EM KHIẾN ANH MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI HÀ NỘI (Negav&OC)
Ghen Ghen Ghen
My tròn mắt nhìn An, không tin nổi tai mình vừa nghe gì.
Cô giơ tay đấm nhẹ một cái vào vai An, không đau nhưng rất rõ ràng.
Thảo My(Mine)
Khùng điên gì á! Nói cái gì vậy trời!?
Thành An(Negav)
Ừ, khùng điên. Tui biết mà.
Cả đoạn đường, hai người im lặng. My nhìn ra đường, nhưng trong đầu thì rối tung.
“Biết đâu là cái thằng đang đứng trước mặt bà nè.”
Tim cô vẫn đang đập mạnh.
Còn An, dù bị đấm vai và bị gọi là khùng điên, vẫn cười rất nhẹ. Ít ra… cậu cũng đã nói được những gì cậu muốn.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng nhà, ánh đèn trước sân vừa bật lên, hắt ánh vàng dịu xuống vỉa hè. My bước xuống, balo đeo lệch trên vai, tay nắm quai nón bảo hiểm.
Rồi cô xoay người lại, giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày:
Thảo My(Mine)
Cảm ơn vì chở tôi về.
An đang cúi người tháo găng tay, động tác khựng lại một giây. Cậu ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Thành An(Negav)
Gì đó, hôm nay có văn hoá đột xuất hả?
Thảo My(Mine)
Nói cảm ơn cũng bị chọc à? *Cô cau mày.*
Thành An(Negav)
Không có, nghe hơi lạ thôi. Nhưng… cũng không tệ.
My đảo mắt, quay người định vào nhà thì An gọi với theo:
Cô dừng bước, không quay lại:
Thành An(Negav)
Tui nói thiệt đó. Bà không tin cũng được. Nhưng tui không giỡn đâu.
Thảo My(Mine)
Ừ. Biết rồi.
Thảo My(Mine)
Khùng điên vừa vừa thôi nha.
Cánh cửa đóng lại, để lại An đứng trước cổng, gió thổi nhẹ qua mái tóc. Cậu khẽ cười một mình.
Thành An(Negav)
Biết rồi. Nhưng lỡ dính khùng thật thì giờ biết sao giờ, My?
Vừa bước vào nhà, My thấy Khang đang ngồi trên sofa, tay ôm cây guitar, miệng ngân nga vài nốt nhạc chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh là lon cà phê đá uống dở và tập nhạc viết tay lộn xộn như tính cách của anh.
Thảo My(Mine)
Anh hai! Sao nãy bỏ em vậy!?
Thảo My(Mine)
Anh nói đợi rồi chở em mà cuối cùng chạy mất tiêu với Hiếu luôn!
Bảo Khang(Hurrykng)
Trời ơi thì em có An mà? Với lại Hiếu bị đau chân, sao để nó tự bắt xe được?
Thảo My(Mine)
thôi bỏ qua đi
Thảo My(Mine)
anh hai em hỏi này anh quen Dương lâu chưa?
Bảo Khang(Hurrykng)
Cũng… hơn năm. Hồi trước hay chơi nhạc chung, mấy đợt biểu diễn trong trường nữa.
Thảo My(Mine)
Vậy anh có biết Dương thích gì không?
Bảo Khang(Hurrykng)
Khang nghiêng đầu, cười nửa miệng:
Bữa nay lạ ta.
Thảo My(Mine)
Hỏi chơi thôi. Ờ thì… hỏi biết đâu trùng ý kiến em, vậy thôi.
Bảo Khang(Hurrykng)
Thằng đó hả… ít nói nhưng kỹ tính. Ăn uống cũng lạ lắm. Cà phê đen không đường,nhưng thích ăn gà rán..
Thảo My(Mine)
Hở? Người như vậy mà lại thích gà rán?
Bảo Khang(Hurrykng)
Em đang crush nó thiệt rồi hả My?
Thảo My(Mine)
Không! Em chỉ… tò mò thôi. Với lại ai kêu anh biết nhiều quá làm gì!
Thảo My(Mine)
Thôi anh cứ ở đó mà làm nhạc đi. Em lên học bài đây!
Thảo My(Mine)
Sáng mai mà anh còn cúp học nữa thì đừng trách em mét mẹ!
