Buổi tối, Long nằm trên chiếc giường đơn, tay cầm điện thoại, mở khung chat với Khang như thói quen.
Không có tin nhắn mới.
Chỉ có một danh sách dài những dòng chữ một phía:
“Em ăn gì chưa?”
“Đừng uống cà phê nhiều quá, em mất ngủ đấy.”
“Có chuyện gì cứ nói với anh.”
“Anh vẫn đợi.”
Mỗi tin đều được đánh dấu “đã xem”, nhưng chưa từng có lời hồi đáp.
Anh định gõ thêm vài chữ
“Nếu anh biến mất, em có để ý không?”
Nhưng rồi lại xóa.
Câu hỏi đó, không cần câu trả lời
---
Hôm sau, anh không đến đón cậu.
Lần đầu tiên sau gần hai năm đều đặn.
Khang đứng trước cổng trường, ánh mắt hơi dao động, tay lướt điện thoại như đang chờ gì đó. Đến khi thấy dòng tin nhắn từ Long:
Lê thượng long
Hôm nay anh bận.
Chỉ bốn chữ.
Không thêm dấu chấm. Không lời giải thích.
Khang nhìn vào màn hình thật lâu. Mắt khẽ cụp xuống, rồi cất điện thoại vào túi.
Cậu gọi cho Minh Hiếu.
Lúc leo lên, trong lòng bỗng cảm thấy… lạc lõng một cách lạ lùng.
trần minh hiếu
thất tình hay gì cha
trần minh hiếu
bình thường nói nhiều vl , nay im im . có chuyện à?
Phạm bảo khang
không
trần minh hiếu
?
---
Đêm. Khang gửi tin nhắn.
Phạm bảo khang
Hôm nay anh thật sự bận à?
Màn hình Long sáng lên lúc 22:13.
Anh đọc. Không trả lời.
Mười phút sau, cậu gửi thêm một tin khác:
Phạm bảo khang
Nếu anh mệt, cứ nói.
Long nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Mắt anh cay. Lần đầu tiên sau ba năm, Khang là người nhắn trước. Nhưng anh… lại chẳng còn đủ dũng khí để đáp lại như mọi khi.
---
Hôm sau nữa, Long vẫn không tới. Vẫn không nhắn.
Đến ngày thứ ba, Khang chủ động đi tìm anh.
và điều đó liền bị hai người bạn thân của cậu chú ý đến ( thật ra là 4 )
trần minh hiếu
nó bị bồ bỏ chắc luôn , chạy như chó đuổi ấy.
đặng thành an
sao you chắc được?
trần minh hiếu
tao bị lần với anh ấy rồi , kinh nghiệm đấy . hiểu không?
đặng thành an
kệ đi , đi theo thằng khang coi.
trần minh hiếu
ừ..
-
Cậu đứng trước cửa phòng trọ của Long, tay nắm chặt quai túi. Khi cửa mở ra, cả hai người đều khựng lại.
Lê thượng long
Khang?
Giọng anh khàn khàn. Có lẽ vừa dậy. Hoặc… vừa khóc?
Phạm bảo khang
Anh thật sự giận em à?
Long nhìn cậu. Một lát sau mới lắc đầu.
Lê thượng long
Không giận. Chỉ là... anh nhận ra mình không còn lý do gì để làm phiền em nữa.
Khang cắn môi
Phạm bảo khang
Anh nói vậy nghĩa là gì?
Lê thượng long
Anh không muốn em áy náy
Lê thượng long
Cũng không muốn em thấy mình nợ nần.
Lê thượng long
Em nói đúng… Người ta không nên thích mãi một người mà biết chắc sẽ không bao giờ được đáp lại
Phạm bảo khang
Anh…
Khang gọi khẽ.
Lê thượng long
Anh mệt rồi.
Khoảnh khắc đó, Khang tiến đến gần, đưa tay lên… nhưng lại khựng lại
Phạm bảo khang
Anh Long… Em xin lỗi.
Anh gật đầu, gượng cười
Lê thượng long
Không sao. Anh quen rồi. Người như anh không đáng thương đâu.
Cậu nhìn anh. Lòng đột nhiên thấy nghèn nghẹn.
Có một nỗi buồn lặng lẽ đang nhấn chìm cả không gian chật hẹp giữa hai người.
-
đặng thành an
adu...đúng thật nè , nó bị đá rồi
trần minh hiếu
trời trời , nhìn là vẫn còn lưu luyến. sau này khó mà thoát ra
đặng thành an
you như thầy cúng ấy
trần minh hiếu
liên quan cha.
Thành an liếc nhìn rồi hốt hoảng kéo tay minh hiếu đi chỗ khác.
đặng thành an
thằng khang hình như thấy hai anh em mình, nó lườm kìa.
Comments