[Cực Hàng]“Cậu Là Địa Ngục Đẹp Nhất Đời Tôi"[JiHang]
Mắt người không nhìn thấy hết mọi thứ
Chương 2 – Mắt người không nhìn thấy hết mọi thứ
Tiết thứ ba. Môn Sinh học.Cô giáo đang giảng về cấu trúc thần kinh, nhưng Tả Hàng không thể tập trung. Cậu cứ có cảm giác… từ phía sau, có ai đang nhìn mình chằm chằm.
Không phải Trương Cực. Cậu ta đang ngủ gục, đầu dựa vào bàn, tóc phủ nửa mặt.
Không ai nhìn. Cũng không có ánh mắt nào.
Chỉ là… một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Tả Hàng đi rửa tay ở nhà vệ sinh cuối hành lang. Nơi đó vắng, nước nhỏ giọt đều đều, ánh đèn chớp nháy như sắp hỏng.
Cậu vừa mở vòi thì một cánh cửa nhà vệ sinh cuối bật ra. Két… chậm rãi. Không tiếng bước chân. Không gió
Tả Hàng đứng yên. Tim đập nhanh hơn. Cậu chầm chậm nhìn qua gương.
Nhưng… gương méo. Hình phản chiếu của mình đang cười, dù môi cậu không nhúc nhích.
Một tay từ phía sau vỗ mạnh vào vai.
Tả Hàng giật bắn người, xoay phắt lại
Trương Cực
Chết điếng rồi hả?
Hắn nói, tay đút túi quần, khóe môi nhếch nhẹ.
Trương Cực
Không. Tao đi tìm mày vì lớp bảo mày ra đây lâu chưa quay lại.
Tả Hàng liếc gương thêm lần nữa. Bóng mình… bình thường. Không còn nụ cười lạ kia.
Cậu rửa tay thật nhanh, lau khô rồi quay đi.
Trương Cực
Đừng đi một mình ra cái chỗ dơ bẩn này nữa
Trương Cực
Bởi vì tao không thích có xác chết thứ hai trong trường
Buổi chiều. Giờ sinh hoạt lớp.
Cô chủ nhiệm gọi Tả Hàng ra ngoài hành lang.
cô Hạ
Trương Cực… tính tình hơi… khó. Nếu có gì không thoải mái, cứ nói cô
Tả Hàng
Em ổn. Cậu ấy không làm gì cả
Cô chủ nhiệm cắn môi, do dự.
Tả Hàng
Còn có ai biết chuyện đó không?
cô Hạ
Đừng hỏi thêm. Biết quá nhiều không tốt. Em cứ cố học cho tốt là được
Trương Cực ngồi bên bàn học, tai đeo tai nghe, gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn. Bên cạnh là quyển vở Tả Hàng bỏ quên. Hắn mở ra xem.
Nét chữ cậu gọn gàng, mềm. Nhưng một trang giữa cuốn vở… có gì đó kỳ lạ.
Một hàng chữ bị gạch chéo
-Tôi không sợ ma. Chỉ sợ người mang gương mặt yêu thương rồi bỏ rơi tôi vào bóng tối-
Trương Cực đọc xong, im lặng thật lâu
Hắn khép vở lại, quay sang nhìn giường dưới.
Tả Hàng đang ngủ. Khuôn mặt yên lặng dưới ánh đèn vàng nhạt. Nhưng tay siết chăn rất chặt. Môi mím, hơi run
Trương Cực
Ngủ mà vẫn cảnh giác như con mèo hoang sống qua mùa đông
Trương Cực rút tai nghe ra. Lặng lẽ
Trương Cực
Đừng viết mấy thứ như vậy nữa, Tả Hàng à…
Giọng hắn rất nhỏ, gần như thì thầm
Trương Cực
Vì nếu mày chết... tao không chắc mình sẽ tha thứ được cho ai cả
Comments