Lần thứ hai Tống Kỳ đến phòng trà, Lục Dư không từ chối lời mời uống một ly rượu cùng hắn sau buổi diễn.
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
" Mỉm cười uống rượu "
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Tôi cứ tưởng là em sẽ từ chối chứ
LỤC TRÀ [ BOT ]
" Cười nhạt " , làm sao tôi nỡ phụ ý tốt của anh Tống chứ
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Vậy thì may mắng cho tôi quá
Lần thứ ba, Tống Kỳ Phong đợi cậu dưới mái hiên khi trời đổ mưa.
LỤC TRÀ [ BOT ]
Sao anh lại đứng đây trời đang mưa đấy
LỤC TRÀ [ BOT ]
Anh không về nhà nhỡ bị cảm thì sao
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Là vì sợ có người bị cảm nên tôi mới đứng đây đợi
LỤC TRÀ [ BOT ]
....Anh...đang đợi tôi à
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Ừm...trời mưa rồi
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Đoạn đường về nhà em cũng vắng
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Tôi thấy không yên tâm nên mới đợi đưa em về nhà
LỤC TRÀ [ BOT ]
....Vậy thì phiền anh quá , tôi tự về cũng được mà , dù sao trước giờ vẫn luôn như vậy mà có làm sao đâu
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Lúc trước thì khác bây giờ thì khác nhau chứ
LỤC TRÀ [ BOT ]
...Khác chổ nào ?
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Bây giờ em gặp tôi rồi không phải sao " cười "
LỤC TRÀ [ BOT ]
Tôi....." Ngại ngùng "
Cậu ngập ngừng cố tìm lý do để từ chối khéo
LỤC TRÀ [ BOT ]
Tôi biết anh có ý tốt nhưng mà...tôi thật sự không cần phiền đến anh..
LỤC TRÀ [ BOT ]
Hơn nữa thân phận anh cao quý như vậy...sao tôi dám để anh đưa về nhà
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Vậy thì em đừng quan tâm đến thân phận của tôi nữa
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Cứ xem tôi như là bạn bè " bình thường " là được
LỤC TRÀ [ BOT ]
Ơ...nhưng mà..
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Đừng nhưng nhị gì nữa , trời tối rồi đấy
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Về thôi nào " che ô cho cậu "
Thấy hắn kiên quyết như vậy cậu cũng không thể từ chối được nên đành thuận theo...
LỤC TRÀ [ BOT ]
Vậy...đành làm phiền anh
LỤC TRÀ [ BOT ]
" Đi bên cạnh "
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
" Nghiêng ô về bên cậu nhiều một chút "
LỤC TRÀ [ BOT ]
* Anh ấy....cũng tốt quá chứ *
Hắn cầm ô đứng cạnh, im lặng che cho cậu suốt một đoạn đường về nhà, không hỏi han, không làm phiền, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.
LỤC TRÀ [ BOT ]
Đến nhà tôi rồi , cảm ơn anh Tống rất nhiều vì đã đưa tôi về nhà
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Không có gì , nếu em muốn tôi ngày nào cũng có thể đưa em về nhà
LỤC TRÀ [ BOT ]
Anh đừng nói đùa...sao tôi dám phiền anh chứ " cười ngại "
LỤC TRÀ [ BOT ]
À phải rồi , anh có muốn vào nhà uống một tách trà không
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
...Thật ngại quá giờ tôi còn phải có việc gấp phải đi
LỤC TRÀ [ BOT ]
À....vậy hay là tôi gọi taxi đón anh nhá
LỤC TRÀ [ BOT ]
Dù sao trời cũng tối rồi
Lúc cậu vừa dứt lời một chiến xe màu đen sang trọng chạy đến
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Không , trợ lí của tôi lái xe đến rồi
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi
LỤC TRÀ [ BOT ]
...Vậy tạm biệt , anh về cẩn thận
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Được " lên xe "
Lần thứ tư, họ ăn tối trong một nhà hàng nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh. Lục Trà ăn rất chậm, còn Tống Kỳ chỉ nhìn cậu, lâu lâu buông vài câu hỏi vụn vặt
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Trước đây em học thanh nhạc ở đâu ?
Động tác dùng đũa của Lục Trà thoáng dừng lại
LỤC TRÀ [ BOT ]
Tôi Không có điều kiện học thanh nhạc , chỉ là hát theo bản năng
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Vậy Gia Đình em...
LỤC TRÀ [ BOT ]
...
Lục Trà chỉ mỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi của hắn
Tống Kỳ Phong cũng không ép buộc cậu phải nói ra , hắn biết mỗi người đều có một góc tối không muốn ai chạm tới
Từ đó, họ gặp nhau nhiều hơn, khi là cùng dạo qua những quán cà phê cũ kỹ, khi là ngồi bên nhau trong phòng thu để nghe lại bản nhạc Lục Trà mới thu âm, khi là chỉ im lặng cạnh nhau trong một chiều gió lạnh lùa qua khung cửa sổ.
Có lần Tống Kỳ Phong hỏi cậu
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Lục Trà...giữa chúng ta...là gì ?
LỤC TRÀ [ BOT ]
" Im lặng một lúc rồi nhàn nhạt trả lời " ...là bạn
Nhưng khi Tống Kỳ Phong rời đi, Lục Trà quay mặt đi thật nhanh, che giấu ánh nhìn vừa dao động vừa sợ hãi trong đôi mắt.
Cậu biết , trái tim mình đã chạm vào nơi không nên chạm
LỤC TRÀ [ BOT ]
Có lẽ...mình thích anh ấy
LỤC TRÀ [ BOT ]
Nhưng điều này có đúng không
Đối với xã hội bây giờ việc hai người đàn ông yêu nhau đã là một sự sai trái đáng khinh rẻ...
Chút tình cảm xao động này của cậu liệu có thể chống chọi lại được mọi lời nói mỉa mai và ánh mắt khinh rẻ của người đời..
•••
Còn Tống Kỳ Phong....hắn thì đã chắc chắn , thứ hắn muốn không chỉ là tình bạn...mà còn hơn thế nữa
Comments
Hủ lười
nghe mà rung động vãi
2025-06-11
1