EM KHIẾN ANH MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI HÀ NỘI (Negav&OC)
Gây Sự
Tiết Văn đang diễn ra trong không khí tương đối yên ắng. Thầy giáo say sưa giảng về hình ảnh người lính trong bài thơ “Đồng chí”, còn học sinh thì… kẻ chăm chú ghi chép, người mơ màng gục xuống bàn.
My ngồi thẳng lưng, tay ghi chép đều đặn, mắt không rời khỏi bảng. Bên cạnh, An vẫn giữ nguyên dáng ngồi nghiêng người, một tay gác bàn, một tay xoay xoay cây bút giữa những ngón tay dài. Anh chẳng ghi gì chỉ nhìn My bằng đuôi mắt như đang đọc một câu chuyện câm lặng.
Một cái gì đó nhỏ, tròn, vừa văng trúng vào gáy My.
Cô khựng lại, quay phắt đầu ra sau. Trên sàn là một cục giấy vo tròn, bên ngoài có vết mực xanh lem nhem. My cúi nhặt lên mở ra xem.
Dòng chữ bên trong nguệch ngoạc:
“Chào mừng gái Bắc đến với Sài Gòn.”
My ngẩng lên..Dương cách ba bàn phía sau đang chống cằm, cười mỉm, mắt nheo lại đầy thách thức. Hắn nhún vai như thể “tôi vô tội mà”.
My không nói gì. Cô vo cục giấy lại, đặt ngay ngắn lên mép bàn, rồi tiếp tục ghi bài như chưa có gì xảy ra.
Thảo My(Mine)
Tên này… muốn gây sự thiệt à?
My đang cúi xuống ghi chép nốt dòng cuối thì…
Lần này trúng ngay giữa vai. Cô khựng lại, tay vẫn giữ nguyên trên trang vở. Cả lớp vẫn yên, thầy vẫn giảng, không ai nhận ra
lần này được gấp gọn như một mảnh thư.
“Học chung lớp 1 năm đó nha, Bắc Kỳ. Tụi này không dễ sống đâu.”
Bên dưới còn vẽ một cái mặt cười nhăn răng.
Thành An(Negav)
Em không định làm gì à?
Thảo My(Mine)
Làm gì? Cãi nhau giữa giờ à?
Thành An(Negav)
Không cần cãi. Nhưng nếu là tôi, tôi không để yên đâu.
Thảo My(Mine)
Tốt. Vậy anh sẽ thấy tôi không hiền đâu.
Thảo My(Mine)
My từ tốn xé một mảnh giấy nhỏ, ghi nguệch ngoạc dòng chữ:
“Ở Hà Nội, bọn tôi chọi lại chính xác hơn đấy.”
Cô vo lại cục giấy, nhìn đồng hồ, căn đúng lúc thầy quay lưng ghi bảng…
Dương vừa cúi đầu xuống bàn thì ăn ngay cú đáp trả vào trán. Cục giấy rơi xuống, mở ra ngay trước mặt hắn.
Đăng Dương(Dương Domic)
Chà. Con bé này thú vị thật.
Thành An(Negav)
Còn An, bên cạnh My, nghiêng đầu nhếch môi:
Tôi thích lớp học này rồi đấy.
Tụi bạn ngồi gần thì bắt đầu cười rúc rích, vài đứa huých vai Dương:
Hải Đăng Doo
Ê, nhỏ này ghê nha!
Jsol
Mới vô mà dám chọi lại ông?
Dương chỉ nhếch môi, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn phía trên. Còn My thì… bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ cúi đầu viết tiếp phần bài tập thầy yêu cầu.
Tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ giải lao. Cả lớp như ong vỡ tổ ghế xịch xịch kéo, tiếng bàn tán râm ran nổi lên khắp nơi. My khẽ thở ra, gập cuốn vở lại. Cô vừa đứng dậy, định ra ngoài thì…
Một cái vỗ vai bất ngờ từ phía sau khiến cô khựng lại.
Đăng Dương(Dương Domic)
Gì đó, gái Bắc? Vẫn nhớ tôi chứ?
Thảo My(Mine)
Định vỗ ai thì cũng nói trước một tiếng chứ?
Đăng Dương(Dương Domic)
Tính tôi là vậy. Bất ngờ mới vui.
Đăng Dương(Dương Domic)
Ủa, sao gắt vậy? Mới….
RẮC! My nhanh như chớp chụp lấy cổ tay Dương, bẻ ngược ra sau.
Đăng Dương(Dương Domic)
Á!! Ê ê ê! Đùa chút mà! Bỏ ra coi!!
