[Hàm Văn] Không Yêu, Nhưng Muốn
Chương 1: Đụ nhau xong mới nhớ hôm nay là sinh nhật cậu
Trên giường tầng hai của ký túc xá, ánh đèn bàn mờ vàng phản chiếu lên da thịt ướt mồ hôi, tiếng thở dốc đứt quãng xen giữa những cú thúc sâu thô bạo, như đập vào không khí ngột ngạt trong phòng nhỏ chưa kịp mở cửa sổ.
Tả Kỳ Hàm
“Nhanh lên… đừng có giả vờ nữa…”
Tả Kỳ Hàm cắn răng, bàn tay giữ chặt eo của Dương Bác Văn, dập từng cú một như trút hết cơn giận.
Dương Bác Văn
“Tôi… Tôi đau, Kỳ Hàm—!”
Bác Văn rít lên, móng tay cào vào tấm ra trải giường đã nhàu nhĩ vì quá nhiều lần giặt bằng nước xả rẻ tiền. Cậu cắn môi đến bật máu. Nhưng cũng không đẩy hắn ra.
Tả Kỳ Hàm
“Cậu sướng mà… Đừng diễn.”
Kỳ Hàm cúi xuống, liếm dọc sống lưng cậu. Giọng hắn thô, khàn, và lạnh.
Không có nụ hôn nào. Không có ôm ấp. Chỉ có tiếng da thịt va chạm và mùi tình dục đậm đặc len vào từng khe nứt của cảm xúc.
Cả hai đều biết rõ — đây không phải tình yêu.
Mười hai phút sau, Tả Kỳ Hàm rút ra, thở hắt một tiếng nặng nề, rồi nằm vật xuống giường như vừa tập gym xong một set đùi.
Dương Bác Văn
“Hôm nay… là sinh nhật cậu mà.”
Bác Văn nói, vẫn nằm úp mặt xuống gối. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào vết máu loang nhỏ dính ở mép ra giường. Là máu của cậu.
Kỳ Hàm không trả lời. Hắn chỉ bật cười. Một tiếng cười nửa mỉa mai, nửa mệt mỏi.
Tả Kỳ Hàm
“Cậu nhớ sinh nhật tôi lúc đang rên à? Lãng mạn thật đấy.”
Dương Bác Văn
“Tôi chỉ lỡ nói thôi.”
Tả Kỳ Hàm
“Cũng đúng, cậu chưa bao giờ thích mấy thứ lãng mạn mà. Chúng ta không phải người yêu.”
Dương Bác Văn im lặng. Thật ra cậu không nhớ vì rên. Mà là vì trước đó, cậu từng ghi nhớ kỹ từng mốc thời gian của người này — từ sinh nhật đến chiều cao, sở thích ăn cay, món ghét nhất là cà chua sống, và tên con mèo nhà hắn từng nuôi hồi cấp hai là “Cục Cứt”.
Họ bắt đầu mối quan hệ này từ năm mười bảy tuổi, sau buổi học thể dục buổi chiều. Cậu đứng tắm trong phòng thay đồ nam, còn Kỳ Hàm bước vào, khóa cửa, rồi hỏi:
Tình bạn của họ từ đó biến chất. Mỗi lần ân ái là một lần hai cơ thể quấn lấy nhau, nhưng tâm trí thì càng ngày càng xa. Không ai nhắc đến chuyện yêu. Không ai dám.
Bác Văn mặc quần vào, lưng vẫn hơi run vì đau. Cậu nhón chân mở cửa sổ, ánh nắng chiều hắt vào mặt, khiến mồ hôi trên trán cậu bốc hơi từng chút.
Dương Bác Văn
“Tối cậu có đi ăn sinh nhật không? Có ai mời chưa?”
Tả Kỳ Hàm
“Không, không hứng. Vừa mới làm tình xong, chỉ muốn ngủ.”
Dương Bác Văn
“Ừ, thôi tôi đi trước.”
Cậu xuống giường, không quay lại. Cậu sợ nếu nhìn thêm một chút, mình sẽ nói câu không nên nói: “Ở lại ngủ với tôi đi.”
Ra đến hành lang, cậu va phải Trần Dịch Hằng.
Người đó đang cầm một túi cà phê sữa và một bánh kem nhỏ.
Trần Dịch Hằng
“Ơ… Bác Văn.”
Dương Bác Văn
“Trần Dịch Hằng…”
Trần Dịch Hằng
“Tôi đến tìm Kỳ Hàm. Hôm nay sinh nhật cậu ấy, tôi lỡ mua bánh… Cậu có thấy cậu ấy không?”
Bác Văn cười nhẹ, méo mó. Lưng vẫn ê ẩm, môi vẫn rớm máu, tim vẫn đập như điên. Cậu nhét tay vào túi quần, nuốt ực một lời cay đắng.
Dương Bác Văn
“À… Ừ, cậu ấy đang ở trong. Vừa… ngủ dậy.”
Dịch Hằng gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng vào phòng. Khi cửa đóng lại, Bác Văn tựa người vào tường, bật cười.
Dương Bác Văn
“Ừ, ngủ dậy. Từ trên người tôi.”
Tối đó, cậu đi uống rượu với Trần Tuấn Minh và Vương Lỗ Kiệt.
Chuyện rượu vào là chuyện xưa được đào lên.
Vương Lỗ Kiệt
“Tao nói thật, hồi đó cái thằng Trần Dịch Hằng ấy… Nói thì nói là đồng ý, nhưng cái kiểu ngơ ngác ngoan ngoãn đó, ai mà nhịn được?”
Vương Lỗ Kiệt bật cười, giọng hơi ngà ngà.
Trần Tuấn Minh
“Nó chẳng nói có, cũng chẳng nói không. Say mềm, tụi tao cũng say. Làm sao dừng được? Mà nó cũng đâu có từ chối.”
Cậu thấy Trần Dịch Hằng từng đi qua rất nhiều tay. Nhưng đôi mắt người ấy, vẫn còn một vệt buồn quen thuộc — như thể cậu ta chưa từng thực sự muốn ở trong bất kỳ mối quan hệ nào.
Nhưng người đau lòng hơn… vẫn là cậu.
Bởi vì cậu biết — trong mắt Tả Kỳ Hàm, chỉ có Trần Dịch Hằng.
Còn trong mắt Trần Dịch Hằng, có khi nào… là chính cậu?
Comments
tổng tài mắc bệnh trầm cảm
tên hay vãii
2025-05-19
0