C2

Thứ hai. Trời nắng gắt.
Cổng trường đại học lúc năm giờ chiều đông như vỡ chợ.
Sinh viên ùa ra từng nhóm, mỗi người một hướng.
Long dựng xe dưới tán cây, ánh mắt đảo quanh sân trường, tìm bóng dáng quen thuộc.
Không khó để nhận ra Khang.
Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, đeo tai nghe, vai đeo túi tote màu be in chữ “Hồi sau sẽ rõ”.
Tóc cậu hơi rối do chạy, mồ hôi đọng nhẹ trên trán.
Anh giơ tay vẫy
Lê thượng long
Lê thượng long
“Khang!”
Cậu tháo tai nghe, ngơ ngác vài giây mới thấy anh.
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
“Anh đợi em à?”
Giọng Khang như một câu hỏi ngạc nhiên.
Long gật đầu.
Lê thượng long
Lê thượng long
“Ừ. Anh đi ngang qua, tiện đón em luôn.”
Dối trá một cách tử tế.
Dối trá như mọi lần anh viện cớ để đứng đây đúng giờ tan học.
Cậu mím môi, ánh mắt dao động.
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
“Anh không phiền hả?”
Lê thượng long
Lê thượng long
“Phiền chứ,”
Long cười, giọng nhẹ như gió,
Lê thượng long
Lê thượng long
“nhưng là phiền vui.”
Khang im lặng.
---
Trên đường về, gió thổi mạnh, Khang ngồi sau, tay nắm nhẹ vạt áo anh.
Một khoảng cách vừa đủ lễ phép, không gần cũng chẳng xa.
Long muốn cậu dựa vào lưng mình, dù chỉ một chút thôi… Nhưng chưa bao giờ Khang làm vậy.
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
“Mai anh có tiết không?”
Lê thượng long
Lê thượng long
“Không. Anh nghỉ.”
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
“Vậy rảnh quá hả?”
Lê thượng long
Lê thượng long
“Ừ. Rảnh để đón em.”
Khang thở ra một hơi. Anh không biết đó là tiếng thở nhẹ nhõm hay mệt mỏi. Cậu hỏi tiếp:
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
“Anh Long này…”
Lê thượng long
Lê thượng long
“Hửm?”
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
“Anh thích em thật hả?”
Tim anh lệch một nhịp. Một câu hỏi đơn giản – ba năm mới được nghe.
Lê thượng long
Lê thượng long
“Thật.”
Khang không nói gì nữa. Đến khi về gần tới nhà trọ, cậu khẽ cất giọng:
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
“Vậy đừng thích nữa, được không?”
Chiếc xe đạp điện dừng lại chậm rãi.
Long quay đầu nhìn cậu. Trong khoảnh khắc đó, gió dường như ngừng thổi.
Lê thượng long
Lê thượng long
“Sao?”
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
“Em không đáp lại được đâu.”
Lê thượng long
Lê thượng long
“Biết rồi.”
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
“Vậy sao còn làm mấy chuyện như đưa đón, chờ em, mua đồ ăn, đợi dưới mưa…?”
Lê thượng long
Lê thượng long
“Vì anh thích em. Không phải vì em thích anh.”
Khang cụp mắt xuống.
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
“Em không muốn nợ gì của anh.”
Long cười nhạt
Lê thượng long
Lê thượng long
“Thế thì coi như… em nợ anh một lời cảm ơn đi.”
Cậu xuống xe, không quay đầu. Anh đứng lại, nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong con hẻm nhỏ.
Không có lời cảm ơn nào cả.
Chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn trên mặt đường và chiếc bóng cô đơn của anh đổ dài dưới nắng chiều.
---
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play