EM KHIẾN ANH MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI HÀ NỘI (Negav&OC)
Rung Động
Kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya.
Phòng My tối chỉ còn ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống chồng sách vở. Cô gái nhỏ gục đầu trên bàn học, mái tóc rối nhẹ rơi xuống trang vở mở dang dở. Cây bút vẫn nằm trong tay, nhưng nét mực cuối cùng đã nguệch ngoạc vì ngủ gật.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên nhẹ nhàng.
Khang thò đầu vào, định nhắc em tắt đèn đi ngủ. Nhưng vừa trông thấy cảnh đó, anh khựng lại.
Cậu thiếu niên 19 tuổi vốn quen với sự bốc đồng và bất cần bỗng dịu lại khi đứng trước dáng vẻ mỏi mệt của em gái. Anh bước đến gần, cúi xuống nhẹ nhàng lấy cây bút ra khỏi tay cô, rồi khẽ khàng đỡ đầu em dựa lên cánh tay mình để đỡ mỏi.
Bảo Khang(Hurrykng)
Cứng đầu… học gì mà học tới ngủ quên luôn vậy…
Không nỡ để cô ngủ co quắp như vậy suốt đêm, Khang nhẹ nhàng cúi xuống, vòng tay qua người My.
Bảo Khang(Hurrykng)
Nào… lên giường ngủ, công chúa.
Anh bế cô dậy, nhẹ như thể cô chỉ là một chiếc gối bông nhỏ. Dù không thường thể hiện tình cảm bằng lời, nhưng mỗi hành động của Khang đều mang theo sự bảo bọc, ấm áp thầm lặng.
My khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, môi mấp máy:
Thảo My(Mine)
Anh hai… đừng nói với ba mẹ là em coi TV nha…
Khang bật cười khẽ, đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp lên vai:
Bảo Khang(Hurrykng)
Ừ, bí mật của hai anh em mình.
Anh ngồi bên mép giường một lát, nhìn cô say ngủ, rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng, khép cửa lại thật khẽ.
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi lúc 6:45 sáng.
My giật mình choàng dậy, tóc tai rối bời, mắt vẫn còn dính lại giấc mơ đêm qua. Cô nhìn đồng hồ, hét lên:
Thảo My(Mine)
Trời ơi! Bảy giờ vô học rồi!!!
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lao xuống giường, vơ đại đồng phục, đánh răng rửa mặt như một cơn lốc xoáy. Trong vòng chưa tới mười phút, My đã ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, chiếc bánh mì vẫn còn kẹp trên tay.
Khang đang ngồi gảy guitar ở phòng khách, nghe tiếng động như bão đổ liền ngẩng đầu lên:
Bảo Khang(Hurrykng)
Gì vậy, My? Cháy nhà hả?
Thảo My(Mine)
Cháy cái đầu anh! Em trễ học rồi nè!!
Bảo Khang(Hurrykng)
Hôm nay có học nhóm với An đó nha…
Thảo My(Mine)
Thì càng không được trễ!!! My hét lên, rồi phóng ra khỏi cửa như một cơn gió.
7:30 sáng.
Cánh cổng trường đã vắng người. Sân trường im lặng chỉ còn tiếng ve kêu râm ran và nắng sớm len lỏi qua tán lá. My thở dốc, mồ hôi túa ra trán, tóc tai rối bù, chiếc balo lệch sang một bên như sắp rơi.
Thảo My(Mine)
Chết rồi, trễ mất tiêu…cô lẩm bẩm, lén lút bước vào hành lang lớp học.
Từ xa, tiếng giảng bài của cô vang ra đều đều.
My hít một hơi, gõ cửa lớp hai cái.
Cô giáo
Vào đi! Giọng cô giáo vọng ra, lạnh như đá.
An thì… vẫn ung dung, khoanh tay, ngồi tựa vào ghế với nụ cười nhếch môi đặc trưng. Ánh mắt cậu lướt qua My rồi dừng lại vài giây, như đang thưởng thức trò vui.
Cô giáo
Em My, lý do đi trễ?
Thảo My(Mine)
Dạ… em… em ngủ quên…
Cô giáo
Ngủ quên? Tốt. Lần sau khỏi cần đến lớp luôn cũng được. Về chỗ. Cuối giờ gặp cô.
