Giúp Tỏ Tình

Pháp Kiều
Pháp Kiều
“My đúng không? Mình là Kiều, mới chuyển vào hôm nay.”
My ngẩng lên. Trước mặt cô là gương mặt thân thiện, nụ cười nhẹ và đôi mắt sáng của Kiều.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Ừ. Mình là My. Chào Kiều.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hồi sáng giờ thấy My im lặng, mình cũng hơi ngại.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng thấy bạn ở lại nên… mạnh dạn lại chào.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Không sao đâu. Lớp mình nhiều người hơi ồn nên… chắc bạn phải làm quen dần.
Kiều bật cười nhỏ:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cũng vui mà.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhất là… được ngồi cạnh Dương. Anh ấy dễ thương ghê.
My sững nhẹ. Tay cô dừng lại ở quyển sách đang định cất vào cặp.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
À… vậy hả.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
My thân với anh Dương lắm hả? Mình thấy bạn đem cà phê cho ảnh sáng nay.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Không thân lắm. Chỉ là… quen biết chút thôi.
Kiều gật đầu, ánh mắt long lanh như hiểu ý
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy chắc mình hỏi ảnh chuyện học được ha?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mình hơi dở môn Sử với Văn.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Ừ… Dương học ổn mấy môn đó. Bạn cứ hỏi.
Kiều đứng dậy, xách cặp lên vai, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy mình đi trước nha.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hy vọng mấy hôm nữa thân hơn thì…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
tụi mình có thể đi chung.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mình không quen ai trong lớp hết.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
ừ..bai
Cô không biết vì sao mình lại thấy nghẹn ngang ở cổ.
Đúng lúc đó, một chiếc bóng quen thuộc phủ xuống mặt bàn.
My ngẩng lên.
Dương đứng trước mặt cô, hai tay đút túi quần,
Đăng Dương(Dương Domic)
Đăng Dương(Dương Domic)
Em vẫn còn ở lớp à?
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Ừ. Em dọn sách.
Đăng Dương(Dương Domic)
Đăng Dương(Dương Domic)
Sáng nay… cà phê ngon đấy nhưng hơi đắng
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Không có. Em tưởng anh thích không đường.
Đăng Dương(Dương Domic)
Đăng Dương(Dương Domic)
Ừ, anh thích mà. Đắng mới tỉnh được.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Anh… có vẻ thân với Kiều rồi ha.
Đăng Dương(Dương Domic)
Đăng Dương(Dương Domic)
Mới gặp sáng nay mà. Em nghĩ anh thân nhanh dữ vậy luôn hả?
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Thì thấy anh cười… cũng đâu có xa cách gì.
Dương không trả lời ngay. Một thoáng im lặng. Rồi anh nghiêng người lại gần hơn, khoảng cách giờ chỉ còn một gang tay.
Đăng Dương(Dương Domic)
Đăng Dương(Dương Domic)
Vậy em muốn… anh đừng cười với người khác à?
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Ai… ai thèm quan tâm. Em chỉ hỏi vậy thôi.
Đăng Dương(Dương Domic)
Đăng Dương(Dương Domic)
Ừ. Không quan tâm là đúng rồi.
Anh đứng dậy, xách balo lên vai:
Đăng Dương(Dương Domic)
Đăng Dương(Dương Domic)
Mai… nếu có cà phê nữa, nhớ pha ít đắng hơn chút. Anh chưa đủ đắng để quên được vài chuyện.
Chiều xuống, Sài Gòn không còn cái nắng gắt giữa trưa, nhưng vẫn còn âm ấm. My bước ra khỏi cổng trường, thấy chiếc xe của Khang đã đi mất. Có lẽ anh hai cô có hẹn với bạn trong ban nhạc.
Cô lấy điện thoại ra, mở Zalo. Một tin nhắn từ Khang:
Bảo Khang(Hurrykng)
Bảo Khang(Hurrykng)
“Hôm nay anh có hẹn, em về trước nha. Có gì gọi Grab.”
My nhét điện thoại vào túi, nhưng không mở app gọi xe. Thay vào đó, cô lặng lẽ bước đi từng bước chậm chạp trên vỉa hè đầy lá rơi.
My bước từng bước dọc vỉa hè. Gió chiều thổi qua mái tóc xõa dài, mang theo chút bụi và cả những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô.
“ẦMMM!!”
Tiếng động cơ vang lên bất ngờ khiến cô giật bắn mình. Một chiếc mô tô phân khối lớn lao sát qua người cô, rồi tấp gọn vào lề đường phía trước.
Anh nhướng mày nhìn cô, tay vẫn nắm chặt tay ga:
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Ê con nhỏ điên, bộ định đi bộ về tới đêm luôn hả?
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Mắc gì tới anh. Tôi thích đi bộ.
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Lên xe. Đừng để tôi phải xuống kéo.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Không…Tôi
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
3… 2…
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Anh bị điên hả?!
An nhún vai, gác chân xuống đất như thật sự định bước xuống kéo cô. My thở dài một cái thật dài, nhìn trời rồi… miễn cưỡng trèo lên xe.
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Nắm chặt vô. Té ráng chịu.
