Trời dần chuyển đông, gió buốt lùa qua những con phố quen. Quán cà phê nhỏ ven đường hôm nay vắng khách, chỉ có hai người ngồi nơi góc khuất cạnh cửa sổ: một người trầm mặc khuấy cà phê, một người lặng lẽ nhìn ra ngoài trời mưa lất phất.
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Tối nay em không hát à ?
Anh hỏi , mắt vẫn nhìn cốc cafe chưa uống
LỤC TRÀ [ BOT ]
" Gật đầu "
LỤC TRÀ [ BOT ]
Em xin nghỉ một đêm
Anh nhìn nét mặt mang mát buồn của cậu , từ sau lần trước sảy ra chuyện với gả họ Trịnh kia em đã buồn và rất hoảng sợ
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Vì chuyện hôm trước?
LỤC TRÀ [ BOT ]
...Không hẳn..chỉ là em thấy mệt
Anh quay sang nhìn em thật lâu . Gương mặt trắng nhạt dưới ánh đèn trông càng mỏng manh .Làn mi dài rũ xuống , đôi mắt em dường như chất chứa điều gì đó chẳng thể nói thành lời .
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Em mệt , thì cứ dựa vào tôi
Cậu khẽ ngẩn đầu vì câu nói của anh
LỤC TRÀ [ BOT ]
Anh nói gì ?
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Tôi nói , em mệt thì có thể dựa vào tôi
Không để em phản ứng , anh tiếp lời , lần này giọng trầm hơn và chậm rãi hơn
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Anh thích em...Lục Trà
Lục Trà bỗng cảm thấy lồng ngực thắt lại. Trước mặt em là người đàn ông từng khiến nhiều kẻ kính nể , kiêu ngạo, lạnh lùng, chưa từng cúi đầu với bất kỳ ai… giờ phút này lại ngồi trước mặt em, nói ba chữ ấy , đơn giản, nhưng lại như khiến tất cả tường phòng trong lòng em lung lay.
LỤC TRÀ [ BOT ]
Anh thích em từ khi nào vậy ?
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Từ khi nghe em hát lần đầu tiên , rồi càng lúc càng không dứt ra được , không biết bắt đầu từ lúc nào anh lại muốn nhìn thấy em cười , muốn bảo vệ em , và muốn giữ em bên cạnh , chỉ vậy thôi
Lục Trà im lặng rất lâu rồi em khẽ hỏi
LỤC TRÀ [ BOT ]
Nếu em không có gì trong tay ? Nếu như em chỉ là một ca sĩ phòng trà bình thường, nghèo , không danh tiếng, không bối cảnh...thì sao ?
LỤC TRÀ [ BOT ]
Hơn nữa...em là con trai , không thể sinh con nối dõi...
LỤC TRÀ [ BOT ]
Anh có còn...yêu em không ?
LỤC TRÀ [ BOT ]
Gia đình anh sẽ không chấp nhận em
Cậu cười đầy chua xót
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Anh thích em , không phải vì em là ai , mà là vì em là chính em
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Ngoài em ra...những thứ khác anh không để tâm đến
Anh đặt tay lên mu bàn tay em , ấm áp và kiên định
TỐNG KỲ PHONG [ TOP ]
Nếu em không đẩy anh ra...thì hãy để anh được ở bên em...được không ?
Lục Trà nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình thật lâu , đôi mắt em dần đỏ lên , Giọng em khẽ như gió thoảng
Comments
Sa Châu
*lời bộc bạch
2025-05-19
1