Vừa ngồi xuống, An nghiêng đầu nhìn cô, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
Thành An(Negav)
Tiểu thư My tới trễ cơ à. Vẫn còn học chung nhóm hả? Tưởng bị đuổi luôn rồi.
Thảo My(Mine)
Im đi đồ phiền phức. Tôi tới trễ chứ không có vô duyên.
Thành An(Negav)
Vô duyên cũng vui hơn trễ học.
Dương quay sang đưa cho cô một cuốn sổ.
Đăng Dương(Dương Domic)
Bài hôm qua nè. Tui biết bà kiểu gì cũng ngủ quên nên chép sẵn rồi.
My tròn mắt nhìn cậu bạn. Dương nghiêng đầu, cười nửa miệng:
Đăng Dương(Dương Domic)
Cảm ơn đi, nhanh.
Thảo My(Mine)
Ủa? Sao tốt bụng dữ vậy? Bộ bị sốt hả?
Đăng Dương(Dương Domic)
Không, sợ bà bị điểm kém rồi lại lôi cả nhóm xuống theo. Đừng hiểu lầm.
An bên cạnh phì cười khinh khỉnh:
Thành An(Negav)
Giả vờ lạnh lùng thôi chứ thương lắm. Mới sáng sớm đã dâng tập tận tay.
Thành An(Negav)
Có vẻ dạo này ông rảnh rỗi quá ha.
Đăng Dương(Dương Domic)
Ờ, rảnh mới đủ thời gian dạy mấy người cư xử cho lịch sự một chút.
Dương ngả người ra sau, gác tay lên ghế, ánh mắt lười biếng nhưng đầy khiêu khích. An lặng im, không đáp, nhưng vẻ mặt thì tối sầm.
Thảo My(Mine)
Này… cảm ơn nha. Mà… ông đừng chọc An nữa. Không chừng lát nữa lại bị nó đá vào ghế đó.
Đăng Dương(Dương Domic)
Nó đá thì tui đá lại. Yên tâm.
My bật cười. Trong lòng thấy nhẹ đi hẳn.
Sau tiết học căng thẳng, cả nhóm lần lượt rời khỏi lớp. Dương vừa đi vừa vươn vai, miệng than:
Đăng Dương(Dương Domic)
Trời ơi, học kiểu này chắc tui gãy lưng luôn quá.
My thì lẽo đẽo đi sau, tay bấm điện thoại đặt Grab, gương mặt mệt rũ.
Cô đứng nép bên cổng trường, vừa đợi xe vừa lẩm bẩm:
Thảo My(Mine)
Trễ là tại cái đồng hồ sinh học ngu ngốc… hại mình bị cô la, bị An chọc, còn phải học nhóm với cái tên trời đánh đó nữa chứ…
Thành An(Negav)
Ai trời đánh?
Cậu đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt vẫn mang vẻ trêu chọc như thường ngày.
Không hiểu sao, trời trưa nắng chang chang mà đứng trước cậu, tự nhiên cô thấy… hơi ngột ngạt.
Thành An(Negav)
Hỏi thiệt, bà định đứng đây đợi xe bao lâu nữa?
Thành An(Negav)
An liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay cô..Kẹt xe dữ lắm đó. Có khi tới lúc bà đặt xong thì quán cà phê đóng cửa luôn rồi.
Thảo My(Mine)
Không liên quan tới ông. Tui đi Grab của tui, mắc mớ gì ông quan tâm?
Thành An(Negav)
Không quan tâm. Nhưng xe tui đang đậu kế bên. Muốn đi thì đi, không thì đứng nắng tiếp.
My lưỡng lự. Cô liếc về chiếc xe SH đen bóng bên lề đường. Còn cái Grab thì báo 12 phút nữa mới tới.
An mở nón bảo hiểm đưa tới trước mặt cô:
Thành An(Negav)
Lên xe. Không có thời gian đôi co đâu.
Thảo My(Mine)
Tôi chưa có nói là đồng ý…
Thành An(Negav)
Nhưng bà sắp sửa đồng ý rồi đó. Lên lẹ.
Cô nhìn cậu, ánh mắt đầy phòng bị, nhưng chân thì tự động bước lại. Cầm lấy nón bảo hiểm, My lí nhí:
Thảo My(Mine)
Cho đi nhờ thôi đó. Không có nghĩa là hết ghét ông đâu.
Thành An(Negav)
Ờ. Tui cũng đâu có bảo là bà dễ thương gì đâu.