Thảo My(Mine)
Tôi không phải bạn thân của anh. Đừng có động vào người tôi.
Đăng Dương(Dương Domic)
Rồi rồi! Biết rồi! Thả ra đi gái Bắc!
Thảo My(Mine)
Gọi tôi là đại ca.
Đăng Dương(Dương Domic)
…Cái gì??
Thảo My(Mine)
Một là gọi, hai là tôi bẻ thêm.
Đăng Dương(Dương Domic)
Trời ơi… Cái này là hành hung học đường rồi đó!
Thảo My(Mine)
Ba. Hai. Một.
Đăng Dương(Dương Domic)
Rồi rồi!! Đại ca!! Đại ca được chưa?!
Thảo My(Mine)
Lần sau mà còn đụng tôi, tôi cho nghỉ học luôn đấy.
Đăng Dương(Dương Domic)
Ê, đại ca, xuống canteen với tao đi.
Thảo My(Mine)
Canteen? Tui không chắc đâu nha.
Đăng Dương(Dương Domic)
Thôi mà, cho vui, coi như làm hòa.
Thảo My(Mine)
Làm hòa? Anh nghĩ mình có đủ quyền làm hòa với tôi sao?
Đăng Dương(Dương Domic)
Có sao đâu, chỉ đi chơi cho bớt căng thôi mà.
Thảo My(Mine)
Được rồi, đi cũng được. Nhưng anh mà có chiêu trò gì là tôi không tha đâu.
Đăng Dương(Dương Domic)
Yên tâm, đại ca. Anh chỉ muốn làm bạn thôi mà.
-Ê, nhìn kìa, Dương với gái mới kìa.
-My mà bị Dương “dắt đi” là có gì đó không đơn giản rồi.
- Mình hóng xem họ sẽ làm gì tiếp đây!
Đăng Dương(Dương Domic)
Ăn gì anh bao?
Thảo My(Mine)
Anh chọn đi, tôi theo sau.
Đăng Dương(Dương Domic)
Thế thì… mì cay nhé, nóng hổi cho khỏi nguội.
Thảo My(Mine)
Nghe cũng được, nhưng anh ăn được cay không đấy?
Đăng Dương(Dương Domic)
Anh ăn cay như thần mà! Đừng lo.
Bảo Khang(Hurrykng)
Ê! My! Đứng lại đó!
“Tát một cái vào đầu My”
Thảo My(Mine)
Á! Anh hai?! Sao anh lại tát em?!
Bảo Khang(Hurrykng)
Đừng có lo chuyện của thằng Dương đó! Nó không tốt đâu!
Thảo My(Mine)
Anh hai, anh đừng xen vào chuyện của em!
Bảo Khang(Hurrykng)
Tao là anh hai mày, tao có quyền lo cho em!
Bảo Khang(Hurrykng)
Thằng Dương nó có tiếng là học sinh cá biệt
Bảo Khang(Hurrykng)
không chỉ hay gây chuyện mà còn không tôn trọng người khác.
Thảo My(Mine)
Nhưng em với nó chỉ mới tiếp xúc, chưa biết rõ mà.
Bảo Khang(Hurrykng)
Cậu ta chỉ đang giả vờ thân thiện thôi
Bảo Khang(Hurrykng)
để dễ bề làm phiền mày sau đó.
Thảo My(Mine)
Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận hơn.
Thảo My(Mine)
Này, lấy đồ ăn lâu vậy?
Đăng Dương(Dương Domic)
Chờ chút, chọn món khó quá mà.
Đăng Dương(Dương Domic)
Yên tâm, đại ca, không để em chờ lâu đâu!
Thảo My(Mine)
Hơ, thôi đừng gọi tôi là đại ca hoài nữa đi người gì kêu gì làm đó!
Thảo My(Mine)
Mang đồ ăn lên lớp đi, ngồi ăn cho tiện.
Đăng Dương(Dương Domic)
Ừ, để anh bê cho.
Thảo My(Mine)
Nhớ giữ gìn kẻo làm đổ ra lớp là toi cả buổi học đấy nhé.
Đăng Dương(Dương Domic)
Yên tâm, đại ca… ừ không, My à, anh sẽ cẩn thận.
Thảo My(Mine)
Được rồi, nhưng ăn xong thì phải học hành chăm chỉ đấy nhé.
Thảo My(Mine)
Ăn ngon không anh?
Đăng Dương(Dương Domic)
Ngon chứ, nhưng mà được ăn cùng My còn ngon hơn.
