Người ta chỉ chết khi bị lãng quên

Chương 3 – Người ta chỉ chết khi bị lãng quên
Tối thứ Bảy, ký túc xá vắng như chùa hoang. Đa phần học sinh tranh thủ về nhà. Chỉ còn vài người ở lại, sống lặng lẽ như những bóng ma chưa được siêu thoát.
Tả Hàng ở lại.
Trương Cực cũng ở lại
Phòng 307 có hai người. Nhưng từ lúc chiều đến tối, gần như không ai nói gì
Tả Hàng ngồi học, đèn bàn chiếu vàng nhạt. Trương Cực nằm giường trên, tai nghe bật nhạc rock nhỏ đến mức chỉ là những âm trầm như vọng từ dưới đất lên
Đột nhiên, Tả Hàng hỏi, không quay lại
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh còn nhớ người từng ở đây trước tôi không?
Trương Cực im lặng một lúc
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ta tên Trình Vũ
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh thân với cậu ta?
Trương Cực
Trương Cực
Không
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy sao anh biết tên?
Trương Cực
Trương Cực
Vì tên đó được viết bằng máu lên gầm giường mày đang nằm
Tả Hàng ngẩng đầu, mắt khựng lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
…Nói thật?
Trương Cực
Trương Cực
Thật
Trương Cực nhảy xuống, kéo tấm nệm mỏng lên
Trương Cực
Trương Cực
Muốn coi không?
Tả Hàng lắc đầu
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cần
Nhưng ánh mắt lại phản bội. Cậu có vẻ đang sợ. Nhưng tò mò hơn
Trương Cực chống tay, nhìn cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nó không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không muốn, nhưng… cần biết
Trương Cực mỉm cười, lần đầu là nụ cười thật, không mỉa mai, không lạnh lẽo
Trương Cực
Trương Cực
Tao thích mày ở chỗ đó
Trời đổ mưa lúc nửa đêm. Gió rít ngoài hành lang. Tả Hàng không ngủ được. Cậu ngồi dậy, thấy Trương Cực vẫn còn thức, ánh đèn màn hình phản chiếu vào mắt, như đang tra cứu gì đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh tìm gì vậy?
Trương Cực không quay lại
Trương Cực
Trương Cực
Ảnh của Trình Vũ. Có lần bị chụp trong giờ thể dục. Muốn cho mày coi
Tả Hàng
Tả Hàng
…Để làm gì?
Trương Cực
Trương Cực
Xem mày có thấy giống mình không
Tả Hàng nhíu mày. Trương Cực xoay màn hình lại.
Tấm ảnh mờ. Nhưng đủ rõ để thấy một chàng trai mảnh khảnh, da trắng, tóc đen rũ, đang chạy giữa sân thể dục. Và gương mặt...
Tả Hàng thấy tim mình thắt lại
Giống...Quá giống.Cậu lùi lại một bước
Tả Hàng
Tả Hàng
Không thể nào…
Trương Cực
Trương Cực
Bởi vậy tao mới hỏi. Mày có phải họ hàng nó không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không. Tôi chưa từng nghe tên này
Trương Cực nhìn cậu chăm chăm.
Trương Cực
Trương Cực
không sao. Vậy là duyên.
________________
Sáng hôm sau
Tả Hàng ra khỏi phòng sớm, đi bộ loanh quanh sân trường dù trời vẫn mưa phùn. Bỗng cậu thấy một cây bảng cũ cạnh căn tin. Ghi tên học sinh qua các năm
Cậu dừng lại khi thấy
Năm 2023 – Trình Vũ – lớp 11A4 – Chuyển trường đột ngột
Cậu đang định chụp lại thì có ai đó đập mạnh vai từ phía sau
Tả Hàng giật thót
Trương Cực
Trương Cực
Tao nói dối
Hắn nói thẳng, ánh mắt trầm sâu đến lạnh người
Trương Cực
Trương Cực
Không phải chuyển trường. Là mất tích
Tả Hàng
Tả Hàng
Mất… tích?
Trương Cực
Trương Cực
Không xác. Không máu. Không thư tuyệt mệnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
…Vậy sao mọi người nói cậu ta tự sát?
Trương Cực
Trương Cực
Vì sợ
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh… là người cuối cùng thấy cậu ấy
Trương Cực không đáp
Tả Hàng bỗng thấy cổ họng khô rát.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy tại sao tôi lại ở cùng phòng cậu
Trương Cực
Trương Cực
Vì lần này… tao không định để người đó biến mất nữa
___________________
Tối hôm đó, Tả Hàng lại mơ
Cậu thấy mình đứng giữa sân trường, trời đổ mưa trắng xóa. Một người đứng quay lưng, tóc ướt dính vào gáy, toàn thân run rẩy.
Tả Hàng bước đến gần. Người kia quay lại.
Là mình. Một bản sao chính xác, nhưng đôi mắt đỏ hoe, môi bật máu, thì thầm
???
???
-Đừng để hắn tìm thấy chúng ta lần nữa…-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play