EM KHIẾN ANH MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI HÀ NỘI (Negav&OC)
Học Sinh Mới
My là cô bé 17t có gia thế khá khủng cô từ bé ở Hà Nội nhưng vì một số công việc của ba mẹ cô phải vào Sài Gòn học cô có một anh hai là Bảo Khang
Bảo Khang anh chàng 19t hiện học ở sài gòn nhưng là học sinh cá biệt anh chỉ muốn viết nhạc chứ không học
nên anh lập nhóm có An,Hiếu,Khang…
còn An là nam9 anh 18t gia đình anh cũng có điều kiện vì thế anh ta luôn ỷ mình lúc nào cũng hơn người ta thường bắt nạt mọi người
Tiếng bánh xe lăn chậm trên nền đường bê tông khi chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng căn biệt thự mới ở quận 7. Nắng Sài Gòn vẫn vàng rực như lời đồn, vừa rực rỡ vừa oi bức đến mức khiến My phải chau mày khi bước xuống xe.
Cô gái 17 tuổi kéo vali một cách lười nhác, ánh mắt đảo quanh khu phố mới mẻ. Không phải phố cổ Hà Nội thân quen, không còn gánh xôi buổi sáng hay tiếng rao bánh mì lúc bình minh. Ở đây, mọi thứ đều xa lạ.
My khẽ thở dài. Cô không quen khí hậu, không quen nhịp sống vội vã, và càng không quen việc phải rời xa những kỷ niệm gắn bó suốt 17 năm qua. Nhưng đây là quyết định của ba mẹ
Phía trong nhà, Bảo Khang anh hai của cô, người đã vào Sài Gòn trước vài tháng đang nằm gác chân lên bàn, tai đeo tai nghe, tay gõ nhịp theo beat nhạc đang làm dở. Vẫn cái dáng vẻ bất cần, vẫn đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ, anh liếc em gái một cái rồi nhếch môi:
Bảo Khang(Hurrykng)
“Vào rồi à? Chào mừng đến với thành phố “chưa kịp yêu đã thấy mệt”.
Thảo My(Mine)
Này, anh hai…
Bảo Khang không quay lại, chỉ nhấc một bên tai nghe lên:
Thảo My(Mine)
Mai em phải học cùng anh hả?
Khang bật cười thành tiếng, xoay hẳn ghế lại nhìn em gái như thể cô vừa hỏi điều gì đó ngớ ngẩn lắm.
Bảo Khang(Hurrykng)
Em nghĩ anh còn đi học à?
Bảo Khang(Hurrykng)
Anh vẫn “học” đó chớ.
Bảo Khang(Hurrykng)
Vô lớp, điểm danh, rồi… biến.
Bảo Khang(Hurrykng)
Anh còn phải làm nhạc chứ ai rảnh đâu ngồi mài ghế.
My thở dài, vừa lo vừa ngán.
Thảo My(Mine)
Vậy nghĩa là em sẽ phải tự thân một mình trong ngôi trường lạ hoắc đó à?
Bảo Khang(Hurrykng)
Ừ thì… cũng không hẳn.
Bảo Khang(Hurrykng)
Nếu có ai bắt nạt em thì cứ gọi anh.
Bảo Khang(Hurrykng)
Nhớ là… đừng động tay động chân trước, để anh “xử” sau.
Thảo My(Mine)
Anh xử kiểu gì? Cầm đàn guitar ra dọa người ta hả?
Bảo Khang(Hurrykng)
Đừng khinh thường nghệ sĩ underground.
Thảo My(Mine)
Mà em không thích ở đây chút nào…
Thảo My(Mine)
Tự nhiên ba mẹ lại bắt em vào đây, chẳng hỏi em có muốn không…
Bảo Khang im lặng một lúc. Anh tháo tai nghe, gập laptop lại rồi đứng dậy đi tới ngồi cạnh em gái.
Bảo Khang(Hurrykng)
Anh cũng vậy mà. Lúc ba mẹ bắt vào Sài Gòn, anh còn đang viết dở một bài thi học kỳ.