My trèo lên xe, tay nắm hờ vào yên sau.
Thành An(Negav)
Bà mà không bám chắc, té thì đừng trách.
Chiếc xe rồ máy, lao đi giữa phố trưa Sài Gòn đông đúc. Gió tạt vào mặt, My khẽ rụt người lại, mắt nhìn sang bên… nhưng lòng lại dội lên một cảm giác rất lạ lưng của An, dù có gầy gò, nhưng lại… rất ấm.
Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Tường gạch cũ, cửa gỗ màu trầm, giàn hoa giấy rũ nhẹ bên mái hiên khiến quán mang chút gì đó rất chill giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt.
An xuống xe trước, quay lại nhìn My đang loay hoay tháo nón:
Thành An(Negav)
Cầm cẩn thận. Nón của tui đó.
Thảo My(Mine)
Biết rồi! Làm như tôi định trộm không bằng.
Đăng Dương(Dương Domic)
Tới trễ mà còn đi chung nữa hả?
Thảo My(Mine)
Không phải tự nguyện nha!
Thảo My(Mine)
chỉ tay sang An..Tại ổng lôi tôi đi á.
Thành An(Negav)
Tui cứu bả khỏi nắng gắt đó. Không cảm ơn thì thôi.
Thảo My(Mine)
Cứu cái đầu ông! Tôi mà không mắc công chờ Grab là không bao giờ…
Bảo Khang(Hurrykng)
Thôi, thôi, tụi bây ngồi xuống làm bài đi, đừng cãi nữa.
Dương cười khẽ, kéo ghế cho My ngồi cạnh. An ngồi đối diện, còn Khang thì ngồi kế Hiếu.
Nhi rút tập đề cương ra, phát cho từng người:
Thảo My(Mine)
Cô bảo phải hoàn thành xong mấy câu này trong tuần. Nhóm mình chia ra mỗi đứa làm một phần đi. Ai làm trước thì đỡ khổ.
Thành An(Negav)
Tui làm phần 2. Ngắn nhất
Thảo My(Mine)
Biết chọn phần dễ ghê ha.My lườm.
Dương chống cằm nhìn hai người đối đáp, ánh mắt nửa buồn cười, nửa tò mò. Còn Khang thì ghé sát tai Hiếu thì thầm:
Bảo Khang(Hurrykng)
Để tụi nó vậy đi, chứ tự nhiên ngưng cãi chắc tao lo đó.
An liếc sang My, thấy cô đang nghiêm túc viết gì đó trong tập. Cậu huých nhẹ chân vào ghế cô:
Thành An(Negav)
Ê, bà làm sai chỗ kia rồi kìa.
Thành An(Negav)
Ở khúc… trong đầu bà á.
Thành An(Negav)
Tui nói là bà sai từ đầu rồi. Học kiểu đó lát cô hỏi là bí liền.
My siết chặt cây bút, hít một hơi. Rồi… không nói gì, quay sang Khang đang ngồi cách hai người một ghế.
Thảo My(Mine)
Anh haiaa~ giọng cô cao lên nửa tông, kéo dài nghe rất “méc mách”.
Thảo My(Mine)
Anh coi nó kìa. Cứ kiếm chuyện với em hoài. Em học mà cứ bị chọc á. Vậy là không công bằng.
Thành An(Negav)
Trẻ con ghê.
Bảo Khang(Hurrykng)
Từ giờ đừng chọc nó nữa. Coi chừng tôi rút dây tai nghe quấn vô cổ ông đó.
Thành An(Negav)
Ông là anh hay là bảo mẫu vậy?
Bảo Khang(Hurrykng)
Còn nói nữa, ngồi im học đi.
Bảo Khang(Hurrykng)
Khang liếc một cái là An im thin thít.
My nhìn An bị “dằn mặt” mà cười hả hê. Cô quay lại hí hoáy viết tiếp, nhưng không quên lẩm bẩm:
Thảo My(Mine)
Cũng biết sợ anh hai tui à…
Cô chống cằm, tay thì lật tập nhưng mắt thì không nhìn vào chữ nào. Mọi sự chú ý của cô đều… đổ dồn về phía bên kia bàn, nơi Dương đang gật gù nghe nhạc, thỉnh thoảng lại nghiêng người sang My thì thầm điều gì đó rồi cả hai cùng cười khúc khích.
