Chương 2: Người đàn ông không bình thường

Chương 2:

Vốn dĩ lời nói kia phát ra chỉ là sự lịch sự của Phạm Gia Huy, Lý Phương Yến không nghĩ nhiều bước ra khỏi cổng rồi theo con đường cũ về nhà trọ của mình.

Nhưng khi cô vừa mới bước ra khỏi cổng, tiếng còi ô tô đã vang ầm ĩ sau lưng. Cô nhíu mày quay đầu đảo mắt tìm kiếm xung quanh, đôi mắt chạm phải chiếc xe sang trọng đậu dưới tàn cây lớn.

Cánh cửa ghế lái bị đẩy ra, người đàn ông lúc sáng bước xuống đi về phía cô đang đứng. Theo quán tính Lý Phương Yến liền xoay người bỏ chạy.

Tiếc là đôi chân quá ngắn không chạy được bao nhiêu đã bị “người khổng lồ” kia kéo lại. Phạm Gia Huy rũ mắt nhìn xuống gương mặt trắng trẻo ở khoảng cách gần, đôi mắt hơi nheo lại.

“Bỏ chạy làm gì?”

“Anh… anh ở đây làm cái gì?”

Phạm Gia Huy nhướng mày: “Tất nhiên là đợi bạn gái.”

“Hừ, ai là bạn gái của anh chứ? Tôi đã nói rồi, tôi chưa đồng ý, là chưa đồng ý đó có hiểu không?”

Thấy cô gái nhỏ phùng mang trợn mắt, khóe môi của anh hơi nhếch lên: “Em định ở trong trường đến khi nào, bạn bè của em đều ra về hết rồi. Anh tưởng em trèo tường bỏ về rồi.”

Lý Phương Yến “hừ” một tiếng, liếc mắt hững hờ nhìn anh: “Tôi bắt anh đợi sao? Đã nói là không làm bạn gái, đừng có đánh trống lãng.”

“Không được, em đã cho anh số điện thoại, còn thêm bạn bè. Chẳng phải em đồng ý làm bạn gái anh thì cho anh mấy thứ này làm cái gì?”

Nghe lời anh nói, cô buồn cười lên tiếng: “Anh trai à, đầu anh có làm sao không hả? Bạn bè, là bạn bè thì không thể như vậy sao? Huống hồ là anh bắt ép tôi mà.”

“Tóm lại không được chính là không được. Anh nói rồi, anh là bạn trai của em.”

Phạm Gia Huy nghiêm mặt, hai tay kéo cô ôm chặt vào trong lòng: “Lý Phương Yến, em là bạn gái của anh. Em dám không đồng ý, có tin anh kéo cả đám xã hội đen đến trường đợi em mỗi ngày không? Chờ đến khi em đồng ý thì thôi.”

Nghe đến ba chữ “xã hội đen”, cô không khỏi rùng mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình dính dáng tới kiểu người như vậy. Nhất là chỉ sau vài giờ quen biết. Người như cô từ nhỏ đã cắm đầu vào học hành, xã hội còn chưa tiếp xúc nhiều chứ đừng nói là xã hội đen. Nghe thôi cũng đã thấy sờ sợ.

“Anh sao mà ngang ngược như vậy chứ?”

“Đúng vậy, anh chính là ngang ngược.  Rất ngang ngược.”

Ngẫm nghĩ một chút, cô muốn đẩy anh ra nhưng cánh tay người kia vẫn giữ chặt không hề muốn buông: “Anh bỏ tôi ra trước đi, có gì từ từ nói.”

Phạm Gia Huy “chậc” một tiếng, lưu luyến mà buông tay.

“Tôi còn chưa tìm hiểu rõ anh mà, có phải hơi đường đột không?”

“Em muốn đổi ý à?”

Anh híp mắt đe dọa: “Lý Phương Yến, sau này mỗi ngày em ở chung với tôi từ từ mà tìm hiểu cũng không muộn.”

“Cái gì mà ở chung với anh.”

