[Cực Hàng]“Cậu Là Địa Ngục Đẹp Nhất Đời Tôi"[JiHang]
Chào mừng đến địa ngục
Mở đầu:Chào mừng đến địa ngục
Ký túc xá nam khu B, phòng 307.
Trời mưa, ẩm thấp và mùi tường ẩm lâu ngày len vào cả giấc thở.
Tả Hàng đặt vali xuống, áo sơ mi thấm mưa dính sát vào da, trắng và mỏng như một lớp giấy lụa. Cậu im lặng nhìn quanh. Giường tầng, tường ẩm, ánh sáng đèn vàng nhạt như sắp tắt.
Nay là một ngày mưa,thời tiết có vẻ không chào đón cậu đến nơi này
Trên giường cạnh cửa sổ, có một người con trai đang ngồi.
Hút thuốc. Tay áo xắn tới khuỷu. Mắt lạnh, rất lạnh.
Giọng người đó vang lên, không to nhưng đủ nặng khiến không khí trong phòng chùng xuống
Tả Hàng nhìn thẳng. Mắt cậu sáng, nhưng không ướt. Là kiểu ánh mắt khiến người ta nhầm tưởng cậu yếu đuối, rồi phát hiện ra mình đang chạm phải một khối đá rắn hơn mong đợi.
Trương Cực bước tới. Gần. Gần đến mức Tả Hàng nghe được mùi khói thuốc vương trên áo cậu ta. Bàn tay to, thô, nắm lấy cổ áo sơ mi trắng, kéo nhẹ xuống.
Trương Cực
không có thiên thần. Mày tới nhầm chỗ rồi
Tả Hàng không né, cũng không phản kháng.
Tả Hàng
Tôi biết. Nhưng ai nói tôi là thiên thần
Trương Cực siết tay mạnh hơn một chút, rồi buông ra. Áo Tả Hàng nhăn lại, vết đỏ hiện mờ trên cổ.
Trương Cực quay lưng về giường, giọng lạnh tanh
Trương Cực
Ở đây là địa ngục
Tả Hàng khẽ cười, không lớn, nhưng đủ khiến lưng Trương Cực hơi cứng lại
Tả Hàng
Vậy trùng hợp quá. Tôi vốn không định tìm thiên đường
Vì xoá hai bộ truyện trước nên giờ bù lại cho mọi người bộ này
Yên tâm bộ này sẽ end đang hoàng
Comments