Bảo Khang(Hurrykng)
Ủa gì kỳ vậy? Anh lớn rồi nha! Mẹ không quản anh nữa.
Thảo My(Mine)
Ờ, không quản nhưng mẹ rất thích nghe kể mấy chuyện “anh hai ngủ tới trưa, không nộp bài, bị thầy gọi phụ huynh”…
Bảo Khang(Hurrykng)
Ê ê ê! Cái miệng nhỏ đó thôi đừng có lắm lời!
Thảo My(Mine)
Vậy thì sáng mai 6h gọi em dậy đi, rồi em tha!
Bảo Khang(Hurrykng)
Chịu! Chịu liền! Em là cái đồng hồ báo thức có thù hằn với giấc ngủ của anh mà.
Thảo My(Mine)
Không có thương lượng nha! Hẹn anh 6h sáng!
Bảo Khang(Hurrykng)
Biết rồi công chúa ơi.
Thảo My(Mine)
Gọi em trễ là xác định. Em nói mẹ dẹp cái đàn luôn á!
Bảo Khang(Hurrykng)
Trời đất! Đừng có đụng vô tình yêu của anh!
Bảo Khang(Hurrykng)
Con nhỏ này… càng lớn càng giống má. Đáng sợ ghê
My ngồi bàn học trên lầu, trước mặt là đống sách vở mở bung cùng ánh đèn bàn vàng nhạt. Bút gạch highlight nằm vắt ngang trang sách.
nhưng đầu óc lại cứ bị kéo đi nơi khác cứ lúc nào nghĩ tới Dương là lại lỡ gạch trật dòng.
Thảo My(Mine)
Tập trung đi con gái. Sắp kiểm tra rồi! “cô tự nhủ.”
Đúng lúc đó, điện thoại ting một tiếng. My giật mình, cầm lên xem.
Thành An(Negav)
Xuống nhà.
Cô cau mày. Nhắn cụt ngủn vậy là sao? Không “chào”, không “ê”, không “gì đâu”, chỉ đúng hai từ.
Thành An(Negav)
Xuống..Nhanh.
Cô chép miệng, nhìn lại sách vở rồi lại nhìn điện thoại. Lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn đứng dậy, cột tóc lại gọn gàng rồi mở cửa đi xuống.
Ngay trước cổng, An đang đứng tựa xe, tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo bạc hà, ánh mắt ngước lên nhìn cô như chẳng có chuyện gì lớn.
Thành An(Negav)
đồ ăn nè đi mua sẵn dư nên đưa đấy
Thành An(Negav)
Bà có vẻ hay đói vào ban đêm. Trông mặt biết.
Thảo My(Mine)
Ê, xúc phạm đó nha.
Thành An(Negav)
Nhận không? Không thì tôi đem cho con chó nhà kế bên.
Thảo My(Mine)
Ờ, thế đem cho con chó đi. Tôi vào. “My hất mặt, xoay người định vào”
Nhưng vừa quay lưng, An bất ngờ nắm cổ tay cô, kéo nhẹ một cái.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn gang tay.
Thành An(Negav)
Tôi giỡn thôi. Không định cho chó. Đem cho bà mà.
Thảo My(Mine)
Kệ anh. Tôi không cần…
Thành An(Negav)
Hôm nay đi học về trễ. Mắt hơi đỏ. Chắc học bài mệt. Tôi đem bánh xuống vì tôi biết… bà sẽ quên ăn.
Thảo My(Mine)
Vậy… anh quan tâm tôi hả?
Thành An(Negav)
Chưa biết nữa. Nhưng tôi nghĩ… tôi không ghét bà như tôi tưởng.
Nói rồi anh quay đi, không đợi cô trả lời, lên xe phóng đi như thể sợ ở lại thêm chút nữa sẽ nói ra điều gì nguy hiểm hơn.
Vừa đặt chân đến bậc thang, thì từ phòng khách vang lên giọng ai đó quen thuộc và… phiền phức:
Bảo Khang(Hurrykng)
Ủa? Cái gì thơm vậy? Mùi tình yêu à?
Thảo My(Mine)
Không có gì hết. Bánh thôi. Anh lo đàn của anh đi.
