Đêm mưa rơi nhẹ , ánh đèn vàng mờ phủ lên tấm kính lớn của phòng trà [Thiên Tình ] , Tiếng hát vút cao như những giọt sương cuối cùng đọng lại trên lá , dịu dàng , da diết và mê hoặc
Trên sân khấu , người thanh niên vận bộ âu phục trắng , mái tóc loà xoà che đi nữa gương mặt , đôi mắt đen sâu thẳm khép hờ như đang ôm trọn nỗi niềm không ai chạm tới
LỤC TRÀ [ BOT ]
🎙️Một mình em ngồi bên khung cửa sổ
Nhìn phố vắng chẳng còn bóng hình ai 🎶🎵
LỤC TRÀ [ BOT ]
🎙️🎵🎶
Chạm vào ký ức, lại thấy anh cười
Rồi tan biến, như chưa từng tồn tại…
LỤC TRÀ [ BOT ]
" Hát "
Giọng hát ấy là Của "Tiểu Sơn Trà " , đó là biệt danh mà mọi người vẫn thường gọi cậu ấy
Ở một góc khuất trong phòng trà, một người đàn ông trẻ tuổi đang lặng lẽ nhìn lên sân khấu. Hắn vừa từ Paris trở về, là cậu ba nhà họ Tống – gia tộc giàu có lẫy lừng ngành tài chính. Tống Kỳ, 28 tuổi, khí chất lạnh lùng, ngạo mạn, từng nghĩ thế giới này chẳng có gì làm hắn dừng chân. Thế mà giây phút hắn nghe thấy giọng ca kia – thế giới của hắn bắt đầu xáo trộn.
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
" Người này là ai , giọng hát thật hay "
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
" Nếu như có thể mỗi ngày đều nghe được giọng hát ngọt ngào này của em thì thế nào nhỉ "
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
" Nếu vậy thì tốt biết bao "
Thật muốn giữ lấy em ấy cho riêng mình
Không biết tại sao trong lòng anh lại có suy nghĩ đó , dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ mà đã bị người làm mê mệt cả tâm hồn
Comments
ptstra
Đang nằm kiếm truyện đọc thì bị hấp dẫn bởi tên truyện , vì trên thật của t là Sơn Trà=))
2025-05-26
1