“Ừm, anh đưa em về dọn đồ.”

Phương Yến mở to mắt kinh ngạc, sáng sớm vừa mới quen biết, đến tối lại dọn về ở chung. Cái tình tiết gì vậy trời ơi, cô như thế này có được tính là bị người khác ép buộc không?

Nếu như cô đi báo cánh sát, vậy anh ta có bị làm sao không nhỉ? Thôi bỏ đi, anh ta là xã hội đen đó, lỡ như làm phật ý một cái thì đời này của cô coi như xong rồi.

Dù không biết cô đang nghĩ gì, nhưng quan sát sắc mặt lúc trắng, lúc đỏ, lại xanh của cô. Phạm Gia Huy không nghĩ cũng biết người kia đang nghĩ cái gì.

Nhưng anh cũng không quan tâm, đem cô về bên mình trước cái đã rồi mọi chuyện tính sau. Người đẹp này bỏ lỡ rồi sẽ rất khó kiếm được người như cô thứ hai.

Anh quay đầu, hơi nhướng mày lên tiếng: “Đi thôi, nếu em không đi vậy anh bế em nhé?”

“Không cần.”

Rốt cuộc cô gặp hạn gì vậy trời? Chẳng phải tử vi nói năm nay của cô rất suông sẻ sao? Mới đầu năm đầu tháng đã gặp phải tên này.

A a a a, tức chết mất.

Người kia đi trước, cô cúi đầu bước chân theo sau. Bỗng dưng Phạm Gia Huy khựng lại, làm cô đâm sầm vào lưng anh ta. Trong lúc cô còn xoa xoa trán, thì bên tai đã nghe thấy giọng nói không rõ cảm xúc của người kia.

“Em đang mắng anh đấy à?”

Biết người ta mắng mình thì đừng làm, còn sợ người ta mắng sao?

Lý Phương Yến đảo mắt: “Không có.”

“Ha, em cũng tài phết nhỉ? Nghĩ một đằng nhưng trả lời thì một nẻo.”

“Rốt cuộc có đi hay không? Anh nói nhiều quá đi, nếu không thì tôi về nhà đây. Tạm…”

“Đi, sao lại không đi.”

[…]

Quần áo của cô ở phòng trọ không nhiều, tất cả mỹ phẩm giày dép chỉ chứa đầy hai vali. Phạm Gia Huy thấy cô đẩy cửa bước ra liền tiến tới nhận lấy hai chiếc vali cô đang kéo theo sau.

Anh quan sát trong phòng một chút, chân mày hơi nhíu lại: “Hình như em không cần quay lại đây nữa đâu.”

Ngừng một chút, anh lại nói: “Nếu cãi nhau, em càng nên ở bên cạnh anh. Lúc đó để anh dỗ dành em thì hay biết mấy.”

Chậc, người này hơi không bình thường nhỉ? Có nên liên hệ về phía bệnh viện hay không đây?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha anh bá đạo ngang ngược không cần nói lý vậy đó, anh đã nhắm trúng rồi thì chỉ có thể là người của anh thôi, đố chạy đi đâu cho thoát/Joyful//Joyful/

2025-05-19

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thì tử vi nói đúng quá còn gì, suôn sẻ nên mới gặp được anh đấy/Casual//Sneer/

2025-05-19

6

Tiểu Yến

Tiểu Yến

bao nhiêu năm cuộc đời ăn cơm 🐶 của người khác nên anh tranh thủ hả /Facepalm//Facepalm/