Bảo Khang(Hurrykng)
Ai đưa mà tối giờ còn bánh giao tận tay? Bưu điện tình yêu hả?
Thảo My(Mine)
Bánh thừa! Người ta tiện đường đưa! Không có gì to tát hết á!
Bảo Khang(Hurrykng)
Có cần tôi phụ kiểm tra bom mìn không? Hay để anh hai thử độc trước cho?
Thảo My(Mine)
Anh có ăn không thì nói! Còn nói tào lao nữa là khỏi ăn! Tôi đem cúng tổ tiên cho vừa lòng anh!
Bảo Khang(Hurrykng)
Rồi rồi, cảm ơn công chúa. Bánh thơm quá..
Cô mở ra. Bên trong là bánh mì bơ tỏi, một miếng bánh kem phô mai nhỏ, vài chiếc bánh quy hình ngôi sao, tất cả được xếp ngay ngắn như ai đó đã cẩn thận chọn từng món.
Cô cầm miếng bánh phô mai lên, cắn một miếng nhỏ. Lớp kem tan ra nơi đầu lưỡi, mềm và mịn… không chỉ ngon, mà còn làm lòng cô thấy lạ lạ.
Thảo My(Mine)
Tên đó… thiệt sự có ý gì vậy ta?
cô vươn tay lấy điện thoại. Ngón tay gõ vài dòng, xóa rồi gõ lại, cuối cùng bấm gửi:
Thảo My(Mine)
“Cảm ơn vì bánh. Ăn ngon thật:)”
Thành An(Negav)
Biết ngon là được. Không cần cảm ơn. Nhưng nếu muốn đền đáp… mai mua cho tôi ly trà sữa.
Thành An(Negav)
Chứ bà tưởng tôi tốt bụng miễn phí hoài sao?
Thảo My(Mine)
Ờ thì mai dẫn đi, lựa loại rẻ nhất
Thành An(Negav)
Chịu. Còn hơn không có. Nhưng nhớ nha, nói là làm.
My để điện thoại xuống bàn, cười một mình.
Sáng hôm sau, nắng chưa gắt. Gió buổi sớm vẫn còn dịu nhẹ. My mặc đồng phục gọn gàng, tóc cột cao, bước ra cửa với vẻ mặt… nghiêm túc một cách kỳ lạ.
Bảo Khang(Hurrykng)
Khang đã dựng xe sẵn, ngáp ngắn ngáp dài:
Lên lẹ đi, trễ giờ nè.
Thảo My(Mine)
Khoan đã. Anh ghé tiệm trà sữa đầu ngõ cho em.
Bảo Khang(Hurrykng)
Ủa? Bữa nay bà nhỏ ăn sáng bằng trà sữa luôn hả? Mất trí chưa?
Thảo My(Mine)
Không phải cho em. Em mua cho người khác.
Bảo Khang(Hurrykng)
Ai mà ghê gớm dữ?
Bảo Khang(Hurrykng)
Phải An không? Trời ơi, mới hôm qua bánh, nay trả công bằng trà sữa à? Nhanh dữ!
Thảo My(Mine)
Im đi! Không phải trả công, chỉ là… xã giao! XÃ GIAO đó hiểu chưa!
Thảo My(Mine)
Không ghé thì em nhảy xuống đi bộ á. Em nói thiệt.
Bảo Khang(Hurrykng)
Trời trời, vì tình mà liều vậy ha. Rồi rồi, ghé! Đừng la nữa.
Bảo Khang(Hurrykng)
Tui lo học không nổi với cái độ “xã giao” của em tui quá…
Thảo My(Mine)
Tên này uống gì ta… Không lẽ gọi hỏi? Mất công nó tưởng mình để tâm…
Cuối cùng cô chọn vị oolong kem cheese ít đá, rồi thêm một cái ống hút màu đen, lẩm bẩm:
Bảo Khang(Hurrykng)
Ủa? Gì mà bốn ly? Bộ mua đãi lớp à?
Thảo My(Mine)
Không phải. Em chia cho… bạn.
Bảo Khang(Hurrykng)
Trà sữa là chuyện nhỏ. Nhưng cà phê đen không đường… cái đó là “biết người ta thích gì” rồi đó nha.
Thảo My(Mine)
Lên xe. Em trễ giờ rồi đó.