Bảo Khang(Hurrykng)
Cái thành phố này lúc đầu với anh cũng như… một cái lồng kính sáng..rộng, mà chẳng có cảm giác gì cả.
Thảo My(Mine)
Vậy sao giờ anh chịu được?
Bảo Khang(Hurrykng)
Anh không chịu, anh né.
Bảo Khang(Hurrykng)
Né trường, né người, né mấy thứ anh không thích. Rồi anh tìm được cái mình thích: viết nhạc.
Bảo Khang(Hurrykng)
Em không cần phải cố yêu thành phố này ngay đâu.
Bảo Khang(Hurrykng)
Cứ sống chậm lại một chút. Có thể mai sẽ tệ, tuần sau sẽ mệt…
Bảo Khang(Hurrykng)
nhưng một lúc nào đó, em sẽ tìm thấy lý do để ở lại. Giống như anh.
Thảo My(Mine)
Chà, coi bộ anh hai tôi dạo này trưởng thành hơn nhiều nhờ?
Bảo Khang(Hurrykng)
Ủa? Trước giờ anh đã trưởng thành sẵn rồi nha!
Bảo Khang(Hurrykng)
Do em còn nhỏ nên không nhận ra thôi.
Thảo My(Mine)
Trưởng thành cái gì mà hồi nãy em bước vô thấy anh nằm gác chân lên bàn, mở beat tới rung cả nhà.
Bảo Khang(Hurrykng)
Ờ thì… nghệ sĩ mà.
Bảo Khang(Hurrykng)
Đâu ai bắt nghệ sĩ phải ngồi nghiêm chỉnh như giáo viên được?
Thảo My(Mine)
Nhưng mà thật, cảm ơn anh.
Khang giơ tay xoa đầu em gái như hồi bé, nói nhỏ:
Bảo Khang(Hurrykng)
Có anh ở đây rồi.
Bảo Khang(Hurrykng)
Lỡ mai có thằng nào dám ăn hiếp em
Bảo Khang(Hurrykng)
thì cứ gửi địa chỉ, anh ship cho bài diss ngay lập tức.
Thảo My(Mine)
Thôi được rồi, cảm ơn. Trễ rồi, đi ngủ đi. Mai còn đi học.
Bảo Khang ngáp dài, vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm:
Bảo Khang(Hurrykng)
Ờ, mai mà em thấy anh trong trường là hên lắm đó…
Bảo Khang(Hurrykng)
Mấy hôm nay anh toàn ngủ tới trưa.
Thảo My(Mine)
mai dậy sớm đi, ít ra còn có người quen trong cái trường lạ hoắc đó.
Khang chỉ biết cười cười, lùi về phòng mình, tay vẫn không quên chỉnh âm lượng tai nghe.
My tắt đèn phòng khách, bước chậm về phòng ngủ mới. Căn phòng còn nồng mùi sơn và gỗ mới, nhưng chăn nệm đã thơm tho, ấm áp. Cô nằm xuống, kéo chăn lên đến cổ, mắt mở trân trân nhìn trần nhà.
6:00 sáng.
Chuông báo thức của My ré lên đúng giờ, nhưng cô đã mở mắt từ trước đó. Dù không quen giấc ngủ ở nơi lạ, nhưng tâm trạng háo hức xen lẫn hồi hộp khiến cô chẳng thể ngủ sâu.
Sau khi đánh răng rửa mặt và thay đồng phục mới tinh, My nhìn đồng hồ rồi thở dài.
Thảo My(Mine)
Không lẽ ảnh ngủ tới trưa thiệt?
Cô bước ra khỏi phòng, men theo hành lang nhỏ đến cửa phòng của Bảo Khang. Cánh cửa khép hờ, bên trong tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop vẫn còn mở, một bản beat đang chạy lặp lại nhẹ nhàng.
My gõ cửa mấy cái rồi đẩy nhẹ vào. Cảnh tượng không khác gì cô tưởng: Bảo Khang nằm lăn lóc trên giường, một chân vắt ra ngoài, tai nghe rớt một bên, miệng hơi hé như đang mơ thấy… một concert hoành tráng nào đó.
