Phòng trà Thiên Tình đêm nay đông hơn thường lệ. Một nhạc sĩ nổi tiếng đến nghe thử giọng, ai cũng muốn gây ấn tượng. Lục Trà đứng sau cánh gà, lặng lẽ chỉnh lại cổ áo, không quan tâm đến sự nhốn nháo phía ngoài.
QUẢN LÝ
Lục Trà , có người hỏi thăm cậu
Quản lý bước vào đưa , đưa tấm danh thiếp có viền vàng cho cậu
LỤC TRÀ [ BOT ]
Đây là..." nhíu mày "
QUẢN LÝ
Là Ông Trịnh , ông ấy rất có danh tiếng nhưng....tính tình hơi khó chịu
Lục Trà nhìn tấm danh thiếp một lát rồi gật đầu
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, em được mời vào một phòng VIP kín đáo. Người đàn ông tên Trịnh ngồi đó, điếu xì gà trên tay, ánh mắt không giấu nổi sự chiếm hữu khi nhìn em.
LỤC TRÀ [ BOT ]
" Cảnh giác "
LỤC TRÀ [ BOT ]
Ông Trịnh muốn gặp tôi không biết có chuyện gì
Ông Trịnh
Em hát rất hay. Tôi có thể đưa em lên sân khấu lớn, chỉ cần biết điều một chút.
Ông ta vừa nói vừa kề sát người cậu , ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới , giống như một món hàng xinh đẹp
LỤC TRÀ [ BOT ]
" Cười lạnh "
LỤC TRÀ [ BOT ]
Cảm ơn ý tốt của ông Trịnh
LỤC TRÀ [ BOT ]
Nhưng tôi không cần nổi tiếng bằng cách đó
Ông ta cười nhạt rồi bước đến gần hơn
LỤC TRÀ [ BOT ]
" lùi lại "
Ông Trịnh
Đừng giả bộ thanh cao
Ông Trịnh
Em xinh đẹp , hát hay , em sinh ra là để được nâng đỡ
Ông Trịnh
Nếu em chìu ý tôi , tôi có thể biến em thành ca sĩ hạng A , nổi tiếng nhất , danh tiếng , tài nguyên , em muốn gì tôi cho cái đó
Ông Trịnh
Em cần gì phải ủy khuất bản thân , chôn vùi tài năng và thanh xuân ở cái phòng trà nhỏ bé này..
Mặc kệ ông ta có dỗ ngọt bao nhiêu Lục Trà cũng không hề thấy hứng thú , cậu nhíu mày ghét bỏ rồi lùi lại một bước
LỤC TRÀ [ BOT ]
Đừng chạm vào tôi " ánh nhìn lạnh lùng "
Cậu càng lạnh lùng từ chối càng dấy lên sự tò mò và muốn chiếm hữu của ông ta , ông ta ko giả vờ nữa mà trực tiếp xông đến cậu , đè cậu xuống bàn muốn chơi trò không đúng đắng
Ông Trịnh
Em đừng có làm giá...tôi để mắt đến em là phúc của em
LỤC TRÀ [ BOT ]
...BUÔNG RA " hét lớn + dãy dụa "
Trong lúc hai người đang giằng co thì
CẠCH " cánh cửa phòng mở ra
Tống Kỳ Phong bước vào, ánh mắt lạnh đến rợn người. Giọng nói hắn vang lên trầm khàn nhưng đầy uy lực
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Ông vừa nói gì ?
Ông Trịnh Giật Mình
Ông Trịnh
Cậu là...
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Là người không thích ai động vào em ấy
LỤC TRÀ [ BOT ]
" Sợ hãi chạy đến nép sau lưng hắn "
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
" Liếc nhìn ông trịnh "
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Nghe nói ông Trịnh đây muốn bao nuôi người của tôi
Ông Trịnh
Tống nhị thiếu gia...hiểu lầm thôi
Ông Trịnh
Tôi không biết đây là người của anh...tôi...tôi...
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
...Hiểu lầm..." cười nhạt "
Không ai kịp thấy Tống Kỳ Phong ra tay thế nào, chỉ nghe tiếng ghế đổ, tiếng người ngã xuống. Ông Trịnh hoảng hốt ôm mặt bỏ chạy. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, không khí lặng như tờ.
LỤC TRÀ [ BOT ]
Anh...đến đây là gì
Lục Trà hỏi , giọng khẽ như gió
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
" Cởi áo vest của mình ra choàng lên người cậu "
LỤC TRÀ [ BOT ]
" Nhìn anh "
Hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu vương lên những giọt lệ , trông giống như một đoá hoa bị người ta chà đạp , vừa diễm lệ vừa đáng thương
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
" Đau lòng "
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Không biết...Chỉ cảm thấy không yên tâm nếu không thấy em
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Tôi đến tìm em nghe quản lý em nói nên biết chuyện
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Cũng may vẫn đến kịp
LỤC TRÀ [ BOT ]
Hức...ùm...." khóc nấc "
Sự tủi thân của Lục Trà dường như tan vỡ khi thấy hắn đến , cậu ôm lấy hắn khóc nấc không thành tiếng
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
" Dỗ dành " Không sao , đừng sợ
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
...Có Anh ở đây..
Tống Kỳ ôm lấy cậu , bàn tay ấm áp nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Lục Trà....nơi vừa bị người khác định giữ lấy.
Nhìn thấy một vết hằng đỏ trên cổ tay , ánh mắt hắn dần tối lại
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Sau này , nếu có ai dám đụng vào em...anh sẽ không để yên đâu
Lục Trà nhìn hắn. Trong đôi mắt vừa có vẻ hoảng loạn, vừa là một điều gì đó rất mềm yếu… đang từ từ tan chảy...lần đầu tiên có ai đó chịu ra mặt bảo vệ cậu , hơn nữa còn là...một người đàn ông
Comments
Sa Châu
*lời bộc bạch nè
2025-05-19
1