Chương 5:
Mãi thấy hai người thì thầm to nhỏ với nhau, lão tam liền ra hiệu cho mọi người rời khỏi nhanh chóng. Cho đến khi trong sảnh lớn chỉ còn lại 3 người, hắn cũng rón rén chuẩn bị rời đi nhưng bị giọng nói lạnh nhạt kéo lại.
“Muốn đi đâu?”
Lão tam cười cười quay đầu: “Đại ca, em sợ làm phiền đến không gian của hai người.”
Phạm Gia Huy vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của người ngồi trên đùi mình, hơi ngẩn đầu nhìn lên: “Nếu tôi sợ các người làm phiền thì đã ở nhà rồi. Đến đây làm gì?”
“Vậy… anh muốn nói gì sao?”
Ngẫm nghĩ một chút, lão tam chợt nhíu mày: “Không phải chứ đại ca, anh muốn để chị dâu tham gia vào công việc của mình à?”
Phạm Gia Huy: “…”
Anh liếc nhìn cô gái chỉ sợ đụng mạnh một cái sẽ bị thương, lại nhìn lão tam đang kinh hãi: “Hừ, bớt điên đi.”
“À, vậy thì có chuyện gì sao?”
“Thì tôi muốn thông báo cho mọi người rằng tôi kết hôn rồi. Vợ tôi còn có học thức cao hơn các người.”
Lão tam: “…”
Đại ca à, anh… anh có thôi đi không hả? Bình thường bắt bọn em huấn luyện đến thời gian kiếm bạn gái cũng không có. Huống hồ, người có học thức làm sao có thể để mắt đến những người vừa xấu xí vừa thô lỗ như bọn em chứ?
Thấy sắc mặt của lão tam hết biến từ trắng sang xanh rồi lại đỏ, Lý Phương Yến khẽ vỗ vai anh nhắc nhở: “Có thôi đi không?”
Phạm Gia Huy cầm bàn tay vừa đánh mình đưa lên miệng hôn một cái “chụt”, khóe môi lập tức giương cao lên: “Anh có vợ sao lại không được khoe chứ?”
“Chẳng phải anh nói chỉ qua mặt gia đình thôi sao, khoe khoang với bọn họ làm gì? Huống hồ, sau này anh tìm được bạn gái mới vậy có phải đang vả mặt tôi hay không?”
Nghe lời nói của cô, anh hơi sững người lại. Sau đó lại bật cười, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần trước mắt: “Không tìm, không tìm, suốt đời chỉ có mình em thôi.”
Lý Phương Yến mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, cô rũ mắt nhìn cái đầu đang dụi dụi vào mình, bất giác lại bật cười.
[…]
Ngày hôm sau, xe thể thao của Phạm Gia Huy dừng lại ở trước cổng trường khiến không ít ánh mắt đổ dồn lại quan sát.
Lý Phương Yến ngồi trong xe, bàn tay siết chặt quai cặp, trừng mắt liếc người đàn ông lười biếng đang ngồi bên cạnh: “Anh có thể bình thường một chút không?”
“Vợ à, anh bình thường mà. Mau xuống xe đi, sắp đến giờ vào học rồi đấy, hay là đợi anh hôn em một cái?”
Vừa nói, cái miệng người kia càng dịch lại gần cô. Lý Phương Yến giật giật khóe môi, hừ một tiếng rồi đẩy cửa ra ngoài.
“Vợ à, anh đợi em về nhé?”
Đáng tiếc lời này không hề lọt vào tai của cô. Kết thúc môn học lúc 3 giờ chiều, Lý Phương Yến theo chân bạn học đi về phía sân thể thao.
Hiện tại sắp diễn ra trận đá bóng giữa lớp cô và lớp sư phạm thể dục. Dù sớm đoán được kết quả như thế nào nhưng vẫn nên đi xem một chút để tính điểm rèn luyện.
Bạn cùng bàn vẫy vẫy tay với cô ra hiệu: “Phương Yến, ngồi bên này.”
“Này, nghe nói lớp bên kia có nhiều trai đẹp lắm. Người ta lại còn thẳng nữa, chúng ta tia vài người đi, biết đâu thành đôi cũng nên.”
“Các cậu thấy đội trưởng bên kia chưa? Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa ga lăng nữa.”
Cô bạn ngồi bên cạnh khẽ bĩu môi: “Nhưng mà cậu ấy đen.”
Lý Phương Yến khẽ cười lắc đầu: “Đen có thể trắng mà.”
“Đấy, đấy, nghe chưa? Phương Yến, tôi còn nghe nói cậu ấy thích một người ở khoa mình đó. A a a a a, tôi muốn biết người được cậu ấy thích quá đi.”
“Chậc, xem cậu ấy mê trai chưa kìa.”
“Sắp đến rồi, nhìn kìa nhìn kìa. Là người đi đầu.”
Mọi ánh mắt sinh viên nữ đều đổ dồn về phía cửa ra vào sân bóng, cô bạn cùng bàn giật giật tay áo của cô khẽ thì thầm: “Đẹp thật đó Phương Yến.”
“Thật như vậy à?”
Cô cười cười từ từ nhìn xuống, vừa hay cậu bạn kia cũng ngẩn đầu. Trong một giây phút nào đó, ánh mắt giữa hai người chạm vào nhau. Nụ cười trên mặt Lý Phương Yến đông cứng lại trong một giây.
Bên tai cô đang vang lên giọng nói bùng nổ của đám nữ sinh cổ vũ.
“A a a a, cậu ấy nhìn về phía này kìa.”
“Nhìn tớ, nhìn tớ đó. Chắc chắn là tớ, hôm nay tớ nổi nhất mà ha ha ha ha.”
“Không phải, cậu ấy còn mỉm cười với chúng ta kìa a a a a a.”
“Muốn chinh phục cổ vũ của đội đối thủ sao?”
Lý Phương Yến trầm mặt, ngồi xuống vị trí của mình, tập trung nhìn thẳng về phía trước. Người dưới sân cũng thu lại ánh mắt, nhàn nhạt bắt tay đội bạn.
Lúc vào sân, anh ta còn quay đầu nhìn về khán đài bọn họ đang ngồi thêm một lần nữa. Đôi môi hơi nhếch nhẹ lên rồi xoay người chạy vào sân.
Bây giờ, mọi âm thanh xung quanh đều không hề lọt một chữ vào tai của Lý Phương Yến. Cô mím môi, bàn tay siết chặt điện thoại trong tay.
Sao có thể, sao lại như vậy được chứ? Cậu ấy… không thể nào, có phải lớp bên mượn người bên ngoài hay không?
Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh nhà lại có đối thủ rồi kìa, cơ mà không lo... ai xuất hiện anh cũng cân tất:))
2025-05-19
5
So Lucky I🌟
Anh có một cô này thôi là đủ rồi, anh còn cần gì tìm cô nào nữa/Casual/
2025-05-19
5
So Lucky I🌟
Anh làm cún con nũng vợ thế, bé con cũng khoái lắm rồi đấy/Smile/
2025-05-19
5