Chương 4:
Nghe thấy lời nói của cô, người đàn ông bên cạnh cong khóe môi: “Vậy gia đình anh phải cảm ơn em rồi.”
Lý Phương Yến xua tay, lắc đầu nói: “Không cần đâu, em chỉ là có lòng tốt thôi. Trong lúc đợi anh tìm người thích hợp, em làm lá chắn trước mặt người nhà giúp anh được rồi.”
“Ừm, vậy… cảm ơn lòng tốt của em, vợ à.”
Tay anh cầm vô lăng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng ánh lên nụ cười ranh mãnh. Cô vợ ngốc… em bị lừa rồi.
Một lần nữa quay về căn nhà của anh, nhưng lần này bên trong có rất nhiều người. Cô nối bước theo sau chân anh, đôi mắt chỉ tập trung nhìn thẳng không dám ngó nghiêng lung tung.
Đám người này mới đúng là xã hội đen này, nhìn ai nấy trông đều hung dữ như vậy. Không cà lơ lất phất như tên trước mắt cô.
Bỗng dưng anh dừng chân lại, quay người đối diện với cô. Một tay kéo cơ thể mỏng manh của cô ôm vào lòng, tiếp theo giọng nói trầm trầm của anh vang lên: “Giới thiệu một chút, từ hôm nay, cô ấy sẽ là vợ của tôi.”
“Hả?”
“Chuyện gì vậy? Chẳng phải mấy ngày trước lão đại vẫn còn độc thân sao?”
“Người phụ nữ này xuất hiện từ khi nào vậy?”
“Lão đại, chuyện này có phải hơi đột ngột không?”
“Đúng vậy, đại ca anh xem cô ta mềm yếu như vậy. Chậc, không xứng với anh chút nào.”
“Tam ca nói đúng đó, cô ta chẳng có điểm nào xứng với anh đâu lão đại.”
Sắc mặt của Phạm Gia Huy mỗi lúc một đen hơn, cuối cùng anh không nhịn được mà hỏi ngược lại: “Chuyện của tôi từ khi nào đến lượt các người bàn bạc thế hả?”
Lão tam nhăn mặt: “Không phải là bọn em muốn bàn chuyện của anh. Nhưng mà đại ca, anh cũng nên xem xét kĩ chứ, nhìn cô ấy nói không chừng còn chạy không nổi 800 mét ấy chứ.”
Nghe người kia nói, anh nghiêng đầu nhướng mày. Cũng không phải như vậy chứ? Mặc kệ, chạy nổi hay không nổi thì đều là vợ anh.
Đại ca à… cái đó tôi thật sự chạy không nổi đâu. Mà anh ta lấy tôi làm vợ chứ có phải làm vận động viên đâu. Đòi hỏi chạy 800 mét làm gì không biết…
Lý Phương Yến lùi vài bước trốn sau lưng Phạm Gia Huy, cô giật giật vạt áo anh khẽ thì thầm:
“Này, anh là thôi đi. Nhân lúc vừa mới kết hôn, chúng ta đến ly hôn liền biết đâu được giảm giá. Tôi nói này, đám anh em này của anh hơi đáng sợ. Mỗi ngày mà bị bọn họ dọa như vậy, có ngày tôi chết sớm mất.”
“Em nản chí cái gì? Có anh ở đây, thử xem có thằng ranh nào dám dọa em. Còn ly hôn á, em nghĩ là mua bán hay sao mà giảm giá.”
Anh thở dài xoa xoa đầu cô: “Đầu này của em vẫn nên để học tập thì tốt hơn.”
Thấy hành động lẫn thái độ của người kia đối với mình, cô trợn tròn mắt. What, anh ta đang xem cô là kẻ ngốc à? Có muốn chết không, bà đây liền mạng với anh.
Nhìn cô hết trợn mắt lại phồng má, Phạm Gia Huy cong môi đầy cưng chiều vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô: “Ngoan, nghe anh.”
Lý Phương Yến hậm hực: “Nói như anh vậy tôi có phải rất ngốc nghếch không?”
Nghe lời của cô, người đàn ông kia chỉ khẽ cười không trả lời.
Này, này anh trai. Tôi dù sao cũng là một giáo viên tương lai đó, đừng có khinh thường tôi có được không? Trẻ em sau này cũng một phần được dạy từ tôi đó.
Bỗng dưng vòng eo của cô bị người bên cạnh ôm chặt lấy, Phạm Gia Huy tùy ý ngồi xuống ghế rồi kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Sau đó, anh ngước đôi mắt lạnh nhạt nhìn lên đám người đang đứng sững sờ trước mắt.
“Đây là vợ tôi, ai khinh thường cô ấy chính là khinh thường tôi. Vừa nãy, ai trong các người khinh thường cô ấy?”
Lão tam cười cười đi vòng qua bàn trà, ngồi xuống bên cạnh anh khẽ nói: “Đại ca à, dù sao thì lần đầu gặp chị dâu. Mọi người có chút khuất mắc trong lòng nên nói những lời gây hiểu lầm thôi.”
“Ồ? Vậy mắc chỗ nào, tôi gỡ giúp cho?”
Vừa nói, anh vừa rút khẩu súng trong áo vest ra nhắm vào từng người vừa mở miệng lúc nãy, ánh mắt hiện rõ sự không kiên nhẫn.
Đám người kia hiếm khi thấy lão đại nổi giận, trong lòng không khỏi rét run. Vẫn là lão tam bên cạnh cười hề hề ngăn anh lại: “Đại ca... cái đó... có gì từ từ nói.”
Nói rồi anh ta đứng dậy, mỉm cười tiếp tục: “Hôm nay vẫn là ngày vui của đại ca và chị dâu, không nên để máu làm vấy bẩn. Vả lại, chị dâu lỡ như bị đám người thô lỗ chúng ta dọa sợ thì làm sao?”
Lời nói của lão tam vừa dứt, mọi người ai nấy đều dè đặt ngước nhìn sắc mặt của Phạm Gia Huy. Lý Phương Yến cũng không ngoại lệ, cô đặt tay trước ngực anh, khẽ thì thầm: “Này, đủ rồi.”
Phạm Gia Huy nhếch môi cười nhàn nhạt, không rõ là đang giận hay đang vui. Bên tai cô chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm: “Chẳng phải em không sợ anh sao? Sao lại sợ bọn họ như vậy, hử?”
“Tôi có nói không sợ anh sao?”
“Hửm, anh đáng sợ lắm à.”
Lý Phương Yến: “…”
Updated 47 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nhà anh chỉ cần một mình anh mạnh là đủ. Anh dư sức để bảo vệ cho vợ và con, vợ anh cứ việc yếu đuối dựa vào anh/Smile/
2025-05-19
6
So Lucky I🌟
Dám nói xấu vợ anh lại còn đòi từ từ nói. Đã yếu thì đừng ra gió. Nhá/Proud/
2025-05-19
6
So Lucky I🌟
Anh nhà kiểu: anh lấy vợ chứ có phải mấy chú lấy vợ đâu mà đòi ý kiến, việc nhà của anh mấy chú tốt nhất đừng quản. Vợ của anh, xấu đẹp gì cũng là của anh, yếu khỏe gì cũng là vợ anh/Casual//Casual/
2025-05-19
5