My khoanh tay, đứng nhìn vài giây, rồi hắng giọng:
Thảo My(Mine)
Dậy đi anh hai. Sáu giờ rồi.
Thảo My(Mine)
DẬYYYYY!!! lần này cô nói to hơn, giọng nghiêm như cô giáo chủ nhiệm.
Bảo Khang nhíu mày, xoay người úp mặt vào gối, lí nhí:
Bảo Khang(Hurrykng)
Cho ngủ thêm… năm phút…
Thảo My(Mine)
Anh mà ngủ nữa là em đi học một mình đó nha. Rồi lỡ em bị lạc, bị ăn hiếp..
Thảo My(Mine)
Em đi chuẩn bị xe, 10 phút nữa không ra là tự đi nha.
Bảo Khang nhăn mặt, ngồi dậy, lẩm bẩm:
Bảo Khang(Hurrykng)
Trời ơi, mới có sáng sớm mà đã bị con nít đe rồi…
7:15 sáng – Trường THPT XXX
My bước xuống xe, ngước nhìn ngôi trường mới trước mặt. Cổng sắt sơn xanh, hàng cây phượng chưa ra hoa, và một bầu không khí xa lạ đến lặng người. Cô siết nhẹ quai cặp, nuốt khan.
Bảo Khang(Hurrykng)
Đi thôi.
Thảo My(Mine)
Nè… nói thiệt đi. Anh còn tới đây làm gì? Em tưởng anh tốt nghiệp rồi chứ?
Khang cười… một cách rất không tự hào:
Bảo Khang(Hurrykng)
Ờ thì… đáng lẽ vậy đó. Nhưng… anh lỡ thi lại hai môn không qua. Nên… ở lại.
Thảo My(Mine)
Ý là… anh học lại lớp 12?!
Bảo Khang(Hurrykng)
Ừa… cũng không tệ. Lớp đông vui, bạn cũ còn đủ. Với lại có em vô chung lớp, vui chớ?
Thảo My(Mine)
Trời ơi xấu hổ chết luôn á! Em mà nói với tụi bạn ngoài Hà Nội là em học chung lớp với anh hai em chắc tụi nó cười sặc máu!
Bảo Khang(Hurrykng)
Anh hot mà. Học chung là may cho em á.
My đang định đáp trả thì từ xa có tiếng gọi:
An liếc nhìn My một chút, rồi quay sang Khang:
Thành An(Negav)
Gì đây? Em gái mày hả?
Bảo Khang(Hurrykng)
Ờ, nó học lớp mình từ hôm nay. Cẩn thận đó, nhỏ này miệng bén lắm.
Thảo My(Mine)
My bĩu môi:
Không cần cảnh báo. Ai chảnh trước thì em mới bén sau thôi.
Thành An(Negav)
Mới vô trường mà cứng dữ. Vui rồi đây.
Thảo My(Mine)
Ais… hai người cứ ở đó mà nói đi, tôi đi trước.
Cô kéo quai cặp lên vai, bước qua hai chàng trai đang đứng như tượng đá giữa sân trường.
An nhét tay vào túi quần, liếc sang Khang:
Thành An(Negav)
Em gái mày… tính nóng ghê ha?
Bảo Khang(Hurrykng)
Nó mà nóng là còn hiền đó.
Bảo Khang(Hurrykng)
Gặp người nó không ưa là nói không trượt câu nào.
Thành An(Negav)
Tao thấy vui rồi đó.
Bảo Khang(Hurrykng)
Ủa gì? Mới sáng mà cười mờ ám vậy ông tướng?
Bảo Khang(Hurrykng)
Đâu có..An nhếch mép.
Thành An(Negav)
Tự nhiên thấy… học lại lớp 12 cũng không tệ.
Bảo Khang(Hurrykng)
Biết vậy tao không dẫn nó theo…
My vừa rẽ vào hành lang dãy lớp 12 thì bất ngờ…
Cô va phải một ai đó đi từ khúc cua ra, mạnh đến mức suýt ngã ngửa. Cặp xách rơi xuống sàn, sách vở lăn lóc. My loạng choạng lùi lại một bước, chưa kịp định thần thì một giọng cộc cằn đã vang lên:
Đăng Dương(Dương Domic)
Đi đứng kiểu gì vậy hả?
