Chương 3:
Chỗ anh ở cách trường cô học khoảng chừng nửa tiếng lái xe, đây không tính là quá xa nhưng mà hình như từ nhà cô đến trường cũng mất từng đó thời gian.
Lý Phương Yến thở dài, vốn dĩ định ở trọ gần trường để có thể ngủ nướng. Ai ngờ bây giờ lại phải dậy sớm để đi học như con ngoan trò giỏi rồi.
“Có chuyện gì sao?”
Phạm Gia Huy nghiêng đầu, khẽ lên tiếng hỏi. Đáp lại anh là gương mặt chán chường không thể hơn, cô nhíu mày nói ra thắc mắc trong lòng: “Tôi nói này, anh không phải là từ vừa bệnh viện tâm thần ra đó chứ?”
“Em thấy anh giống như vậy sao?”
Nghe lời cô nói, anh phì cười, hỏi ngược lại.
“Đó không phải vấn đề. Nhưng làm bạn gái anh thì thôi đi, còn dọn đến chỗ anh làm gì?”
“Anh cảm thấy ở chung với bạn gái rất tốt.”
Lý Phương Yến nheo mắt, tiến sát về phía ghế lái, bĩu môi bắt đầu nhại theo giọng của anh: “Anh cảm thấy ở chung với bạn gái rất tốt? Ý là… anh từng ở chung với bạn gái sao?”
Phạm Gia Huy: “…”
Cô gái à, em đánh một vòng đi hơi xa rồi.
“Này, mau trả lời đi chứ.”
“Không có, anh chưa từng có bạn gái.”
Không cho cô cơ hội đáp trả, anh đã cất lời một lần nữa: “Em cảm thấy đến chỗ anh không tốt sao? Không phải trả tiền nhà đâu, đảm bảo ba bữa đầy đủ luôn.”
“Cái đó không phải là vấn đề.”
Cô thở dài tựa lưng vào ghế: “Tôi không muốn dậy sớm đi học…”
“Ừm, chịu khó ở đó một thời gian nữa được không?”
[…]
Sáng hôm sau, Lý Phương Yến bị tiếng ồn trong phòng làm cho tỉnh giấc. Cô cựa mình chôn trong chiếc chăn, vùi đầu vào gối như muốn tránh đi âm thanh ồn ào đang làm phiền kia.
Cùng lúc này, Phạm Gia Huy đẩy cửa bước vào. Nhìn người dính chặt trên giường, khóe môi bất giác nhếch lên tạo thành vòng cung khó ẩn giấu.
Anh bước đến, tắt chuông báo thức đặt trên bàn, sau đó ngồi xuống mép giường kéo kéo người đang cuốn chặt chiếc chăn.
“Mau dậy thôi.”
“Ưm… tránh ra đi, tôi còn muốn ngủ…”
Thấy người trên giường không chịu dậy, Gia Huy khẽ thở dài dừng tay lại. Người kia không còn bị làm phiền nữa liền thở ra một hơi rồi nhanh chóng một lần nữa đi vào giấc ngủ.
Bất chợt Lý Phương Yên mở to mắt ngồi dậy, cô trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi trên giường mình, khóe môi giật giật cất lời: “Anh… anh sao vào được đây? Chẳng phải tôi đã khóa cửa rồi hay sao?”
Phạm Gia Huy nén cơn buồn cười, cong mắt chồm người về phía trước: “Em cảm thấy thế nào?”
“Anh…”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Có phải cô còn chưa tỉnh giấc hay không? Người đàn ông này đầu óc chắc chắn là có vấn đề. Gặp mặt lần đầu đã xin số, lần thứ hai đã làm bạn gái, lần thứ ba lại muốn kết hôn. Có phải nếu cô gặp anh ta lần thứ tư sẽ mang thai con anh ta luôn đó chứ?
Không thể như vậy được, cưới cái gì mà cưới. Chị đây chỉ mới hai mươi xuân xanh, làm sao có thể kết hôn chứ?
Huống hồ anh ta cũng còn trẻ mà. Biết đâu sau này anh ta đổi ý thì thanh xuân của cô coi như xong.
Lý Phương Yến đẩy anh ra, sau đó leo xuống giường: “Không được, đợi tôi tốt nghiệp rồi tính.”
Nghe thấy cô nói như vậy, anh làm ra vẻ mặt buồn rầu: “Quả thật không giấu gì em, ba mẹ anh đang hối thúc anh kết hôn, nếu không kết hôn… chỉ e là cả giới đều đồn đại là anh không được, gia sản đều không chia cho anh một đồng.”
“Chuyện này… hay là anh đi tìm người khác đi. Chúng ta cũng không thích hợp đâu.”
“Em chưa thử thì làm sao biết được hợp hay không hợp. Dù sau anh chỉ quen biết em là con gái, em bảo anh đi tìm ai đây?”
K.O
Cái miệng này của cô không thể phản bác lại được nữa. A a a a, anh ta ăn cái gì mà lớn thế? Miệng mồm cũng nhanh nhẹn quá rồi.
Lý Phương Yến đỡ trán thở dài: “Anh đừng thấy tôi dễ gạt mà dụ.”
“Vợ à, anh không có.”
Nghe lời vừa phát ra khỏi miệng người kia, cô trợn tròn mắt, cố gắng kiềm nén cơn tức giận. Còn chưa đăng kí kết hôn nữa đó anh trai, gọi vợ ngọt xớt vậy?
“Ai là vợ của anh. Phạm Gia Huy, tôi nói cho anh biết, TÔI KHÔNG DỄ BỊ DỤ đâu.”
[…]
“Chậc, vợ à, sao nhìn em miễn cưỡng quá vậy?”
Lý Phương Yến liếc mắt khinh thường sang người bên cạnh, cất giọng không mấy thiện cảm: “Anh xem cái đó hơn một tiếng rồi đó anh trai. Còn muốn xem đến khi nào hả?”
“Anh xem vợ mà~”
Cô siết chặt bàn tay, cảm thấy không nhịn được liền quay sang đánh anh một cái rồi giật chiếc điện thoại trong tay anh bỏ vào túi xách: “Không cho xem, lái xe về đi.”
Phạm Gia Huy khẽ cười, nghiêng người hôn lên má cô một cái “chụt”. Sau đó khởi động xe lái đi: “Về nhà thôi, vợ à.”
“Anh… ai cho anh hôn tôi? Muốn bị đánh à?”
“Còn nữa, đừng có mở miệng ra là vợ, vợ, vợ nữa. Anh… đúng là đầu óc có vấn đề, ba mẹ anh lo lắng cho anh đúng thật là không sai mà.
Nếu không hối thúc anh lấy vợ sớm, chỉ e sau này càng già, đầu óc anh càng không bình thường hơn nữa đó.”
Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Oh ý hay đấy, lần tới cũng nên có con cho nhanh nhỉ, có khi ngay cả tên con anh cũng nghĩ xong rồi ấy chứ/Joyful//Joyful/
2025-05-19
6
So Lucky I🌟
Ở nhà của anh mà đòi khóa cửa, cô bé cũng thật ngây thơ quá rồi/Facepalm//Facepalm/
2025-05-19
6
So Lucky I🌟
Ờ để coi cái gọi là TÔI KHÔNG DỄ BỊ DỤ của cô bé sẽ được bao lâu:))😆😆Đầu óc anh rất bình thường và tỉnh táo, còn cực kỳ khôn nữa kìa khôn mới gọi bé là vợ đấy. Bé không gọi anh là chồng cũng không được âu😆😆😆
2025-05-19
5