Tống Kỳ Phong không nghĩ mình sẽ quay lại phòng trà Thiên Tình thêm lần nào nữa. Ấy thế mà chỉ trong một tuần, hắn đã ngồi ở cùng một bàn, uống cùng một loại rượu, nghe cùng một giọng hát… đến bốn lần.
°°°
Phục Vụ : Tống thiếu ,ngài vẫn dùng loại rượu như trước ạ
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Ừm
Tống Kỳ Phong chẳng đoái hoài gì đến phục vụ chỉ chú tâm nghe người đang hát trên sân khấu , ánh mắt anh đã không thể giấu nổi sự si mê dành cho người ấy
°°°
" Thật là có nhã hứng , ko lẽ anh ấy cũng mê mệt Tiểu Sơn Trà rồi "
Tối nay, giọng hát ấy vẫn khiến lòng hắn dao động, như từng nốt nhạc nhỏ gõ vào lòng ngực. Nhưng thứ khiến hắn đứng dậy bước đến phía sau cánh gà, không phải chỉ vì tiếng hát , mà vì ánh mắt của người đó , ánh mắt nhìn vào hư vô mà lại như đang nhìn thẳng vào tim người khác.
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Tôi có thể gặp cậu ca sĩ vừa hát khi nãy không ?
Tống Kỳ Phong hỏi người phục vụ
Người phục vụ thoáng do dự rồi mới đáp lời
°°°
Tống Thiếu , thật ra anh Lục Trà thường không gặp khách...
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Tôi chỉ xin năm phút thôi , phiền cậu đưa cái này cho cậu ấy " đưa danh thiếp cho phục vụ "
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Nói với cậu ấy Tống Kỳ Phong muốn gặp mặt cậu ấy
Người phục vụ nhận danh thiếp rồi chuyển cho cậu
°°°
Anh Lục , có anh Tống muốn gặp anh
LỤC TRÀ [ BOT ]
...Là anh Tống nào , tôi có quen không
Cậu lấy làm lạ , trước giờ cậu có quen biết ai họ Tống đâu cơ chứ
°°°
Tôi chỉ thấy là anh ấy đã đến đây bốn ngày liên tiếp rồi
°°°
Lần nào cũng say xưa nghe anh hát cả
°°°
Tôi đoán là anh ấy thích anh rồi
LỤC TRÀ [ BOT ]
" Cười mỉm "
LỤC TRÀ [ BOT ]
* Lại có người chịu nghe mình hát cùng một bài hát cả bốn ngày liền...*
LỤC TRÀ [ BOT ]
...Vậy sao " nhìn tấm thiếp mời trên tay "
LỤC TRÀ [ BOT ]
...Mời anh ấy vào đi
°°°
Dạ , tôi đi chuyển lời cho anh ấy ngay " chạy đi "
Ba phút sau hắn được dẫn đến một căn phòng nhỏ phía sau sân khấu
Người con trai ấy đang thay trang phục, vai gầy, lưng thẳng, mái tóc đen phủ xuống cổ, động tác lặng lẽ, dịu dàng như chính giọng ca của mình. Khi nghe tiếng cửa mở, cậu quay lại, ánh mắt hững hờ , không lạnh lùng, cũng chẳng thân thiện , chỉ là bình thản như thể cả thế giới này chẳng thể làm trái tim cậu rung động nữa.
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Tôi là Tống Kỳ Phong
Hắn mở lời...
LỤC TRÀ [ BOT ]
Lục Trà..
Giọng nói của cậu trầm và nhẹ , tựa như rượu vang ngấm hương thời gian
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Tôi muốn mời em ăn tối
Cậu nghiêng đầu , khoé môi cong lên nhẹ
LỤC TRÀ [ BOT ]
Tôi không quen ăn tối với người lạ
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
" Cười "
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Vậy chúng ta làm quen nha
Lục Dư không nói gì, chỉ quay đi tiếp tục cài nút áo sơ mi. Ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da trắng mịn của cậu, dịu dàng đến mức Tống Kỳ không dám rời mắt.
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
" Ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng cậu "
Lần đầu tiên, cậu ba nhà họ Tống , người luôn quyết đoán, lạnh nhạt và không tin vào tình yêu , thấy tim mình rung lên chỉ vì một nụ cười thoáng qua của người ấy.
Comments