2025-05-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Người đàn ông không bình thường
3 Chương 3: "Chúng ta kết hôn đi"
4 Chương 4: Đáng sợ
5 Chương 5: Đội trưởng lớp bên cạnh
6 Chương 6: Bạn trai cũ
7 Chương 7: Người đàn ông ngoài cửa
8 Chương 8: Gặp mặt anh vợ
9 Chương 9: Tai nạn
10 Chương 10: Nặng quá đi
11 Chương 11: Bảo mẫu toàn thời gian
12 Chương 12: "Em ở trên, anh ở dưới"
13 Chương 13: Vệ sĩ không tình nguyện
14 Chương 14: Tống Dĩ Thanh
15 Chương 15: Ích kỷ?
16 Chương 16: Tự trách
17 Chương 17: Tạm biệt
18 Chương 18: "Người ta mới không thèm"
19 Chương 19: Rời đi
20 Chương 20: Con trai của Phạm Gia Huy
21 Chương 21: Anh lừa em
22 Chương 22: Chúng ta là vợ chồng mà
23 Chương 23: Chung giường
24 Chương 24: Công việc của Lý Phương Yến 1
25 Chương 25: Công việc của Lý Phương Yến 2
26 Chương 26: Gặp nạn
27 Chương 27: Gặp nạn 2
28 Chương 28: "Vậy em thích anh?"
29 Chương 29: Nhớ về 9 năm trước
30 Chương 30: Còn mặt mũi nào nữa
31 Chương 31: Anh ở đây với em
32 Chương 32: Đến bên em
33 Chương 33: Người mẫu nam bất đắc dĩ
34 Chương 34: Dỗ vợ
35 Chương 35:Thực sự rất mệt
36 Chương 36: Tỉnh lại đi, anh chờ em
37 Chương 37: Lê Đông
38 Chương 38: Em nói chúng ta sinh con đi
39 Chương 39: Lừa gạt
40 Chương 40: Biến cố
41 Chương 41: Gặp riêng Tống Dĩ Thanh
42 Chương 42: Dĩ Thanh, tôi xin lỗi
43 Chương 43: Sao lại chảy máu
44 Chương 44: Không hối hận
45 Chương 45: Sân khấu này là của em (END)
46 Ngoại truyện: Quay đầu
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Người đàn ông không bình thường
3
Chương 3: "Chúng ta kết hôn đi"
4
Chương 4: Đáng sợ
5
Chương 5: Đội trưởng lớp bên cạnh
6
Chương 6: Bạn trai cũ
7
Chương 7: Người đàn ông ngoài cửa
8
Chương 8: Gặp mặt anh vợ
9
Chương 9: Tai nạn
10
Chương 10: Nặng quá đi
11
Chương 11: Bảo mẫu toàn thời gian
12
Chương 12: "Em ở trên, anh ở dưới"
13
Chương 13: Vệ sĩ không tình nguyện
14
Chương 14: Tống Dĩ Thanh
15
Chương 15: Ích kỷ?
16
Chương 16: Tự trách
17
Chương 17: Tạm biệt
18
Chương 18: "Người ta mới không thèm"
19
Chương 19: Rời đi
20
Chương 20: Con trai của Phạm Gia Huy
21
Chương 21: Anh lừa em
22
Chương 22: Chúng ta là vợ chồng mà
23
Chương 23: Chung giường
24
Chương 24: Công việc của Lý Phương Yến 1
25
Chương 25: Công việc của Lý Phương Yến 2
26
Chương 26: Gặp nạn
27
Chương 27: Gặp nạn 2
28
Chương 28: "Vậy em thích anh?"
29
Chương 29: Nhớ về 9 năm trước
30
Chương 30: Còn mặt mũi nào nữa
31
Chương 31: Anh ở đây với em
32
Chương 32: Đến bên em
33
Chương 33: Người mẫu nam bất đắc dĩ
34
Chương 34: Dỗ vợ
35
Chương 35:Thực sự rất mệt
36
Chương 36: Tỉnh lại đi, anh chờ em
37
Chương 37: Lê Đông
38
Chương 38: Em nói chúng ta sinh con đi
39
Chương 39: Lừa gạt
40
Chương 40: Biến cố
41
Chương 41: Gặp riêng Tống Dĩ Thanh
42
Chương 42: Dĩ Thanh, tôi xin lỗi
43
Chương 43: Sao lại chảy máu
44
Chương 44: Không hối hận
45
Chương 45: Sân khấu này là của em (END)
46
Ngoại truyện: Quay đầu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play