Trước mặt cô là một nam sinh mặc đồng phục xộc xệch, áo sơ mi bung hai cúc trên cùng, tay đút túi quần. Mắt cau có, lông mày nhíu lại đầy khó chịu. Cậu ta cao,da trắng mặt trông ngông nghênh.
Thảo My(Mine)
Anh va vào tôi trước.
Đăng Dương(Dương Domic)
Gì? Cậu nhướng mày, nghiêng đầu.
Đăng Dương(Dương Domic)
Lần đầu gặp đã lớn tiếng vậy rồi?
Thảo My(Mine)
Tại anh to xác thôi. Lần sau đi nhớ nhìn đường.
Cậu thanh niên vẫn đứng đó, không nhúc nhích, mắt nhìn cô như thể đang đánh giá.
Đăng Dương(Dương Domic)
Mới vào trường? Bộ con gái Bắc nào cũng dữ như bà cụ vậy hả?
Thảo My(Mine)
Mới vào thì sao? Bộ trường này là của anh chắc?
Đăng Dương(Dương Domic)
Ờ thì… cũng gần vậy. Cậu ta bật cười.
Đăng Dương(Dương Domic)
Tên Dương, học 12A1. Cô bé nên nhớ mặt tôi.
Thảo My(Mine)
Không cần đâu. Tôi hay quên mấy thứ không quan trọng.
Dứt lời, cô quay đi, để mặc Dương đứng lại với nụ cười nửa miệng. Nhưng trong ánh mắt cậu ta, một tia thích thú vừa lóe lên.
Từ xa, An vừa bước tới, chứng kiến trọn vẹn cảnh đó. Anh nheo mắt.
Thành An(Negav)
Dương… nó lại giở trò rồi.
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết đầu tiên vang lên, kéo cả sân trường trở nên náo động trong vài giây, rồi nhanh chóng chìm vào trật tự.
Cả lớp nhốn nháo vài giây khi thấy học sinh mới, đặc biệt là… đi cùng Bảo Khang. Một vài tiếng xì xào nổi lên.
Gái mới hả? Sao đi với Khang?
Mặt lạnh ghê, giống kiểu không dễ chơi chung…
My chẳng buồn để ý. Cô đứng thẳng người, mắt nhìn về phía bục giảng. Đúng lúc đó, thầy giáo chủ nhiệm bước vào.
Thầy Giáo
Trật tự nào. Vào tiết rồi.
Tiếng ồn lắng xuống. Thầy nhìn lướt qua lớp rồi khẽ cười.
Thầy Giáo
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em giới thiệu chút đi.
My hít nhẹ một hơi, bước lên vài bước, ánh mắt thẳng thắn nhìn cả lớp:
Thảo My(Mine)
Chào cả lớp mình là Thảo My từ Hà Nội đến mong mọi người giúp đỡ ạ
Đăng Dương(Dương Domic)
Giúp đỡ thì được, nhưng mà em dễ giận quá chắc tụi anh không dám nói chuyện đâu.
My quay sang, không cần đoán cũng biết là ai Dương đang ngồi vắt chân lên ghế, cười mỉm, tay chống cằm nhìn cô.
Ngay bên cạnh, An chống tay lên bàn, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô từ nãy giờ.
Thầy Giáo
Thầy gật đầu:
Được rồi, em xuống ngồi cạnh bạn An nhé. Bàn đó đang trống.
Bảo Khang(Hurrykng)
Khang từ cuối lớp hớt hải:
Thầy ơi, hay để nó ngồi gần em…
Thầy Giáo
Em nói gì? Nó là em gái em đúng không? Vậy càng phải tách ra cho dễ quản lý.
My không còn cách nào khác, đành bước tới ngồi cạnh An. Ghế vừa kéo ra thì giọng An cất lên, thấp và đều:
Thành An(Negav)
Chào bạn cùng bàn. Nhớ mặt tôi rồi chứ?
Thảo My(Mine)
Rắc rối thật sự bắt đầu rồi đây.
Comments