang lên phía trong nhà. Cánh cửa phòng cô tự mở ra rầm một cái
Hạnh Sa nắm tay Trà Nhân,ánh mắt nghiêm lại
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chúng ta không còn thời gian nữa đâu...Ai đó biết em đã quay lại
Đêm đó,Trà Nhân nằm trên giường,mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.Mọi chuyện vừa xảy ra như một cơn mộng dài. Nhưng bàn tay lạnh buốt đó...ánh mắt ấy...giọng nói ấy...không thể nào là mơ được
Cô quay sang nhìn điện thoại,đồng hồ chỉ 2:30 AM
Bỗng
Ting!
Một tin nhắn vừa đến
Màn hình hiện lên một cái tên đã bị xóa khỏi danh bạ từ 8 năm trước
Hạnh Sa
Hạnh Sa💬:Chị còn nhớ ngày đầu em gọi chị là "chị Trà Nhân" không?
Nhân ngồi bật dậy. Tay run lẩy bẩy. Cô chưa kịp gõ thì một tin nhắn nữa đến:
Hạnh Sa💬:Hôm đó trăng cũng đỏ như đêm nay
Trà Nhân💬:Em đang ở đâu?
Hạnh Sa💬:Ở ngay bên ngoài cửa sổ. Đừng mở rèm. Đừng nhìn ra. Em..không còn đẹp như trước nữa
Ting!
Hạnh Sa💬: Nhưng em vẫn yêu chị.Vẫn nhớ từng vết son chị để quên trên tay áo em năm đó
Trà Nhân nghẹn họng. Cô run rẩy bước đến gần cửa sổ. Không khí xung quanh chợt nặng nề,lạnh toát. Tim cô đập dồn dập
Ting!
Hạnh Sa💬:Nếu chị mở rèm ra,chị sẽ thấy điều chị không bao giờ quên được
Hạnh Sa💬:Nhưng cũng là điều có thể giết chết chị...
Cô đứng chết lặng
Tay đã đặt lên mép rèm. Rồi - cô buông ra
Cô không mở
Ting!
Hạnh Sa💬:Cảm ơn chị...vì vẫn còn yêu em
Ting!
Hạnh Sa💬:Chúng ta sẽ gặp lại 3 ngày nữa. Khi mặt trăng đỏ lần nữa mọc lên
Và rồi - cuộc trò chuyện biến mất
Không phải đoạn chat bị xóa. Mà là cái tên "Hạnh Sa" biến mất hoàn toàn khỏi điện thoại. Như chưa từng tồn tại
...
Sáng hôm sau
Trà Nhân tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi như bị hút sạch năng lượng. Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ. Không có tin nhắn. Không có dấu vết. Nhưng...màn cửa đã mở
Gió luồn nhẹ qua khe cửa sổ. Trên bàn học,có một đóa hoa gạo héo úa nằm gọn gàng,dù Trà Nhân nhớ rõ ràng...cô không hề mang hoa vào phòng
Cô cầm lấy đóa hoa. Một dòng máu nhỏ chảy ra từ cuống hoa,rơi xuống mặt bàn,loang ra từng chút
"Chị Nhân..."
Tiếng gọi mơ hồ lại vang lên trong đầu cô lần này. Không ngoài cửa,không từ điện thoại
Hạnh Sa...đang ở trong tâm trí cô
Trà Nhân ôm đầu,hơi thở trở nên gấp gáp
Tối hôm đó,cô tìm đến chùa Mạch Ngưng - nơi Hạnh Sa từng hay lui tới trước khi mất.Ngôi chùa nằm sâu trong rừng,cũ kỹ,âm u và đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm
Khi cô bước qua cổng chùa,tiếng chuông gió khô khốc bất chợt vang lên,dù không một ngọn gió nào thổi qua
Dưới gốc cây bồ đề giữa sân chùa,có một bà lão ngồi quay lưng lại,mặc áo nâu sờn,tay lần tràng hạt. Không biết bà từ đâu tới
Bà cất tiếng mà không quay đầu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà lão:Con là đứa vẫn bị người chết theo,phải không?
Trà Nhân rùng mình
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Bà...bà là ai?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà lão:Chuyện đó không quan trọng
Bà lão nói chậm rãi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà lão:Quan trọng là...đêm đó,con bé Hạnh Sa không chết vì tai nạn.Có một nghi thức máu đã được thực hiện trên thân xác nó
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Gì...gì cơ?
Trà Nhân thở gấp
Bà lão quay lại,gương mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt đục ngầu,nhưng sâu thẳm trong đó như có thứ gì biết hết mọi thứ
Bà lão
Bà lão
Nó bị hiến tế,con gái. Một nghi lễ cổ,để gọi quỷ lên từ tầng sâu nhất của âm giới...Nhưng có gì đó sai lệch. Hồn nó không bị nuốt...mà bị giam trong tình yêu chưa kịp nói ra
Trà Nhân lùi lại,đầu ong ong
Bà lão
Bà lão
Con muốn cứu nó phải không?
Bà lão nói tiếp
Bà lão
Bà lão
Muốn thì phải chịu. Phải nhớ hết. Phải đau hết
Bà đặt vào tay Trà Nhân một mảnh bùa cũ,dính máu đã khô
Bà lão
Bà lão
Ba đêm trăng đỏ,ba lần gặp nhau. Một lần nói lời yêu,một lần nhìn mặt thật,và một lần...chấp nhận cùng chết
...