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
“Cứ làm mặt lạnh với tôi hoài, coi coi em giữ được bao lâu.”
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Nè… không phải là lúc nãy giận tôi sao?
Rồi anh nói, giọng trầm nhưng có chút gì đó nửa đùa nửa thật:
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Giận thì giận, nhưng thấy đi bộ một mình nhìn ngốc nên chở về.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Không cần. Tôi không phải con nít.
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Ừ, không phải con nít. Mà bướng như con nít.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Anh ác cảm với tôi thì nói đại đi. Đừng có giả bộ tốt bụng.
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Tôi đâu có giả bộ tốt bụng. Tôi… đang thật bụng nè.
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Với lại… ai nói là tôi giận em? Giận thì đâu thèm chạy theo kiểu đó chở em về.
My cắn nhẹ môi. Cô không nói gì nữa, chỉ nhìn bóng hai người đổ dài dưới ánh nắng cuối ngày.
Chiếc mô tô giảm tốc bất ngờ rồi tấp vào lề, dừng lại trước một quán ăn nhỏ ven đường.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
My hơi nghiêng người ra, nhìn bảng tên: “Cơm gà xối mỡ cô Sáu”? Gì đây?
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Đói. Xuống.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Ai nói là tôi đói? Tôi tưởng anh chở tôi về.
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Tôi không hỏi em. Tôi nói là tôi đói. Nhưng nếu em muốn ngồi một mình chờ thì cứ việc.
cô cũng đành xuống xe lủi thủi theo anh vào trong.
Quán nhỏ, đơn sơ, nhưng mùi cơm cháy giòn tan và gà chiên thơm phức khiến bụng cô tự động kêu lên.
Hai phần gà xối mỡ, một thêm da gà chiên giòn. Cho một ly trà đá và một sữa đậu nành.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Biết tôi thích uống sữa đậu nành?
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Không biết. Nhưng em nhìn kiểu gì cũng không phải người uống trà đá.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Thì ra anh cũng có lúc đoán đúng.
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Biết không? Dương thích gà rán, nhưng toàn ăn kiểu nhà hàng. Chứ kiểu này á, nó nói dơ.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Anh cũng biết Dương thích gà à?
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Nó không tệ, chỉ là kiểu… sạch sẽ quá mức.
An vừa cắn miếng gà, vừa liếc sang My đang cúi đầu ăn như đang… trốn ánh mắt người đối diện. Nhưng tất nhiên, cái kiểu cúi đầu đỏ tai kia không thể nào qua mắt được An.
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Lớp có học sinh mới ngồi cạnh Dương mà… ai đó hình như nhìn chằm chằm hoài luôn ha?
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Anh… nói gì? Ai nhìn?
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Thì ai đó thôi. Mắt dán vô bàn kế bên suốt buổi
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Nhìn là biết “mùi” liền.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Tôi nhìn vì thấy lạ. Gì đâu mà ghen với chẳng tuông.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Mà… mà ai bảo học sinh mới ngồi sát quá chi.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Còn nói nói cười cười nữa…
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Thích thì nói thích, đâu có gì sai. Ai nhìn em cũng biết rồi. Kể cả… Dương.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Gì cơ?
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Ý tôi là… người như em, thích ai không giấu được đâu. Dễ đọc như sách vỡ lòng.
An vừa cắn nốt miếng gà cuối, thì My đặt đũa xuống, ngồi im một lúc, rồi ngập ngừng nói:
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
An nè…
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Gì nữa? Ăn hết rồi không có phần mang về đâu nha.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Không phải… chuyện này nghiêm túc.
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Nói đi.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Anh giúp tôi… tỏ tình Dương được không?
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Hả? “An nhướng mày”
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Tôi… tôi không biết nên làm gì. Tôi chưa từng tỏ tình ai.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Nhưng tôi thật sự thích Dương. Anh biết rõ mà, đúng không?
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Nên tôi nghĩ… nếu có ai hiểu cách để làm người như Dương rung động… thì chắc là anh.
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Tôi tưởng em nhờ tôi… đi đánh nhau hay sửa nhạc
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
chứ không ngờ là nhờ tôi… giúp “đẩy thuyền”
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Tôi biết là kì lắm… nhưng… anh giúp tôi nha?
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Tôi giúp. Nhưng một điều kiện.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Gì cơ?
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Nếu tỏ tình xong mà Dương từ chối… thì em phải cho tôi một cơ hội.
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Về thôi. Gió bắt đầu lạnh rồi. Không khéo em cảm đấy.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Tôi còn chưa làm gì hết. Cái miệng anh đúng là… mở hàng như cái chợ luôn.
An phì cười, mở nón bảo hiểm đưa cho cô:
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Lên xe đi, công chúa thất tình tương lai.
Thảo My(Mine)
Thảo My(Mine)
Ai thất tình? Bộ chắc chắn Dương không thích tôi hả?
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Không phải chắc. Nhưng nếu không thích thì cũng còn người khác đứng chờ đó, miễn là em quay lại nhìn.
Cô ngồi lên xe, im lặng một lúc. An nổ máy, rồi nói nhỏ đủ để cô nghe:
Thành An(Negav)
Thành An(Negav)
Tôi sẽ giúp em.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play