[Hàm Văn] Không Yêu, Nhưng Muốn
Chương 4: “Không nhớ đêm đó, không có nghĩa là không có gì xảy ra.”
Tin nhắn của Tả Kỳ Hàm vẫn chưa được Bác Văn trả lời. Nhưng thay vì tức giận hay thất vọng, Kỳ Hàm… cười.
Tả Kỳ Hàm
“Cậu giận thì càng tốt. Giận thì mới còn cảm xúc.”
Hắn ngồi ở quán bar gần trường, nơi ánh đèn đỏ tím pha loãng khuôn mặt của kẻ say không vì rượu mà vì một loại thuốc khác: tình yêu bị chối bỏ.
Bên kia bàn là Trần Tuấn Minh, môi đang ngậm điếu thuốc, tay xoay một ly whisky đá lạnh.
Trần Tuấn Minh
“Cậu vẫn chưa quên người ta?”
Tả Kỳ Hàm liếc sang, không đáp. Chỉ nốc cạn ly.
Trần Tuấn Minh
“Thằng nào cũng si tình. Tụi mày tưởng si tình là thánh thiện? Là sạch sẽ? Là kiểu tình yêu bạch nguyệt quang lấp lánh?”
Vương Lỗ Kiệt
“Không, là bệnh hoạn.”
Vương Lỗ Kiệt chen vào, ngồi xuống ghế đối diện.
Ánh mắt hắn trầm và sâu, như từng thấy rất nhiều mặt tối của con người.
Vương Lỗ Kiệt
“Cả mày, cả tao, cả Tuấn Minh đều là ví dụ sống.”
Cái đêm mà Trần Dịch Hằng say không đứng nổi, gục trên ghế sofa ký túc xá, không biết ai cởi áo mình ra trước, ai hôn lên môi mình trước, ai là người đâm vào trước.
“Xin lỗi, nhưng bọn tôi cần cậu.”
Chỉ có máu. Ở ga trải giường.
Và nụ cười méo mó của Trần Dịch Hằng sáng hôm sau.
Dương Bác Văn vẫn trùm chăn kín đầu.
Cậu đã tưởng mình có thể bỏ mặc. Nhưng cái điện thoại trên bàn cứ sáng lên theo từng nhịp tin nhắn, như đang chọc điên cậu.
“Tôi đứng dưới ký túc. Không vào đâu. Chỉ muốn nhìn cậu một chút thôi.”
Dương Bác Văn
“Làm ơn, đi đi.”
Cậu kéo chăn ra, ra ban công.
Ánh đèn vàng của ký túc phản chiếu lên bóng người cao cao mặc hoodie xám, ngẩng đầu nhìn lên như một thằng cuồng si không biết tự trọng là gì.
Bác Văn không nói gì. Nhưng cái cách cậu nhìn xuống — không rời mắt — đã là câu trả lời.
Phía khác khu ký túc – phòng Dịch Hằng.
Cậu vừa về đến phòng. Trên bàn có một tờ giấy nhớ:
“Em mua thêm nước cam để sẵn. Anh uống đi. Đừng bỏ bữa.”
– Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng vò nát giấy, vứt vào sọt rác.
Cậu không ghét Tuấn Minh. Cũng không ghét Lỗ Kiệt.
Cậu ghét cảm giác bất lực. Cảm giác như cơ thể mình từng bị chiếm giữ, nhưng không thể oán trách, không thể la hét, không có cả cái quyền được giận dữ — vì cậu đã không từ chối rõ ràng.
Và vì một phần trong cậu cũng muốn được ai đó chạm vào, chỉ để lấp cái khoảng trống hình bóng Dương Bác Văn để lại.
Cậu nhìn ra cửa sổ. Gió thổi nhẹ. Bên ngoài là tiếng xe máy, tiếng giày chạy vội của ai đó dưới sân trường.
Trần Dịch Hằng nhắn một tin cho Bác Văn:
“Cậu vẫn đang quay vòng với Kỳ Hàm sao?”
Một phút sau, Dịch Hằng nhận tin nhắn từ Trần Tuấn Minh:
“Mai học nhóm chứ? Em vẫn còn giữ bài giảng cho anh.”
Tả Kỳ Hàm vẫn đứng đó, điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn từ Dương Bác Văn cuối cùng cũng hiện lên.
Hắn cười nhẹ, cất điện thoại.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu ấy không mở cửa.
Tả Kỳ Hàm
“Không mở cửa… không có nghĩa là đóng lòng.”
Comments