[Cực Hàng]“Cậu Là Địa Ngục Đẹp Nhất Đời Tôi"[JiHang]
Những người sống không thể nghe tiếng người chết
Chương 4 – Những người sống không thể nghe tiếng người chết
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 5:00 sáng.
Tả Hàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt lưng.Cậu nhìn sang giường trên… trống trơn.Trương Cực không ở đó nữa.
Nhưng vết lõm trên gối và tấm chăn còn hơi ấm,nghĩa là hắn vừa mới rời đi.
Cậu nhìn lên trần nhà, nhớ lại giấc mơ.
???
Đừng để hắn tìm thấy chúng ta lần nữa
Giọng nói ấy... là của cậu, hoặc một phiên bản cậu không nhận ra.
Trong giờ học Văn, Tả Hàng được cô giáo gọi đọc đoạn văn phân tích về
"Nỗi cô độc của kẻ lặng thinh”.
Giọng cậu trầm, ngọt nhưng có gì đó rất xa.
Mỗi chữ đọc lên như đang bóc ra từng lớp của chính mình
Hết giờ, Trương Cực ngồi chống cằm, nói khẽ:
Trương Cực
Giọng mày… rất giống Trình Vũ
Tả Hàng
Anh có thể… đừng nhắc tên đó nữa không?
Trương Cực
Vì nó chưa được chôn
Tối. Trời mưa. Gió thốc vào cửa kính lạch cạch.
Tả Hàng đang sắp xếp đồ thì một tấm ảnh rơi ra từ sách cũ. Là một ảnh chụp tập thể cũ. Trong đó, một người đứng ngoài rìa, gần như bị lãng quên giữa đám đông.
Mắt đen, tóc rũ, nét mặt u sầu
Mặt sau tấm ảnh có chữ viết tay mờ nhòe
“Nếu một ngày tôi biến mất, xin đừng khóc. Tôi đã biến mất từ lâu rồi.”
Cậu bước ra khỏi phòng, xuống sân trường.
Gió lạnh táp vào mặt. Cậu cần hít thở. Cần tránh xa bức ảnh đó.
Tả Hàng bước vào, bật đèn
Không có Trương Cực.Không có bất kỳ tiếng động nào.
Cho đến khi… tấm gương trên bàn học bắt đầu mờ dần, như có ai đó thổi hơi từ bên trong.
Rồi từng dòng chữ mờ dần hiện lên
Tôi không biến mất. Tôi bị lãng quên
Tả Hàng lùi lại, tim đập dồn dập. Nhưng cậu không hét, không chạy.
Cậu lấy khăn lau gương,lau thật mạnh
Phản chiếu trong gương chỉ còn mỗi mình cậu. Mặt tái nhợt
Nhưng... có một bàn tay đang đặt lên vai cậu.
Trương Cực trở về phòng lúc gần 11h đêm.
Hắn thấy Tả Hàng đang ngồi co gối ở góc tường.
Tả Hàng
Không biết… là tôi hoang tưởng hay có thứ gì thật sự tồn tại trong đây
Trương Cực đặt túi đồ xuống, rút ra một cái vòng tay cũ.
Trương Cực
Mày đeo cái này đi
Trương Cực
Vòng tay của Trình Vũ
Trương Cực không trả lời ngay
Một lúc sau, hắn nói khẽ:
Trương Cực
Vì tao nợ nó một lời xin lỗi
Đêm đó, Tả Hàng mơ thấy mình bị kéo xuống nước.
Mặt hồ đen ngòm, không đáy, lạnh buốt
???
Trương Cực đã bỏ tôi một lần…Cậu sẽ là người tiếp theo nếu không biến mất trước…
Tả Hàng vùng dậy. Mồ hôi thấm lưng, thở gấp
Trương Cực vẫn thức, ngồi trên giường trên, không nói gì.
Nhưng hắn nhìn xuống. Ánh mắt… như đã biết Tả Hàng mơ thấy gì.
Comments