Chương 5: “Cậu ấy rên tên em, Quế Nguyên.”

Sáng thứ ba.
Lớp học Lý luận Truyền thông đại cương.
Dương Bác Văn không có thói quen đi học môn này. Nhưng hôm nay cậu ngồi ở hàng ghế áp cuối, bên cửa sổ, mang tai nghe, bật nhạc EDM để lấn tiếng giảng viên đang thuyết trình.
Không phải vì cậu muốn học. Mà vì Trương Quế Nguyên ngồi hàng thứ ba. Bên cạnh là người yêu hiện tại của hắn – Trương Hàm Thụy, sinh viên năm tư khoa Phim ảnh, dáng cao, cằm nhọn, miệng độc hơn cả thuốc chuột.
Nhưng thứ độc nhất không nằm ở lời nói. Mà ở ánh mắt Trương Quế Nguyên – nhìn cậu như thể chưa từng có chia tay, chưa từng có đoạn kết.
Giữa buổi học, Trương Hàm Thụy quay xuống, ghé tai Dương Bác Văn, cười nhạt:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Cậu rảnh thật. Giờ này vẫn còn đu theo người cũ?”
Bác Văn tháo tai nghe, ngẩng lên:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Còn cậu thì vẫn ngu thật. Người yêu cậu rên tên tôi khi lên đỉnh đêm qua.”
Trương Hàm Thụy cứng đờ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“…”
Không khí giữa hai người đặc sệt như sắp bóp nát thành bạo lực.
Tối hôm đó.
Phòng 508, khu ký túc sinh viên năm tư.
Trương Hàm Thụy quỳ trên sàn nhà, cổ bị nắm chặt bởi một tay to, mạnh và dứt khoát.
Trương Quế Nguyên đang chịch từ phía sau, từng cú nhấn mạnh khiến sàn nhà rung nhẹ. Cơ thể Thụy run lên theo từng nhịp, ướt đẫm mồ hôi, nhưng không hẳn vì sung sướng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Cậu thích nghe sự thật hả?”
Quế Nguyên gằn từng chữ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi nói thật cho nghe. Hôm đó, tôi say. Nhưng khi cậu cưỡi trên người tôi, tôi mở mắt ra… và tôi thấy cậu không phải Bác Văn.”
Cú thúc tiếp theo đâm sâu, khiến Thụy hét lên. Đau, thật. Nhưng nỗi đau trong lòng còn sắc hơn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi hôn cậu. Nhưng trong đầu tôi là môi của nó.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi chịch cậu, nhưng trong tâm trí tôi… là nó nằm dưới, ngoan ngoãn, trắng trẻo, nhìn tôi như cầu xin.”
Trương Hàm Thụy bật khóc. Không kêu lên được nữa.
Một lúc sau, tiếng va đập dừng lại. Quế Nguyên rút ra, thở hổn hển, lau người rồi đứng dậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi chưa bao giờ yêu cậu. Tôi chỉ… chán trống rỗng.”
Sáng hôm sau.
Dương Bác Văn đang đứng ở sân trường thì Trương Quế Nguyên bước tới. Không báo trước. Không mời gọi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Đi ăn sáng không?”
Bác Văn ngẩng đầu, cười:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Chia tay rồi. Không có bữa sáng.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Vậy thì đi chịch lại?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Không có chuyện ăn lại đồ cũ.”
Quế Nguyên nhìn cậu, ánh mắt nửa khẩn cầu, nửa khinh miệt:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi vừa đá Trương Hàm Thụy.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Chúc mừng. Lại tự do rồi. Về với bồ cũ à?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết một điều…”
Hắn tiến lại gần, rất gần, thì thầm:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi chưa từng chịch ai nhiều lần bằng cậu.”
Dương Bác Văn không nói gì. Nhưng tim cậu đập mạnh. Không phải vì yêu, mà vì tức giận – chính bản thân mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Vì sao trái tim cậu vẫn phản ứng khi nghe tên người từng phản bội?
——
Cùng thời điểm — ký túc năm hai.
Trần Tư Hãn và Nhiếp Vĩ Thần đang ôm nhau ngủ sau một trận làm tình ướt át. Nhưng Tư Hãn biết rõ:
Người Vĩ Thần gọi trong mơ – không phải mình.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
“…Dịch Hằng… đừng đi…”
Tách.
Nước mắt rơi xuống vai cậu. Nhiếp Vĩ Thần không biết mình khóc. Nhưng Tư Hãn biết. Và cậu im lặng chịu đựng.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“Miễn là anh ở lại giường em, thì em sẽ chịu mọi thứ.”
—————————
Hot

Comments

Tình đầu.

Tình đầu.

cái tụ này yêu đương bất ổn v

2025-05-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play