-Nhìn hai người kia kìa, cứ như cặp đôi mới của lớp vậy!
Thảo My(Mine)
Mấy người đừng có bàn tán nữa, tôi còn ăn nữa mà!
Đăng Dương(Dương Domic)
Kệ họ, mình cứ tự nhiên là được.
Thành An(Negav)
Đây, sữa của em..ừm..anh mua dư nên cho em!
Thảo My(Mine)
Cảm ơn anh..ngồi đây cùng nè
Đăng Dương(Dương Domic)
Ồ, An cũng biết chăm sóc đấy nhỉ?
Thảo My(Mine)
Thôi anh hai đừng gây chuyện nữa, em chỉ muốn tập trung học thôi mà.
Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp nháo nhào thu dọn tập vở. My đang sắp lại sách thì nghe giọng anh hai vang lên ngay sau lưng:
Bảo Khang(Hurrykng)
My, đi xuống trước đi. Anh còn soạn vài thứ, lát lấy xe rồi chở về.
Thảo My(Mine)
Dạ, em đợi ở bãi xe như mọi lần nha.
Bảo Khang(Hurrykng)
Ừ. Mà đứng nép vào chỗ bóng mát, đừng có đứng nắng. Em đen rồi đó.
Vừa ra tới cầu thang, cô lại bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc. An đang tựa người vào lan can, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững lướt qua người cô.
Thành An(Negav)
Anh hai sắp ra rồi à?
Thảo My(Mine)
sao anh chưa về?
Thành An(Negav)
Đợi My về rồi anh mới về
Thảo My(Mine)
ủa..liên quan gì đến em mà phải đợi
Bảo Khang(Hurrykng)
Đi thôi, công chúa, anh đợi nắng chết rồi nè.
Thảo My(Mine)
đấy..em về trước đây..hẹn gặp lại
Vừa bước vào nhà, My vội cởi giày, quăng cặp lên ghế sofa rồi nhanh chân chạy tới chiếc điều khiển từ xa. Chưa đầy ba giây sau, màn hình TV lớn trong phòng khách bật sáng, vang lên tiếng nhạc sôi động từ một chương trình truyền hình thực tế.
Thảo My(Mine)
Đúng rồi! Có idol hôm nay nè!
Chưa kịp coi được hai phút, tiếng bước chân quen thuộc từ phía bếp vọng ra, kèm theo giọng nói lớn:
Bảo Khang(Hurrykng)
My! Về tới nhà là bật TV lên liền hả? Có lo học không thì bảo?
Cô giật mình quay lại. Là Khang.
Bảo Khang(Hurrykng)
Mai có bài kiểm tra môn Văn đúng không? Em định học bằng cách coi gameshow hả?
Thảo My(Mine)
Mà nói em chi dữ, anh hai cũng có học đâu, suốt ngày cúp học viết nhạc đó thôi…
Bảo Khang(Hurrykng)
Anh là trường hợp đặc biệt! Nghệ sĩ cần cảm hứng, không phải ai cũng nhồi chữ vô đầu như em được đâu!
Thảo My(Mine)
Nghệ sĩ mà mỗi tháng bị giáo gọi phụ huynh mấy lần á hả?
Bảo Khang(Hurrykng)
Em muốn ăn đòn không?
Thảo My(Mine)
Em lên học liền nè!!!
Cô chạy vù lên lầu, để lại tiếng cười khúc khích phía sau. Khang nhìn theo, lắc đầu ngao ngán, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều.
My vừa đặt cặp xuống bàn, chưa kịp mở sách thì điện thoại reo lên ting một tiếng. Cô liếc màn hình một tin nhắn từ… Dương.
Đăng Dương(Dương Domic)
“Ê, mai học nhóm môn Toán nha”
My chớp mắt. Dương là kiểu người ít khi chủ động nhắn tin với ai, đặc biệt là con gái. Không phải vì cậu ta kiêu, mà vì… cậu chẳng quan tâm đến ai nhiều ngoài mấy trò chơi điện tử và những trận bóng đá sau giờ học.
Thảo My(Mine)
Ủa sao tự nhiên rủ tui?
Đăng Dương(Dương Domic)
Tại cô chỉ định nhóm. Nhóm có tui, bà,Khang,Hùng với… thằng An
Đăng Dương(Dương Domic)
Ừ. Nên bà ráng chịu đựng nha. Không thì bị cô bắt học lại là tự chịu.”
Đăng Dương(Dương Domic)
Mai học ở quán cà phê gần trường, 3 giờ chiều. Nhớ đừng tới trễ
Comments