Mỗi lần như vậy, tim My lại đập… hơi nhanh.
Thảo My(Mine)
Ủa? Mình đang làm gì vậy trời… Tập trung vô đi… Dương chỉ là bạn… là thành viên trong nhóm… là…
Thành An(Negav)
Nhìn đủ chưa?
Thành An(Negav)
Nhìn người ta riết muốn rớt cả con ngươi luôn rồi đó.
Thảo My(Mine)
My đỏ mặt, vội quay đi:
Nói bậy bạ gì đó!
Thành An(Negav)
Nãy giờ bà nhìn Dương chắc cũng phải mười lần. Định thuộc lòng đường nét ảnh luôn à?
Thảo My(Mine)
Ông im đi! Tôi nhìn đâu là chuyện của tôi!
Thành An(Negav)
Ờ, đâu có gì. Tôi chỉ nói hộ những gì bà đang làm thôi mà.
Khang đứng dậy, đeo balo lên vai, rồi quay sang Nhi:
Bảo Khang(Hurrykng)
Về chưa? Lên xe anh chở.
Thảo My(Mine)
Mệt xỉu luôn… mai khỏi học được nữa.
Minh Hiếu(Hieuthuhai)
về cẩn thận nha Khang..My
Dương cũng chào, mắt liếc nhìn My một cái, rất nhanh nhưng đủ khiến cô thoáng giật mình. My mím môi, gật nhẹ đầu đáp lại, lòng có chút rối.
Minh Hiếu(Hieuthuhai)
à..Khang hay mày chở tao về đi để An chở My đc mà ha
“cô không kịp phản ứng gì thì Khang đã chở Hiếu đi”
Rồi cô quay lưng, bước nhanh ra ngoài cùng An.
Thành An(Negav)
Trên chiếc xe quen thuộc, An lại chở cô len lỏi giữa dòng người đông đúc. Nhưng không ai nói gì suốt chặng đầu… cho đến khi An bất ngờ hỏi:
Thành An(Negav)
Bà thích Dương hả?
My giật mình, xiết chặt tay vào yên xe.
Thành An(Negav)
Nói xạo là giọng run lắm đó nha.
Cô không trả lời. An không cười nữa, ánh mắt nghiêm túc phía trước:
Thành An(Negav)
Đừng thích người như Dương.
Thành An(Negav)
Tui nói… đừng thích Dương.
Gió thổi lùa qua tóc cô. Và lần đầu tiên… cô nghe thấy giọng của An không còn mang sự trêu chọc như mọi khi nữa.
Thảo My(Mine)
Tại sao lại không được?
An im lặng. Chiếc xe chạy thêm một đoạn nữa, băng qua dãy đèn vàng của phố Sài Gòn.
My ngỡ cậu không nghe. Nhưng bất ngờ An giảm ga, tấp xe vào lề đường vắng người, ngay trước một cửa tiệm đóng cửa sớm.
Thành An(Negav)
Xuống xe đi.
Thành An(Negav)
Tui không muốn nói mấy chuyện kiểu này lúc đang chạy xe.
My chần chừ, rồi lặng lẽ bước xuống. An dựng xe, quay lại, dựa nhẹ vào yên. Mặt cậu ngược sáng dưới bóng đèn đường, nhưng ánh mắtvẫn thấy rõ..rất nghiêm túc.
Thành An(Negav)
Bà muốn nghe lý do thật hả?
Thành An(Negav)
Vì Dương tốt quá.
Thành An(Negav)
Tốt kiểu… ai cũng thích được. Ai cũng dễ rung động.
Thành An(Negav)
Nhưng cũng chính vì vậy… người như Dương không bao giờ chỉ thuộc về một người.
An nhìn sang cô, nửa như đang dè dặt, nửa như muốn nói điều mình đã giấu rất lâu:
Thành An(Negav)
Bà… không hợp với kiểu người như vậy đâu.
Thành An(Negav)
Tui nói thật. Bà… dễ tổn thương hơn bà nghĩ.
My cắn môi, ánh mắt bắt đầu dao động.
Thảo My(Mine)
Vậy… ai mới là kiểu người phù hợp?
An cười nhạt, cúi đầu nhìn xuống đất. Một nhịp trôi qua… rồi hai nhịp.
Thành An(Negav)
Biết đâu… là cái thằng đang đứng trước mặt bà nè.
Comments