Đêm thứ hai
Trà Nhân quay về nhà trong sự bất an. Lúc nửa đêm,khi cô đang ngồi gục đầu trên bàn học,thì tiếng lạch cạch phát ra từ tủ quần áo
Từng tiếng...từng tiếng...như ai đó đang bò bên trong
Cô đứng dậy,tiến lại. Mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt
Cạch
Tủ mở tung
Bên trong-không có ai. Nhưng có một bộ đồ đồng phục học sinh,vấy máu,treo lơ lửng...chính là đồng phục của Hạnh Sa năm xưa
Phía trong tủ,một dòng chữ được viết bằng máu
"Em luôn ở đây"
Trà Nhân ngã khụy xuống. Bất lực
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Em ơi...
Cô nức nở
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị nhớ em
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Nhiều lắm...
Bỗng...
Một vòng tay lạnh buốt từ sau lưng ôm lấy cô
Một giọng nói thủ thỉ,sát bên tai
"Vậy...đừng bỏ em. Kể cả khi chị biết em là gì"
Cánh tay lạnh buốt ấy siết nhẹ lấy Trà Nhân từ phía sau. Không phải bóp nghẹt,không phải hù dọa,mà là ôm...một cái ôm của người đã chờ đợi tám năm
Cô muốn quay đầu lại nhìn,muốn nói thật nhiều...nhưng cổ họng nghẹn cứng
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Sa...là em thật sao?
Giọng nói kia thì thầm sau lưng,như sương khói
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị không nhận ra mùi của em sao?
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Mùi máu hoa gạo...ngày em chết?
Trà Nhân nghẹn họng. Toàn thân run lên. Không biết vì sợ...hay vì đau
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Ngày em chết,em mặc bộ đồ đồng phục đó. Em đợi chị ngoài cổng trường. Đợi...để nói một câu thôi. Rằng em thích chị. Nhưng chị không đến
Trà Nhân siết chặt tay
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Vì hôm đó chị bị mẹ nhốt ở nhà. Vì chị...sợ. Sợ mọi người sẽ biết hai đứa mình...
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Em biết.Nhưng em vẫn đợi. Cho đến khi bọn nó đến bắt em đi
Giọng Hạnh Sa đứt đoạn
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị biết không...chúng cắt từng ngón tay em. Rót máu em vào ly. Dán bùa lên trán em. Chúng cười. Chúng hát .Chúng...
Giọng nói nhỏ dần. Trà Nhân thấy mùi máu tràn lên mũi
Cô quay phắt lại - không có ai
Chỉ có một vũng máu nhỏ trên sàn nhà,kéo thành từng dấu chân nhỏ xíu...dẫn ra hành lang tối
Đêm đó,cô không ngủ. Cô lần theo dấu máu đến phòng lưu trữ của trường - nơi này đã khóa từ lâu. Trong ánh đèn pin run rẩy,cô mở được cánh cửa gỗ cũ kĩ
Bên trong - phủ đầy bụi và giấy tờ mục nát. Nhưng có một cái hòm gỗ nhỏ nằm giữa phòng. Gần như không bụi
Trà Nhân run tay mở ra...
Bên trong là một hộp nhạc
Cô mở nắp. Một giai điệu vang lên - bản nhạc hai đứa từng nghe trong lễ hội trường.Khúc nhạc quay chậm...và dưới lớp nỉ, cô phát hiện một mảnh giấy cũ sờn,viết bằng chữ nghiêng nghiêng
*Nếu chị đọc được điều này...nghĩa là em đã không còn. Nhưng đừng khóc. Vì em biết,có một ngày...chị sẽ quay lại,và sẽ nhớ em Dù em không còn là người. Dù em có gào khóc,hay nguyền rủa,hay hút máu ai đó ngoài kia... Em vẫn sẽ là con nhóc lớp dưới từng yêu chị đến điên*
Trà Nhân siết mảnh giấy.Gục đầu vào chiếc hộp.Giai điệu vẫn vang lên. Chậm rãi. Day dứt
Cạch
Cánh cửa phòng lưu trữ đóng sầm lại. Đèn pin tắt phụt
Trong bóng tối,một giọng cười khẽ vang lên
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Chị đọc xong rồi. Vậy...chị có yêu em không?
Lạnh
Mùi máu
Hơi thở sát bên tai
Trà Nhân không thấy được gì. Nhưng cô nhắm mắt,và thốt ra
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Chị yêu em,Hạnh Sa
Im lặng
Rồi...một bàn tay chạm vào má cô. Dịu dàng. Nhẹ như gió. Lạnh như băng. Nhưng...là thật
Bính Hạnh Sa
Bính Hạnh Sa
Vậy...em sẽ không làm chị đau
Giọng nói như vỡ ra trong nước mắt
Cánh cửa tự mở. Đèn pin bật lại
Không còn ai trong phòng
Nhưng hộp nhạc vẫn vang lên
Và dưới gầm bàn,có một tấm ảnh cũ được gài lại
Hai cô gái đứng bên nhau dưới gốc hoa gạo. Một người đang cười. Một người đang nhìn người kia. Rất sâu
End
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Hello mọi người lại là toi đây ✌️ =))
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Bộ đầu của toi mọi người ạ
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Mong mọi người ủng hộ toi nhaa🤪
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Mới chap đầu mà 2000 chữ rồi =)))
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Nhớ like và tim nha👇
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Ai xem chùa tui đốt nhà mấy người cho mấy người vừa lòng
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
Á há há há há
Pồ của Thạchhh
Pồ của Thạchhh
=)))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play