C4

Sau hôm đó, Long thật sự giữ khoảng cách.
Không còn tin nhắn mỗi sáng. Không còn cà phê đặt sẵn.
Không còn mấy cuộc gọi lúc nửa đêm chỉ để nhắc Khang đừng ngủ quên với cái quạt bật số to.
Khang cảm thấy… trống. Nhưng cậu không nói ra.
---
Một tuần trôi qua.
Đêm. Tin nhắn từ Khang:
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
> “Anh ngủ chưa?”
Không ai trả lời.
Nửa tiếng sau:
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
> “Em chỉ hỏi vậy thôi. Không cần trả lời cũng được.”
Lần này Long không đọc nữa.
Tin nhắn nằm im trong im lặng.
---
Ngày hôm sau, Khang vô thức dừng lại trước quán cà phê quen thuộc.
Ở nơi ấy, từng có một người hay đợi cậu mỗi chiều.
Lúc lạnh thì đưa áo, lúc mưa thì che dù, lúc cậu lười thì mua sẵn đồ ăn.
Hôm nay không có ai.
Chỉ có cơn gió thoảng qua mang theo mùi cà phê đắng nhè nhẹ và một chút tiếc nuối nào đó… không gọi thành tên.
Khang cắn môi. Cậu mở điện thoại.
Ngón tay gõ một dòng chữ, rồi lại xóa.
Viết lại. Rồi lại xóa.
Mãi mới gửi được:
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
> “Anh Long… Nếu một ngày anh biến mất thật, em có được quyền buồn không?”
---
Sáng hôm sau, tin nhắn vẫn chưa được xem.
Đến lớp, Khang ngồi thừ người cả buổi. Bài giảng lọt qua tai như gió. Cậu chờ chuông hết tiết reo lên, đứng dậy vội vã ra khỏi phòng.
Không ngờ, người đang đứng trước cổng lại là Long.
Anh khoác áo sơ mi trắng, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc. Ánh mắt hơi mệt, nhưng vẫn ấm như xưa.
Khang khựng lại
Long cười nhạt:
Lê thượng long
Lê thượng long
Anh đi ngang qua thôi.
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
Đi ngang qua mà đứng đây đợi hơn ba mươi phút?
Anh im lặng. Không phủ nhận.
Khang mím môi. Một hồi sau mới nói nhỏ:
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
Em tưởng... anh giận rồi không bao giờ gặp lại em nữa.
Long nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi:
Lê thượng long
Lê thượng long
Em sẽ buồn nếu anh biến mất thật à?
Khang gật đầu. Rất khẽ.
Phạm bảo khang
Phạm bảo khang
Buồn.
Long cười buồn.
Lê thượng long
Lê thượng long
Vậy thì... cho anh ích kỷ thêm một lần, được không?
Anh đưa chiếc mũ bảo hiểm ra. Khang nhận lấy. Không nói gì.
Trên đường về, gió nhẹ lướt qua, mang theo những cảm xúc chưa tên mà cả hai đều không đủ can đảm gọi thành lời.
---
trần minh hiếu
trần minh hiếu
thấy chưa? giờ đang lai nhau đi trên xe anh long kìa
đặng thành an
đặng thành an
?
đặng thành an
đặng thành an
Me cũng làm theo mà sao anh Tài ngày càng giận me vậy you?
trần minh hiếu
trần minh hiếu
ai biết.
Hot

Comments

𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈ˎˊ˗

𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈ˎˊ˗

chắc tại chưa dặm bùa

2025-05-29

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play