Bảo Khang(Hurrykng)
Dạ thưa công chúa. Mong là mấy “bạn” kia biết trân trọng… trái tim và mấy chục nghìn đồng của bà.
My quay sang Khang, nhét ly oolong vào tay anh:
Thảo My(Mine)
Anh đưa ly này cho An giùm em.
Khang cười khẽ, cầm ly đi về phía An, trong khi My thì siết nhẹ ly cà phê, tiến về phía cửa sổ nơi Dương đang đứng.
Cô hít một hơi thật sâu, đến gần anh, đứng sát bên nhưng không dám nhìn thẳng. Một tay chìa ra ly cà phê, tay còn lại nắm chặt vạt áo.
Thảo My(Mine)
Nè… Cái này… cho anh.
Đăng Dương(Dương Domic)
Không đường hả?
Thảo My(Mine)
Ừm… Em đoán vậy… à không, nhớ vậy. Hôm bữa thấy anh hay uống… nên…
My nói lắp bắp, tai đỏ rực. Cô cố cười nhưng lại lộ rõ vẻ lúng túng. Dương nhận ly, mắt vẫn không rời khỏi cô:
Đăng Dương(Dương Domic)
Cảm ơn nha. Cũng ngạc nhiên á. Không ngờ em để ý mấy cái đó.
Thảo My(Mine)
Chỉ là… em thấy anh hay uống. Không có ý gì đâu.
Đăng Dương(Dương Domic)
Lần sau anh mời lại. Nhưng phải là cà phê sữa, cho công bằng.
Từ xa, An nhận ly trà sữa từ tay Khang, vừa uống vừa liếc ánh mắt về phía cửa sổ. Nhìn thấy cảnh vừa rồi… mắt cậu tối lại.
Ly trà sữa trên tay bỗng… chẳng còn ngon như lúc nãy.
My bước về chỗ ngồi, ghế cạnh An. Không khí lúc này… khác hẳn.
Cô chần chừ vài giây trước khi kéo ghế ra. Vừa ngồi xuống, cô đã cảm nhận rõ một… luồng khí lạnh vô hình đang bao trùm.
Thảo My(Mine)
Ủa… trà sữa không hợp hả?
Thành An(Negav)
Uống cũng được. Nhưng… đâu phải gu tôi.
Thành An(Negav)
Tôi cứ tưởng mình mới là người được ly đặc biệt đó. Ai ngờ…
Thành An(Negav)
Không cần giải thích. Chuyện nhỏ. Chỉ là… tôi hơi ngu.
Thảo My(Mine)
Không phải vậy mà…
Thành An(Negav)
Lần sau em khỏi đoán gu tôi. Em đâu cần để ý làm gì
Tiếng trống vào tiết vang lên, học sinh lục tục về lại chỗ. My vẫn còn thẫn thờ sau câu nói của An, đôi mắt vô thức nhìn ra ngoài hành lang trống trơn.
Cô giáo
Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến. Mọi người cho bạn một tràng pháo tay nhé.
Pháp Kiều
Chào các bạn, mình tên là Kiều mong mọi người giúp đỡ
Cô giáo
Kiều, em ngồi tạm chỗ đó nhé. Còn sắp xếp lâu dài thì cô sẽ cân nhắc sau.
Cô chủ nhiệm chỉ tay xuống bàn trống cạnh Dương:
Đăng Dương(Dương Domic)
Chào Kiều, anh là Dương. Rất vui được làm quen.
Thành An(Negav)
Có người mới rồi ha. Không ai để ý ly cà phê nữa đâu.
Bảo Khang(Hurrykng)
Bị mất hồn rồi kìa công chúa. Nhìn bảng không chớp mắt vậy chi? Hay thấy Dương có bạn mới nên… tắt nắng rồi?
Thảo My(Mine)
Không có đâu!
Bảo Khang(Hurrykng)
Ừ, không có thì thôi. Người ta chỉ mới tới sáng nay mà có người đã cười như thể biết từ kiếp trước rồi.
My cắn môi. Cô không biết mình đang khó chịu vì Dương cười với Kiều, hay vì cô lại thấy mình vô hình
Thảo My(Mine)
“Em không muốn chỉ là một người mang cà phê sáng. Em muốn là người… khiến anh cười mỗi ngày.”
Comments